Đừng sợ ... Tôi không làm hại em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng xung quanh thật tối , cô căn bản không thể nhìn thấy gì , cũng không cảm nhận đc gì ngoài trừ cảm giác lạnh buốt đang bao trùm lấy da thịt . Một hơi thở nhẹ của ai đó đang đối diện , tiếng nói trầm ấm đầy quen thuộc khiến cô không khỏi run sợ .

- Em tỉnh rồi à ?

- Thả tôi ra , tại sao cậu lại nhốt tôi ở đây ?

Một tiếng cười vang lên rồi lại im bặt như bị bóng tối nuốt chửng , cảm giác da thịt chạm nhau khiến Nhiễm Nhiễm rùng mình .

- Cầu xin cậu , hãy thả tôi ra đi . Tôi hứa sẽ không khai đâu mà . Làm ơn đi ...

- Vốn dĩ tôi không sợ bị bắt , tôi chỉ sợ không có được trái tim em .

Quay lại thời gian trước ...

Nhiễm Nhiễm vốn đã là một nữ sinh đáng mến , xinh đẹp lại giỏi giang . Nhưng dạo gần đây cô có vẻ tiều tụy đi nhiều , gương mặt cô luôn hiện lên cảm giác mệt mỏi , chuyện đó làm không ít người tò mò .

- Này Nhiễm Nhiễm , dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi quá , có chuyện gì à ?

- Tử Di này , tớ thật sự rất sợ , dạo gần đây có một người luôn làm phiền tớ , cậu ta đi theo mình mọi nơi , dù mình làm gì cậu ta cũng đều biết , thậm chí đêm nào cậu ta cũng gọi điện khiến mình rất sợ hãi .

- Cậu đã nói ba mẹ chưa ?

- Mình sợ ba mẹ lo lắng nên vẫn chưa nói .

- Theo mình thấy thì chuyện có vẻ ngày một nghiêm trọng rồi , liệu cậu ta có phải là một tên biến thái không , lỡ cậu ta làm gì thì không biết làm sao . Nhiễm Nhiễm cậu nên nói với ba mẹ thì hơn , để lâu mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng đấy .

- Mình rất sợ , cậu ta bảo rằng cậu ta cũng học ở trường này , cậu ta luôn dõi theo mình , lúc nào mình cũng có cảm giác đó , cậu ta thật sự rất đáng sợ .

- Đừng sợ , bình tĩnh nào , từ giờ hãy ở cạnh mình và Bảo Bảo . Đừng tách ra một mình rất nguy hiểm đấy .

Nói là vậy nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn rất sợ hãi , một người con trai xa lạ , luôn dõi theo và làm phiền cô mọi nơi , đến độ cô không dám ở một mình , điện thoại cũng không dám cầm , nói với ba mẹ một tiếng cũng không dám , thật ra so với việc bị bắt cóc tống tiền , việc này cũng chẳng khác là bao .

Tâm tư cô bị bủa vây bởi mớ suy nghĩ hỗn tạp , chuông báo tới giờ về rồi mà cô vẫn không nghe thấy . Mọi người đã dần ra về , Tử Di vội chạy lại khẽ lay vai cô , nhắc nhở tới giờ về rồi . Cô hoàn hồn , vội dọn tập vở chuẩn bị ra về .

- Này Nhiễm Nhiễm , cậu thật sự ổn chứ , nhìn cậu tiều tụy quá .

- Mình thật sự không ổn , cậu ta cứ liên tục làm phiền mình , khiến mình rất hoảng sợ . Mình làm gì , cậu ta cũng đều biết . Bảo Bảo , cậu bảo mình nên làm gì đây ?

- Nhiễm Nhiễm , tớ nghĩ vẫn nên nói ba mẹ cậu đi thì hơn ...

- Này , Nhiễm Nhiễm , cậu không thấy lạ sao , nếu kẻ quấy rối cậu hiểu rõ về cậu , chắc chắn cậu ta cũng biết gia đình cậu rất khó , lỡ cậu ta đụng đến cậu thì nhất định tiêu rồi , tại sao vẫn còn ngoan cố tới vậy , lẽ nào .....

Cô vỡ lẽ , bây giờ mới nhận ra được sự kì lạ này ...

- Chẳng lẽ cậu ta có thứ gì có thể uy hiếp được gia đình cậu ?

- Tử Di , Bảo Bảo , ta về mau thôi .

Cô nhanh chân đi về , cảm thấy không đâu an toàn bằng nhà , vừa nhìn thấy mẹ Nhiễm Nhiễm đã thấy ấm áp , cảm giác thật an toàn khi được ở trong vòng tay của gia đình .

Cô lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày học dài mệt mỏi , áp lực về người con trai kia khiến cô không ít mệt mỏi , định bụng đánh một giấc tới giờ ăn , bỗng tiếng tin nhắn vang lên phá đi sự yên lặng vốn có ...

" Đừng sợ ... Tôi không làm hại em đâu . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro