chương 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Tây Nam Bắc,anh em chung một nhà.

Mười năm ? mọi việc cũng đã trôi vào quá khứ , dĩ vãng đã xa vời và không có cách nào tìm thấy được,anh đã hạnh phúc trong một gia đình con đàn cháu đống , không cần phải lo lắng bất cứ điều gì? vì đã có những người kia yêu thương và bảo hộ anh? còn anh ?còn Hoàng Tiệp anh?10 năm qua đã trải qua như thế nào?tạm quên đi tình cảm của bản thân,sống để chuộc tội,để trả nợ.

Người mẹ nuôi mà anh chăm sóc thương yêu đã mất ,bảy năm dành chọn tình cảm mẹ con đến phút cuối cuộc đời bà nắm chặt lấy tay anh và hỏi anh một câu.

"Con trai~ con tên gì?"

Vẫn tưởng rằng bà đãng trí , tự nhiên quên mất tên con mình ,anh mới trả lời .

"Con là Gia Phúc của mẹ"

Bà im lặng rất lâu,đôi mắt như nhìn về một cõi xa xăm , mẹ nói.

"Gia Phúc của mẹ đã mất từ lâu rồi"

"Mẹ à ~ "Hoàng Tiệp ngạc nhiên lắm, vì sao mẹ lại biết ?

"Gia Phúc của mẹ đã chết từ lâu rồi có đúng như vậy không con?"bà hỏi một lần nữa , Hoàng Tiệp không trả lời cũng không nghe câu phủ nhận rằng không phải,con là Gia Phúc của mẹ , mẹ biết rồi , người sắp chết cần biết rõ sự thật để linh hồn có thể an yên,bà nói.

"Hôm qua,cậu nhỏ con đến gặp mẹ,câụ con chết mới đầy tháng nên hiện tại linh hồn chưa siêu thoát và luôn đi theo phù hộ cho người thân còn sống ,câụ con nói Gia Phúc của mẹ đã chết rồi và con không phải là con trai của mẹ,câụ con nói để mẹ yên tâm rời đi để câụ con được siêu thoát không còn vướng bận gì nữa nên mới nói ra cho mẹ biết."

Trong thế giới siêu hình luôn có những điều mà ta không thể biết được trong thế giới ấy tồn tại những điều gì?

"Con trai ,nói cho mẹ biết con tên gì?"một lần nữa bà vuốt ve gương mặt Hoàng Tiệp và hỏi ,bàn tay bà lạnh lẽo cứng ngắc ,chạm đến đâu chỉ có da thịt run rẩy từng cơn sợ hãi trong lòng , sợ hãi vì bà sẽ ra đi mãi mãi sau khi Hoàng Tiệp nói ra sự thật .

"Con~ "nước mắt Hoàng Tiệp tuông rơi , làm sao để có thể từ biệt người mẹ hờ đã yêu thương anh như mẹ ruột trong suốt thời gian qua , thời gian qua tuy bà đã tỉnh nhưng thay vào đó cơ thể luôn đau ốm liên miên, chỉ nằm nhà dưỡng bệnh, không có ra ngoài đi chơi,hai mẹ con không có làm được điều gì đặc biệt để lưu giữ kỉ niệm.

"Con trai à ~ mẹ không còn thời gian nữa,cố giữ tiếc nuối trong lòng mà ra đi chỉ sợ không được siêu thoát~"giọng bà yếu quá rồi ,đôi mắt cũng dần khép lại .

Hoàng Tiệp cố nén nỗi đau trong lòng và trả lời.

"Tên con là Hoàng Tiệp "

"Hoàng~ Tiệp~"bà thì thầm cái tên này rất lâu rồi sau đó bà lại mỉm cười và bảo"tên con thật dễ nhớ , thật tốt~ khi kiếp này mẹ có đến hai người con trai , cám ơn con trong thời gian qua đã chăm sóc và yêu thương mẹ , kiếp này của mẹ cũng đủ mãn nguyện rồi~"

Bà ra đi trong một buổi sáng bình minh vừa ló dạng , gương mặt bà phúc hậu hiện rõ ý cười , chỉ còn Hoàng Tiệp là vẫn còn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của bà không nỡ buông xuống.

Sau khi mẹ mất,Hoàng Tiệp đi tu, cởi bỏ y phục trị giá cả triệu trên người , khoác lên mình pháp phục tăng nhân đơn bạc, mái tóc dài đen tuyền cũng bị cạo sạch,Đông Tây Nam Bắc ngậm ngùi nhìn đại ca thành thầy tu quỳ gối niệm Phật , chúng nó không biết phải làm sao khi mà đại ca bảo chúng nó đừng đến làm phiền anh,anh tu hành là để báo hiếu ,ba năm ăn chay niệm Phật sẽ không màn sự đời và một lòng kính Phật cũng không nghĩ đến anh.

Nhưng sự thật nào được như mong muốn khi trong lòng anh đã khắc cốt nghi tâm hình bóng anh ,ban ngày niệm kinh lễ phật ,ban đêm lại không tránh khỏi lạc vào những giấc mộng xuân,linh hồn bay bổng đến cánh đồng  hoa  và cùng anh giao triền cảm xúc, giật mình hoảng sợ khi bản thân đã tự thẩm du trong lúc mộng mị ,bàn tay nắm chặt nơi đó mà tinh dịch bắn ra đến ướt quần, cũng may nhà chùa ưu ái cho anh riêng một phòng nếu không có phải là bẽ mặt trước tăng nhân,bên ngoài thanh tịnh nhưng mà trong tâm vẫn không thể nào thanh tịnh,đứng trước mặt Phật lại không thể nào nhìn thẳng mặt Đức Phật,trong lòng hổ thẹn chỉ biết nhắm mắt cúi đầu nghe kinh giảng Phật,cố gắng tu hành cho xong ba năm cho tròn đạo hiếu.

Bảy năm nuôi mẹ mất,ba năm tu hành thế là tròn hết 10 năm,Hoàng Tiệp đã 38 tuổi , tuổi trẻ và thanh xuân của anh đã trôi qua trong những tháng ngày đen tối, không một ánh sáng, không một bông hoa, có lẽ điều anh khắc cốt nghi tâm nhất là khoảng thời gian sống cùng anh ?

Rời khỏi chùa một thời gian,anh vẫn là một người tu tại gia bình thường và giản dị , mặc trên người là quần áo phật tử cư Sĩ, mái đầu mọc lổm nhổm tóc như đầu đinh, nhìn anh khác hơn xưa rất nhiều, năm xưa nhìn anh cứ như người bị bệnh, tóc dài càng giống như vẻ yếu ớt,song hiện tại nhìn anh khoẻ khoắn tươi vui hơn nhiều, không còn nhốt bản thân dưới hầm đất, thích thú công việc trồng hoa, cắt cỏ quét sân rồi chạy đến viện dưỡng lão chăm sóc những người già neo đơn, nhìn anh nào ra dáng là lão đại của tổ chức sát thủ, một kẻ chuyên giết người mà miệng niệm nam mô liệu có ổn không? nhưng hình như Đông Tây Nam Bắc tụi nó nghĩ quá nhiều, từ lúc anh về nhà cũng không nghe anh niệm Phật và thậm chí cũng không thờ Phật trong nhà .

Anh chỉ chú tâm làm cỏ rồi quét sân, cả một khu vườn biệt thự rộng lớn mình anh bao hết,làm hết bao nhiêu công việc cũng ngốn hết của anh nửa thời gian, thời gian còn lại là anh đi thăm những người già neo đơn trong viện dưỡng lão,công ăn việc làm ngoài kia không lo đến, mọi việc đẩy hết cho anh  em Đông Tây Nam Bắc tụi nó bốn người.

Nhắc đến Trần Đông,Thu Tây, Hoài Nam, Vương Bắc,bốn người tụi nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuổi đời 27,28 ,30, không còn là những thiếu niên trẻ trâu năm xưa bị Thanh Duy vờn cho một trận tơi tả rồi mới chịu cố gắng trưởng thành hơn , hiện tại thành thục hơn rất nhiều ,mái đầu cắt gọn gàng, quần áo com lê  nghiêm chỉnh đi làm ,ông chủ quán bar,ông chủ sòng bạc,ông chủ cho quay tín dụng đen,và ông chủ bảo kê ,bốn ông chủ này đều có tiếng trong giới làm ăn ,bất kì ai phạm họ đều không có kết quả tốt .

Và họ không yêu ai cả , gái không chơi, đàn ông không yêu,dâng đến miệng thì cả bốn hưởng chung chơi một lần rồi bỏ ,ai hoa tâm yêu họ thì cũng chỉ có tổn thương nhận lấy , muốn yên ổn thì nhận tiền rồi rời đi , bởi vì người duy nhất họ yêu là Hoàng Tiệp.

Phải, bọn họ yêu Hoàng Tiệp,tình yêu này đã thấm nhuần trong họ từ khi còn nhỏ , trái tim nhỏ bé đã chịu nhiều tổn thương được bàn tay anh ấm áp vỗ về lấp đầy cả tình yêu thương trong đó.

"Không sao~ không sao~ ổn rồi ~ có anh ở đây,em không sao đâu ~"

Được anh cứu vớt mang về nuôi dưỡng,bốn đứa tụi nó đã xem anh như vị tái sinh ra cuộc đời chúng nó lần nữa,đi đâu làm gì cũng bám theo anh , thậm chí là không chịu nổi nếu như anh vô tình không quan tâm đến một trong bốn tụi nó, sẽ có đứa ghen tị kiếm truyện với đứa kia ,đứa nọ bênh đứa kia,đứa khác bênh đứa này , không ai nhường nhịn ai, chỉ có bốn đứa thôi mà vờn nhau muốn nát cái phòng , lúc đó Hoàng Tiệp chỉ mới 20 mấy tuổi gì đó, vẫn còn rất trẻ để làm cha quản chúng nó nên chỉ nhận là anh .

Anh nhìn chúng nó đánh nhau tới bầm dập tơi tả và bảo.

"Anh chỉ nhận nuôi bốn đứa thôi , không nhận thêm người nào nữa ,cho nên bốn đứa hãy xem nhau như anh em một nhà có được không?"

"Nếu như không nghe lời thì anh đành trả tụi em về cô nhi viện, không nuôi đứa nào hết"

Lúc đó, chúng nó đã nhận ra một điều rằng,anh đối xử với tụi nó đều công bình như nhau và chúng nó đã nhận sai về mình , đứa kiếm truyện xin lỗi đữa kia,đứa kia cũng tự nhận bản thân cũng có lỗi và kể từ đó chúng nó quyết định yêu thương cả lẫn nhau,xem nhau như anh em một nhà cùng quan tâm và chia sẻ người yêu thương.

Hoàng Tiệp nhổ cỏ xong rồi, cảm thấy trời cũng đã đứng bóng nên đứng dậy đi vào nhà thì thấy bốn đứa Đông Tây Nam Bắc cùng nhau về nhà ăn cơm trưa với anh .

"Về rồi à?"

"Dạ anh"chúng nó đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào anh,thể hiện thái độ vô cùng tôn kính , Hoàng Tiệp đã quen với cái cách thể hiện tình cảm này của bốn đứa tụi nó rồi nên không lạ gì?

Nhiệt độ ngoài trời sao nóng quá ?đã bước vào nhà rồi mà sao mồ hôi vẫn chảy ra ướt đẫm cả thân áo cư sĩ, Hoàng Tiệp rất tự nhiên cởi áo ra , trước mặt tụi nó không có gì nghi kị cả ,hồi chúng nó còn nhỏ,năm người cũng hay tắm chung mà .

Hoàng Tiệp nào đâu biết bốn đứa tụi nó đang khó khăn nuốt nước bọt khi nhìn đến động tác anh cởi áo, làn da trắng nhạt khoẻ khoắn được bày ra,phô diễn trước mắt bọn chúng nhìn hấp dẫn vô cùng , đặc biệt hơn nữa là những giọt mồ hôi trên làn da vẫn còn ị ra và chảy dài xuống, từ tấm lưng chạy dọc xuống cột sống và chui tọt xuống mất hút giữa đường mông,rồi từ cơ ngực chạy thẳng xuống và chui vào khe hán .

"Mấy đứa lấy khăn và nước uống cho anh"Hoàng Tiệp ra lệnh ,hoàn toàn không hay biết gì ?

Hoài Nam cùng Vương Bắc mang khăn và nước uống cho anh ,anh lau người và uống ngụm nước liền dặn.

"Mấy đứa ra bàn ăn trước đi ,anh đi tắm cái đã "

Bọn chúng thực thi mệnh lệnh gật đầu , nhưng khi nhìn đến đũng quần nhô lên cao của bản thân, Trần Đông không chịu nổi nữa liền thốt lên.

"Đại ca,anh định sống như vậy cả đời sao?"

Hoàng Tiệp dừng bước chân,quay lại nhìn bốn đứa tụi nó trả lời.

"Anh~ ngoài anh ấy ra,anh nào còn cảm giác với người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro