chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro ngồi im bất động đường như tất cả mọi thứ xung quanh cậu đang im bặc, tiếng thở gấp gáp của mọi người vì vừa đón nhận một tân chúa quỷ mới vừa xuất hiện, nếu không có sự trợ giúp của thuốc biến thành người của Tamayo và Shinobu thì có lẽ tất cả đều phải chết dưới tay của tân chúa quỷ....
Ánh sáng bừng của mặt trời làm nóng gương mặt trắng của Shinobu, chắn hẳn cô rất mệt vì trận chiến sống còn với Muzan..

Thật ác liệt và đầy tang thương, cô mệt mỏi nằm quỳ xuống đất. Mùi máu thoảng qua khiến cô cảm thấy khó chịu, đôi mắt cô nhắm lại, co dần như đang muốn một giấc ngủ yên bình vì mọi chuyện đã ôn rồi không còn gì để cô hối tiếc những...

Một bóng người đang đi tới, nhìn theo ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt đất, phản ánh bóng hình ấy, một dáng người cao to, thanh gươm trên tay anh ta mang một màu xanh, khắc dòng chữ " tiêu diệt quỷ" có lẽ đây là một trụ cột... Đúng đây là Tomioka Giyuu Thủy trụ của sát quỷ đội

Giyuu bước đến Shinobu, anh nhẹ nhàng cởi tấm áo mình đang mặc trên người quàng lên người của Shinobu...

Sao trận chiến ấy cô đã mất đi tất cả người thân chỉ còn Kanao còn sống sót bên cô. Bao nhiêu năm trôi qua Shinobu lúc nào cũng sống dưới hình bóng của Hoa trụ. Một người niềm nở không bao giờ nổi nóng vô cớ, một nụ cười ôn hoà, một giọng nói êm dịu và ngọt ngào..

Đúng Shinobu đã sống giống như chị của mình nhưng tất cả cảm xúc đều dồn hết vào trong, sự hận thù, nỗi câm phẫn của lũ quỷ chưa bao giờ nguội lạnh trong trái tim cô...

Khi tận tay giết chết Duma tất cả câm phẫn đều thể hiện qua từng đoàn đánh trí tử đoạt mạng hắn ta .. khi hắn ta chết thì thù hằn ấy mới được tiêu tan.. nhưng giờ sao cô cảm thấy trống rỗng, chẳng phải tâm nguyện đã thành thì nên vui mới đúng.

Nước mắt cô trực trào rơi ra, cô oà khóc, cô khóc như chưa từng được khóc..
Giyuu lau đến ôm chầm lấy Shinobu nói rằng: " mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã kết thúc rồi đừng buồn nữa, thấy cô như vậy tôi càng đau lòng hơn.."

Cô chứ thế Shinobu nằm trong lòng Giyuu mà khóc, chưa bao giờ anh thấy Shinobu nhỏ bé mà đáng thương đến thế này, anh ôm cô ngày một chặc hơn và muốn thỏ thẻ những đều trong lòng anh đã chôn vùi dưới con tim mình bao lâu nay.. nhưng có lẽ đây không phải là lúc...

Cơn gió thoảng qua khiến mái tóc anh khẽ lây động, đôi mắt ướt đẫm của Shinobu nhìn vào Giyuu cô có lẽ cũng hiểu được những gì mà từ tận đáy lòng của anh chôn dấu.. cô cũng dành cho anh một tấm chân tình mà cô luôn dấu diếm nhưng trong hoàn cảnh này liệu anh có đáp trả..

Bỗng nhiên Giyuu hôn vào môi Shinobu một cách dứt khoát.. đôi môi nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm chân tình mà anh chôn dấu, có lẽ anh cất giữ bấy lâu nay, nên chẳng lời mật ngọt nào có thể bày tỏ tình yêu của anh.. thấy Shinobu đau đớn anh cũng đau đớn theo..

Anh không biết cách an ủi chẳng biết cách tỏ tình hợp lý nên hôn Shinobu là cách ổn thỏa nhất mà anh có thể làm cho cô..

Shinobu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Giyuu như đang thấy sự an ủi cô chấp nhận nụ hôn ấy......
Khi dứt ra Giyuu lấy can đảm nói hết tâm tư của bản thân vào Shinobu..

" Thật ra tôi,.... Tôi.... Đã yêu em từ lâu rồi... Tôi rất vụn về không biết thể hiện nhưng khi thấy em tươi cười tôi lại hạnh phúc, thấy em còn sống thì tôi đã rất vui.."
" Ngay từ ánh mắt ta chạm vào nhau tôi đã hiểu thế nào là yêu... Tôi sợ em không tin .. nhưng đây là cảm giác đầu đời của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro