Cháp 1: Sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh Tuyết trên đường về nhà, vừa đi vừa cầm cuốn truyện mượn được từ bạn học. Truyện thật hay a. Nam chính lạnh lùng yêu nữ chính hiền lành. Thật tiếc cho nữ phụ vì quá yêu mà sau này phải chết dưới tay nam chính, chết dưới tay người mình yêu nhất.
     Mải ngẫm nghĩ mà cô không nghe thấy tiếng còi xe phía sau.
    Ụych...
    Cô ngã xuống. Máu rất nhiều máu chảy ra từ cơ thể cô. Cô chợt cảm thấy buồn ngủ, hai mắt từ từ khép lại, một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt, và trên tay cô vẫn còn cầm cuốn truyện đó" Chỉ cần yêu em".

     " Dòng đời cứ tiếp diễn theo quy luật sẵn có, nhưng bước chân người vẫn đi ngược thời gian".
    
     Khẽ cựa mình mở mắt. Đập vào ánh nhìn của cô là một căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Vậy là cô vẫn còn sống.
     Cạch. Cửa mở ra, đi vào là một người phụ nữ đang khóc bên cạnh là người đàn ông nghiêm nghị.
    " Hai người này là ai. Bác sĩ sao?"  Ánh Tuyết nghĩ.
     - Băng Như con tỉnh rồi sao. Đứa ngốc này, sao lại dại dột như vậy. Sao lại có thể làm thương chính mình vậy chứ.
      Người phụ nữ kia tiến tới ôm lấy cô mà nói. Tiếng bà nghẹn lại thu cả người cô vào mắt. Nhưng gì cơ. Bà ấy vừa gọi cô là gì " Băng Như ư". Không đúng chắc có nhầm lẫn gì rồi. Cô đưa tay đẩy nhẹ bà ra.
     - Cháu xin lỗi nhưng cháu không biết cô đang nói gì. Cháu là Ánh Tuyết.
     Cô vừa dứt lời thì hai người kia nhìn cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt đau khổ.
      - Con không nhớ gì sao. Anh, anh gọi bác sĩ đến mau.
      Người phụ nữ quay lại nói với người đàn ông.
      Sau khi chẩn đoán. Bác sĩ ngớ ngẩn nói một câu rằng cô mất trí nhớ. Thật vớ vẩn chuyện gì xảy ra đây, từ nãy giờ họ cứ gọi cô là Băng Như.
Cũng từ khi cô tỉnh vẫn chưa gặp mẹ mình, chả lẽ chưa ai báo cho mẹ cô. Còn hai người trước mặt cô một điều là con, hai điều xưng ba mẹ. Cô điên mất.
     Nhưng " Băng Như" cái tên này chả phải rất quen sao. Đúng đây là tên nhân vật trong cuốn truyện mà cô đọc mà. Không lẽ cô đã xuyên rồi. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, cô nhớ mẹ. Ở thế giới kia bà chắc hẳn phải rất đau lòng khi cô ra đi, bà có một người con duy nhất là cô thôi. Cô tự đánh mình, cô thật bất hiếu, đã tự hứa là phải chăm sóc bà suốt đời mà.
   Hức.... hức....
    Tiếng nấc của cô mỗi ngày một to hơn. Cũng không biết bao lâu sau cô mệt quá mà thiếp đi, và cô đã mơ về mẹ, bà cố đưa tay ra đón lấy cô nhưng không hiểu sao cô lại không chạm được vào bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amry