Là lương duyên hay nghiệt duyên??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi. Đây sẽ là 1 câu chuyện ngắn và nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình thôi nạ. Nên nó sẽ rất phi thực tế :))

Trời mưa, mưa, mưa rồi. Tiếng mưa rả rích trên mái hiên dột nát mà cô đứng trú. Người ta thấy một cô gái áo quần tả tơi có phần rách rưới đứng trú dưới mái hiên mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa cùng với gương mặt sầu lệ của cô gái như một bức tranh ai oán đọng lại trong lòng người.
Bất chợt, cô đi ra khỏi mái hiên đó, ánh mắt lóe lên một tia lửa hận đời, hận mình, nét mặt vừa thê lương vừa thù hận. Cô gái bước nhanh vào một cửa hiệu quần áo bình dân, lựa cho mình một bộ đồ vừa đủ với tất cả số tiền hiện có. Bước ra khỏi tiệm quần áo đó vừa vặn trời cũng vừa ngừng mưa. Cô đi dạo trên phố, dù sao thì chết cũng phải thật đẹp. Cuộc đời này cô không cần phải sống nữa, sẽ đến lúc đi đến một nơi hạnh phúc hơn rồi. Cô rẽ vào một tiệm cafe nhạc lớn của thành phố. Nơi đây dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại du dương tiếng vĩ cầm, tiếng dương cầm cùng giọng hát ngọt ngào trong trẻo nhưng cũng thật buồn vang lên. Ông chủ nơi đây là một người kì quặc, ông ấy không đồng ý phòng trà của mình phục vụ những bản nhạc thời thượng, chạy theo xu hướng giới trẻ. Hầu như nơi đây chỉ dành cho người yêu nhạc Trịnh và những bản bolero bất hủ. Cô xin người quản lý cho mình chơi một bản piano. Cô đến bên chiếc piano bằng tất cả đam mê, ngồi xuống và thả hồn vào đó. Vì việc cô chơi piano khá bất ngờ nên mọi người để cô solo bản giao hưởng số 7 của nhà soạn nhạc thiên tài bethoven. Dường như thời khắc cô đặt tay lên những phím đàn thì mọi không gian thời gian đềub ngừng lại, chỉ còn tiếng đàn vang vọng. Kết thúc bản nhạc, cô đi về phía cửa ra về trong sự bối rối của chàng quản lý vì có quá nhiều khách yêu cầu cô ở lại.
" vậy là coi như ước mơ của mình được hoàn thành" . Cô đi phăng phăng về phía cầu Sài Gòn. Đứng ở lan can cầu, cô chợt ngắm nhìn thành phố về đêm. Sài Gòn đúng là hoa lệ - hoa cho kẻ giàu và lệ cho người nghèo. Cô chợt khóc, cũng chẳng biết cô khóc vì cái gì. 22 năm tồn tại trên đời, cô có biết đến hạnh phúc nó như làm sao đâu. Một tuổi thơ bất hạnh với một người cha bài bạc và một người mẹ đĩ điếm. Hạnh phúc với cô nó cũng mông lung như những đám mây trên bầu trời vậy. 14 tuổi đã phải đi bán bánh kím tiền, lao động khổ sỡ. Tốt nghiệp cấp III cô đành để ước mơ của mình sang một bên chỉ để ra ngoài kím tiền trả nợ cho bố mẹ. Cô đã trả công sinh thành cho họ bằng cả một tuổi thơ cơ cực, bị người đời coi khinh như một con chó, một ước mơ, một hoài bão, nhiêu đó chưa đủ hay sao? Tại sao họ lại đành đạn đem đứa con gái duy nhất của mình đem dâng cho một tên đại ca giang hồ chỉ để cấn nợ và thêm một khoản nữa đủ cho họ chơi bời trong vài ngày. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong, khẽ thở dài và cô nói với chính mình " sắp rồi, chỉ vài phút nữa thôi, mình sẽ được hạnh phúc rồi. Sẽ không còn ở cái nơi đầy đau khổ này nữa rồi. Hahahaha" - tiếng cười nghe ai oán làm sao.
Cô vừa cười vừa leo lên lan can cầu như một con điên. Cô chọn cho mình một khúc rất vắng người qua lại. Sẽ không ai nhìn thấy và cũng sẽ không ai ngăn được sự điên cuồng của cô. Giây phút cô sắp hòa mình vào sóng dữ cũng là lúc có một ai đó dùng một lực nắm thật chặt vào cổ tay cô lôi xuống. Hai tay đang bám trụ trên thành lan can bị bất ngờ mất kiểm soát, cả người cô ngã nhoài về phía sau và dựa vào người đã kéo cô xuống.
" Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi phải chết. Tôi muốn chết, thực sự muốn chết lắm rồi" - vừa nói cô vừa khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má được ánh đèn đường soi vào như những giọt pha lê. Bỗng chốc tim anh khẽ đập không theo quy luật nữa rồi
" Im lặng nào" . Anh nói trong sự bối rối. Sự gào thét không ngừng của cô cùng với ánh mắt e ngại của người đi đường. Họ còn tặc lưỡi: " lũ trẻ bây giờ cái gì cũng lôi ra đường. Có gì thì về nhà nói, thật là không có phép tắc". Anh thực sự rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, một bên là cô một bên là người đi đường cứ nghĩ anh và cô đang cãi nhau. Bất đắt dĩ anh đánh vào gáy sau của cô một phát không mạnh không nhẹ nhưng đủ làm cô bất tĩnh

Cô choàng tĩnh trong bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đây là nơi nào. Ở đây sao mà xa hoa quá. Căn phòng cô đang nằm chỉ với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Cái giường to, to lắm, to bằng nữa căn nhà của cô trải một màu đen. Đầu giường treo một bức tranh cỡ bự, được khắc họa người chủ của căn phòng này bằng chì và đánh sáng tối rất hài hòa làm nên khí chất của người chủ nhân bức ảnh. Trong lúc hoang mang, đầu đau như búa bổ và đang suy nghĩ xem rằng tại sao mình lại ở đây thì " cạch" tiếng cửa phòng vang lên
" Tỉnh ?" Giọng nói trầm trầm vang lên, không cao không thấp
" Anh là  ai? Tại sao tôi ở đây? "
" Tôi cứu cô và mang cô về đây"
Nghe tới đó bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào. Bất ngờ cô quay người chạy ra ban công. Nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể ngờ. Cô đang đu người lên lan can của ban công.
" Anh đứng yên đó, anh bước lại đây một bước tôi sẽ nhãy xuống. Anh đừng cản tôi, anh cứu tôi thì bây giờ tôi sẽ nhảy. Hahahaha, tôi chịu đủ tủi nhục rồi, tôi sắp rời khỏi nơi cay đắng này rồi. Hahaha" - cô cười lớn, tiếng cười vang vọng cả căn phòng
" Cô xuống đây ngay cho tôi. Ai cho cô tự tử ở nhà tôi. Muốn chết thì đi chỗ khác, cô chết rồi còn ba mẹ cô thì sao. Tại sao không nghĩ đến họ" - anh điên tiết hét lên. Đúng, anh giận thật rồi, giận lắm rồi. Mặt anh nổi gân xanh gân đỏ lên nhìn đáng sợ lắm. Cô giật mình như tỉnh khỏi u mê. Lòng kiên quyết phải chết của cô đi đâu mất rồi, chẳng phải cô hận ba mẹ cô lắm sao? Tại sao khi anh nhắc đến họ cô vẫn cảm thấy không nỡ. Trong lúc thất thần, anh lôi cô xuống, kéo cô vào phòng, khóa cánh cửa ngoài ban công lại. Cô vùng vẫy khỏi tay anh như con cá mắc cạn nhưng không sao thoát ra được khỏi bàn tay vững chắc của anh. Đến khi anh nới lỏng tay mình, cô liền rút bàn tay ra và tán vào má anh một cú không hề nhẹ. Và chính lúc này lòng tự trọng của anh dường như bị cô tán đến méo mó, mặt anh vô cùng tức giận, thái dương giật đùng đùng, gương mặt đanh lại
" Cô đánh tôi? Được, cô cút đi cho tôi. Cô chết ở đâu thì chết tôi mặc xác cô. Đừng chết ở đây và làm bẩn ngôi nhà này. Chết bờ chết bụi tôi cũng không quan tâm" anh gầm lên như một con mãnh thú. Sau đó đi ra ngoài và đóng cửa một cái thật mạnh như dằn mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro