Chap 3 : Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Bắc Minh Vy đi suốt nửa giờ đồng hồ,dừng lại bên bờ biển.Người hầu gái của cha cô mở cửa xuống ghế dưới để đánh thức cô

Bắc Minh Vy quả thực không tin được hai toà nhà biệt thự xa hoa trước mắt mình là nơi bố mẹ đang sinh sống

Mắt cô liên tục đảo quanh những chiếc xe Rolls-Royce quanh sân vườn,gương mặt cô tái nhợt không tin vào mắt mình

Người quản gia Tôn Diệu Uy xách hành lý và dẫn cô đi về phía toà nhà

Ngay lập tức,Bắc Minh Vy nhìn thấy người cha vô cùng nổi bật đứng đợi cô,nhìn từ xa cô vẫn thấy ánh mắt trìu mến của cha

Cha cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng một cái quần âu vô cùng bình thường.Bên cạnh cha là mẹ của cô,mẹ cô rất đẹp,đẹp không phải loại đẹp mắt mà là một loại thanh nhã dịu dàng có một cảm giác thật dễ chịu

Bên phải là cô bé Quách Mẫn Mẫn 16 tuổi,cô đi chiếc giày cũ còn chưa kịp buộc dây,mặc một chiếc quần jean khá cũ và một cái áo rộng phùng phình đủ 2 người chui lọt,đôi mắt màu nâu đen khá đạc biệt mà cô không bao giờ nhầm lẫn được

Mẫn Mẫn nhìn cô cười ngọt ngào ,nụ cười thật giống như một thiên sứ

"Chị VyVy !,quà của em đâu"Mẫn Mẫn phủ nhận hỏi ,làm Bắc Minh Vy sắp bật cười

"Quà của Mẫn Mẫn chị để trong vali rồi,lát nữa sẽ đưa cho em"Bắc Minh Vy cười nói

Mẫn Mẫn lắc đầu nói"Chị dễ quên lắm,lát nữa đưa thì chị lại không nhớ mất"Mẫn Mẫn bịu má

Cha và mẹ cô không thể nhịn cười và nói với Mẫn Mẫn

"Mẫn Mẫn ngoan,chị VyVy đã đi từ Úc về đương nhiên phải nhớ quà tặng Mẫn Mẫn rồi"

Nghe cha mẹ của Bắc Minh Vy nói ,Mẫn Mẫn có vẻ yên tâm buông tha cho cô

Một giọng nói trầm lắng vang lên"chào mừng con về nhà,VyVy à"
Bắc Minh Vy suýt nhận nhầm giọng nói là là của người khác,giọng bố cô khác hẳn lúc trước ,đến nỗi cô vẫn không dám quay đầu lại nhìn

Dương Hạo thấy khuôn mặt của Bắc Minh Vy có chút nhận không ra,ông bèn chủ động đi đến chỗ Bắc Minh Vy và nói"cảm giác xa nhà 15năm đã không còn nhớ gì rồi à ,con gái"

Bắc Minh Vy miễn cưỡng quay đầu lại tiến tới ôm chầm Dương Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro