Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết tấm thân tàn từ công ty về nhà. Phượng Vĩ nhọc nhằn cất xe, mở cổng, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái... Cô vì công việc đã quên mất thế nào là bữa ăn đàng hoàng, thế nào là chăm sóc bản thân chu đáo... Ấy vậy mà cơ thể vẫn đầy đặn, -.- không muốn nói toẹt ra là mập như heo...
Từ cái ngày bị đồng nghiệp trong công ty chê bai lạc hậu, quê mùa khi không biết đến ngôn tình cẩu huyết. Hại cô tối qua thức suốt đêm chỉ để cày một bộ truyện dài dằng dặc mà giờ cô chẳng nhớ tên. :) Để đến sáng lôi hai mắt gấu đi làm, tối về thì thân tàn ma dại.
Tiếng nhạc chuông điện thoại xập xình vang lên. Cô khổ sở lôi điện thoại từ trong túi xách lôi ra
- Alo
-Alo, Vĩ hả..? Là Hạ đây... Ngày mai cậu bận gì không?
Cố thoáng ngồi dậy: -Không, mai là chủ nhật, được nghỉ mà.. sao thế Hạ?
- .... Mai mình đi chọn váy cưới, cậu đi với mình nhaaa....
- Ách... cậu không nói mình cũng quên mất.. ối dồi ôi bạn tôi sắp lấy chồng rồi nè...- cô cười khoái chí không giấu nổi sự vui mừng..
- Thôi đi cô ơi.. cô cũng lo tìm người yêu đi cho tôi nhờ.. Ai đời lại 25 tuổi đầu mà không có nổi mối tình nào như cô không cơ chứ...Haha
- Được rồi được rồi, lo ngủ đi mai tớ qua rước cậu đi thử váy cưới nha Hạ cô nương....
Nói xong hai người cúp máy.. vì có lẽ quá mệt nên Vĩ đã nằm xuống, cô nghĩ đến câu nói của Hạ mà cười nhạt. 25 tuổi, không người thân, không người yêu, không tiền tiết kiệm... Thiệt trên đời này không ai thảm hơn cô mà... Suy nghĩ một hồi cũng thấm mệt. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào... ngủ như không biết gì trên đời... cũng không ý thức được cô đã đến một nơi khác....

"Oái, sao trời sáng nhanh như thế này không biết... Bố còn chưa ngủ đã đứa nào dám phá đám hả??"
Lời còn chưa đi ra khỏi miệng, mắt còn chưa mở hẳn để đón ánh bình minh... Thì đột nhiên một khuôn mặt đẹp xuất thần bất chấp yêu nghiệt đập vào mắt cô..
"Aaaaaaa, bớ người ta... trộm trộm... huhu... trộm... "
Khuôn mặt kia bắt đầu đen hơn... "Trộm?" Hắn biến thành trộm từ lúc nào?
- Nguyên Vĩ, cô im mồm lại cho tôi.
Âm thanh trầm thấp không nhanh không chậm phát ra...
Hỏi chấm, Nguyên Vĩ? Trai đẹp? Liên quan gì đến nhau?
Cô bỏ qua những lời nói nhảm của tên kia, tâm trung toàn lực về não bộ, lục lọi trí nhớ về hình ảnh của tên này... nhưng bất lực.
- Anh là ai? Sao anh lại ở nhà tôi? -.- sao anh nhìn tôi chằm chằm thế hả?
Vẫn giọng điệu không nhanh không chậm kia vang lên:
- Tôi là chồng cô.... Còn nữa- hắn cười nhạt- đây là nhà tôi.


Mắt cô giật giật, trên đời này chưa thấy một người nào hạ tiện như tên này. Phượng Vĩ cô sống 25 năm trên đời, lần đầu tiên cô thấy có một người trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, ông trời còn toả ánh nắng chói chang vào nhà cô mà dám nói là nhà hắn... :) Không lẽ đẹp trai mặc vét lịch sự như vậy mà nghèo tới mức đi lừa đảo trộm cắp tài sản...
Suy nghĩ còn chưa thông, mồm còn chưa chửi được tên ỗn đản kia thì hắn bắt đầu ngồi dậy, đứng thẳng lên mà tay nhét vào túi quần...
- Cô nên biết điều bò dậy khỏi giường của tôi.. Lần sau làm ơn đừng tuỳ tiện uống rượu rồi mò vào giường của người khác... Đây là lần đầu tiên cảnh cáo.
Giường? Cô nhìn xuống cái giường mà cô đang nằm.. Oái, sao giường nhà ai đây... chiếc giường cứng ngắc nằm mỏi cả lưng của cô đâu. Cái chăn helo kitty của cô đâu????
Giờ cô mới nhìn cả căn nhà... à không, căn phòng choáng ngợp này... đây không phải nhà cô...
Ơ thế đéo nào chuyện gì vậy, huhu, mẹ ơi hãy nói là không phải con bò vào nhà người ta làm điều xằng bậy đi...
- Huhu,,, đẹp trai lão gia, thật sự thì tôi không biết bản thân mắc chứng mộng du phân liệt.. thực sự là hôm qua tôi đã ngủ ở nhà của tôi, tôi không biết đã mò vào phòng của đẹp trai lão gia như thế nào. Mong anh lượng thứ... tôi bò dậy, bò dậy ngay...
- Cô ngưng nói nhảm rồi biến về phòng của cô đi...- hắn ta đạp cửa rồi đi ra...

Hắn bỏ đi để lại cho cô một mớ hồn độn không giải quyết được... -.-

Một ngày một chập nhaaa mấy đứa... ủng hộ truyện đầu tay của ta nha... mang đi nhớ ghi nguồn nha... làm ơn đó... hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro