chương 1 : Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                
Năm Tông Hi thứ 25 vua Dạ Tông băng hà kết thúc một thơì kì xa đọa, vạn dân lầm than, vào thời điểm đó cuộc chính biến lớn tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử đã diễn ra, kết quả tam hoàng tử Dạ Vân Thành lên ngôi hiệu là Vân Đức đế, Vân Đức Đế tàn bạo nhưng rất được lòng dân, trước khi lên ngôi Vân Đức đế đã hạ sát tất cả các hoàng tử chỉ còn sót lại người đệ ruột cửu hoàng tử là người sống sót nay được phong là Thiên Vương. Nghe đồn Thiên Vương không tham dự triều chính là một nhàn tản vương gia nhưng quyền lực chỉ đứng sau vua . 
Chật chật... lão đầu chẳng lẽ ông già rồi có chút lú lẫn, chuyện này thử hỏi khắp Triệu Thành Quốc ai mà không biết . Không khí yên tĩnh trên lầu hai của tửu điếm vân khách nổi tiếng kinh thành khi đang nghe lão thuyết khách kể chuyện bỗng sôi nổi hẳn lên.

Lão thuyết khách chỉ mỉm cười vuốt chòm râu dài ông tự hào và ôn tồn nói với một chất giọng trầm ổn : mọi người cứ bình tĩnh, mỗi câu chuyện bao giờ cũng phải có nguyên nhân của nó, như mọi người đều biết sự nhu nhược, xa đọa của Dạ Tông đã gây nên nỗi thống hận đối với nhân dân, làm cho cuộc sống của chúng ta thống khổ, không những thế Dạ Tông còn tin những lời xu nịnh của gian thần chém đầu trung thần, nhiều người bị đày đi biên ải. Trong đó phải nói đến tam phẩm ngự sử đại phu Khương Bá Phụ, ông là một vị quan chính trực đã đứng ra can giám và vạch trần gian thần. Là một người chính trực như thế nhưng đổi lại là gì ? Là thánh chỉ bị đày ra biên quan. Năm năm đã trôi qua, tưởng chừng nỗi oan khuất này sẽ bị chôn vùi nhưng nhờ có sự anh minh của Vân Đức Đế đã giải oan cho Khương ngự sử, tuy vậy nhưng đã trôi qua năm năm giờ đây khương đại nhân đã tuổi già sức yếu cho nên thánh thượng đã ban thánh chỉ bãi bỏ lệnh cấm đối với khương gia cho phép họ về kinh diện kiến long nhan.
Nhiều tiếng xôn xao nổi lên có người cho rằng câu chuyện như thế chẳng thú vị gì thì bỗng dưng lão thuyết khách bật cười và nói : các hạ cho rằng Vân Đức Đế tại sao phải quan tâm đến một cựu tam phẩm đã bị đày ra biên quan ?
Ắt hẳng phải có một mục đích nhưng mà tôi thấy nó chả có lợi ích gì cả, lời nói to rõ ấy phát ra từ một người thương nhân ngồi bàn dưới.
Vậy mục đích là gì các hạ sao không nghĩ kĩ coi, Thiên Vương năm nay đã 19 tuổi là một người có quyền lực lại còn là đệ nhất mĩ nam của Triệu Thành Quốc đến bây giờ vẫn chưa có thê thiếp, tại sao thánh thượng lại hạ thánh chỉ vào đúng dịp Thiên Vương tuyển phi ........
Gần đó, một nam tử tuổi tầm 25 có một thân hình vạm vỡ, mặc một bộ y phục màu lam nếu nhìn kĩ sẽ thấy nam tử đó cầm một thanh kiếm có khắc chữ vọng đó là thanh kiếm luôn bên cạnh tam phẩm nhất đẳng thị vệ Trương Vọng, Trương Vọng hướng ánh mắt về phía người ngồi đối diện, là một nam tử nếu nhìn một lần ắt hẳn sẽ không thể quên được, hắn ta mặc một bộ cẩm bào thêu hoa bỉ ngạn

Dáng vẻ lười biếng cùng khuôn mặt yêu mị với thần thái vương giả đó không ai khác chính là Thiên Vương. Trương Vọng nhấp chén trà lên một cách chậm rãi , dù là một người tập võ nhưng vẫn không làm hắn mất đi khí chất tao nhã của một nam tử, Trương Vọng nở một nụ cười châm trọc về phía Dạ Thiên Ân. Hắn biết sự tình này chẳng qua chỉ là do vị sủng phi mới kia khóc lóc kể lễ với thánh thượng chuyện oan khuất bên nhà ngoại mẫu của mình là Khương gia, chẳng hiểu sao lại liên quan đến Dạ Thiên Ân. Nhưng khi Trương Vọng nhìn thấy thái độ nhàn hạ, thản nhiên đó thì hắn đã biết cái câu chuyện mới nghe là do chính Thiên Vương truyền ra ngoài, còn mục đích là gì ? Trương Vọng chỉ có thể tiết nuối vì hắn không bao giờ có thể hiểu được vị Thiên Vương tính tình quái gở này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro