Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn không nói một lời nào liền rời đi vì không muốn nghe tiếp những lời Thanh Duy nói.Thanh Duy đau lòng gục đầu khóc tại chỗ, tiếc nuối cho một tình bạn đã kết thúc.
................................
..................

Phải qua rất lâu,chờ đợi cơn gió xoa dịu đi nước mắt đau thương.Thanh Duy ngước nhìn trời rồi than trách.

Con không trách ông vì sao lại sinh con ra là đồng tính luyến ái?con.... chỉ cần một tình yêu. ........,ông có sẵn lòng cho con????

Sinh nhật của Thanh Lan cậu không tham dự,sau khi nói rõ,cậu biết chắc Thái Sơn không muốn gặp cậu.những ngày sau đó Thái Sơn cũng không đi học và không còn liên lạc hỏi thăm gì nhau nữa.

Như vậy cũng tốt , không nghe không nhìn đến ,tâm không phiền,chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhớ người ta đến thất hồn.

Mấy tháng nữa thôi chương trình học kết thúc,Tôi và cậu chẳng lẽ cứ như vậy không còn nhìn mặt nhau ?

Thanh Duy lấy điện thoại ra , nhìn hình của Thái Sơn,chết mê bởi nụ cười sáng lạn như xua tan mọi ưu phiền trong lòng cậu ,bất giác cậu cũng mỉm cười theo với người trong ảnh , nhưng nụ cười đầy chua xót.

Vẫn là nụ cười ấm áp.... làm sao tôi quên được cậu đây ? Thái Sơn???

Nhớ người ta quá Thanh Duy đặt điện thoại trên ngực rồi ấp ủ nó ,đôi mắt mờ mịt hơi nước.

......................

Tay ôm điện thoại ,bất tri bất giác Thanh Duy ngủ quên.

Nửa đêm,điện thoại trong tay run dữ dội. Thanh Duy mơ màng nhận cuộc gọi,giọng mũi chậm rãi bắt máy"a lô ~~ai vậy~~???"

"Là tôi~~~"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thái Sơn , Thanh Duy tỉnh ngủ "có gì không?"

"Đến gặp tôi chút đi"

"Để làm gì?"chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa ,bạn bè không phải, người yêu càng không.

Thanh Duy ngồi dậy ,liếc nhìn đồng hồ treo tường (12h30) khuya.

Thái Sơn im lặng......

Thanh Duy ưu phiền nói"khuya rồi,tôi cần ngủ,tôi rất là buồn ngủ "

"Nhưng tôi không ngủ được thì làm sao đây?"

Chỉ vậy thôi sao ,hoá ra là không ngủ được mới gọi cho mình.

"Đếm cừu đi"Thanh Duy đưa ra giải pháp,nào ngờ .

"Tôi muốn gặp cậu"

Thái Sơn giống như là thay đổi, tự nhiên muốn gặp, có ý gì đây ?

"Nhưng Tôi là gay"Thanh Duy hờ hững đáp.

"Vì vậy tôi mới cần gặp"

Thanh Duy im lặng
Thái Sơn im lặng

Nhưng không ai tự động muốn kết thúc cuộc gọi. Thanh Duy là luyến tiếc muốn nghe giọng nói của Thái Sơn.Còn Thái Sơn là vì muốn đạt mục đích riêng.

Cuối cùng Thanh Duy đành thỏa hiệp"gặp ở đâu?"

"Nhà tôi!"

Thanh Duy kết thúc cuộc gọi.Mặc thêm áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài.

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro