Chỉ cần yêu thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH ĐÃ ĐỢI EM… NHƯ THẾ!

Tôi tên Vy, 20 tuổi, là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh. Đã 2 năm gắn bó tôi vẫn chưa tìm ra điểm nào của cái ngành khô khan này sẽ làm tôi yêu thích. Trường lớp thì buồn tẻ, giảng dạy thì cổ hữu, giáo điều, khiến cho điểm số của tôi được hiện đại, cách tân một cách vượt trội so với 12 năm thành tích học sinh khá giỏi của mình. Đã thế, thành viên trong lớp tôi lại rất giỏi khỏan chọn  bạn mà chơi. Như thế cũng khó trách sao lớp mất đoàn kết. Thật… tôi nuối tiếc cho thời áo dài của mình. Lúc thi đại học, tôi chỉ nghĩ ngành nào cũng được, cũng làm ra tiền thôi mà, chọn ngành nào mà chả thế. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng chẳng có ước mơ, định hướng gì. Nghe thật thiếu hoài bảo nhỉ? Khi đậu vào đại học, tôi nghĩ mình đã có thể thư thái rồi nhưng ngờ đâu vào đấy mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Đến khi nhận ra thì đã không còn đà để mà chạy nữa rồi. Và rồi tôi đã để 2 năm đại học trôi tuột đi như thế. Dẫu thế tôi cũng có một đám bạn tuyệt vời. Nhóm tôi gồm 2 nam 3 nữ. Mỗi đứa mỗi tỉnh thành, mỗi tích cách khác nhau nhưng chơi với nhau lại hợp vô cùng. Tôi thật sự trân quý mối duyên này. Tuy nhiên cũng có kẻ tôi cực kì ghét.>*< Hắn tên Vệ, bạn cùng lớp với chúng tôi, là người dễ ghét nhất lớp và hầu hết mọi người không ganh thì cũng ghét. Dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng hắn ta thực sự là một công tử bột chính hiệu. Đàn ông con trai gì mà da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, thật dễ khiến phụ nữ bằm nát hắn ra. Đã thế, ông trời còn không sợ thiên hạ nói ông bất công, còn cho hắn được sinh ra là con nhà giàu, xài Iphone, đi SH. Không những thế hắn còn học cực giỏi, dễ giận quá mà. Còn luận về tích cách thì đúng là chẳng còn để nói. Hắn ta cực kì, cực kì… chảnh chọe, giỏi làm phách, dương dương tự đắc, ra vẻ ta đây và càng đáng quý hơn là hắn có tinh thần tự cao cá nhân bất diệt. Như thế, kẻ không ganh ghét hắn thì đúng là thánh nhân rồi. Một điều khiến hắn càng dễ ghét hơn nữa là hắn cũng chẳng dại gái. Hừ! Tôi tự xét mình vẻ ngoài cũng không tệ, sắc hương cũng thuộc loại nhất nhì của lớp, ấy thế mà cũng chẳng thể lay động được hắn. Nhớ một lần, đó là kì thi học kì 2 năm nhất, tôi chung phòng thi với hắn. Môn thi hôm đó đề quả thực rât khó, tôi thầm nghĩ mình sẽ rớt chắc. Thấy hắn ngồi trên mình đã làm bài xong tôi mới đánh liều hỏi bài hắn, nào ngờ đâu hắn không chỉ thì thôi đi, đằng này khi hắn quay xuống hắn lại nhếch mép cười mỉa mai tôi. Thật mặt tôi lúc đó như đỏ như Quan Công, chỉ hận mình không được như Tấm có thể bằm nát hắn ra làm mắm. Kết quả là môn đó tôi rớt. Từ đó, tôi căm ghét hắn tận tâm can, chỉ cần có dịp nói xấu là lại đem hắn ra đay nghiến, vậy mà cũng chưa thỏa nỗi bực tức của tôi. Giờ đây tôi chỉ cố gắng coi hắn như người vô hình để cho tâm hồn mình được thanh thản phần nào hay phần ấy. Nếu như chuyện chỉ dừng ở đó thì thiên hạ đã thái bình rồi…

Hôm ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nổi hứng café một mình. Tôi lon ton ôm laptop đến một quán café sang trọng nhưng vẫn hợp túi tiền sinh viên dự định sẽ xài wifi chùa từ chiều tới tối. Tôi chọn bàn nằm khuất trong góc để thuận tiện hành sự. Gọi nước xong, tôi hí hửng mở lap lên lang thang facebook thì mắt tôi không hề dán vào màn hình. Trước bàn tôi có một anh chàng cực cool. Phong cách ăn mặc thì lịch lãm, khuôn mặt thì thanh tú, cử chỉ thì nho nhã. Wow…tôi cố nuốt nước bọt để không trào ra khỏi miệng. Đúng là chàng trai đáng mong ước của mọi cô gái. Trong lúc tôi còn đang mê mẩn không dời mắt khỏi chàng và đang suy nghĩ trong đầu có nên giả vờ đi ngang qua chàng rồi vờ rớt gì đó để có thể bắt chuyện với chàng không thì… Bộ phim đậm chất Hàn Quốc do tôi làm đạo diễn và kiêm luôn diễn viên chưa lên máy thì đã đóng máy. Từ phía cửa xanh xanh có một chàng trai khôi ngô có làn da trắng như tuyết đang đến. Tôi còn định thầm cảm ơn ông trời hôm nay đã quảng đãi cho đôi nhãn trần tục này thì tôi chợt sựng người lại. Mồm cữ A của tôi đang cố gắng tạo hình chữ O bởi người đó-kẻ tiến đến từ phía cửa lại chính là tên đáng ghét đó-Vệ. Tôi đứng hình chưa được bao lâu thì tôi lại được sốc tập 2. Chàng trai lịch lãm đang ngồi vội đứng dậy quàng tay qua vai và ôm lấy hắn, hắn cũng chẳng phản ứng gì, không xô cũng chẳng đẩy. Tôi dù cố dụi mắt nhìn mấy nhưng nhìn họ thể nào cũng giống như tình nhân. Đúng lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi đồng tử hắn giản to hết cỡ nhìn tôi, tôi cũng long lanh ánh mắt nhìn hắn và… vẫy tay chào như con ngốc. Tôi lúc ấy gượng gạo đến nỗi chẳng biết miệng mình đang cười hay đang mếu nữa. Cảm thấy trong tình huống này mà ở lại thì thật khó xử nên tôi vội vàng trả tiền rồi phắng nhanh nhất có thể. Dù không ngoái nhìn lại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có ánh nhìn sắc lẽm đang hướng về mình. Tim tôi cứ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cứ tưởng như bản thân bị bắt ghen tại trận vậy. Về đến nhà tôi không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Tôi cứ bặm môi tắc lưỡi với hàng trăm ý nghĩ trong đầu. Chuyện rốt cuộc là sao? Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì nhỉ? Trông không như bạn bè bình thường. Chẳng lẽ là tình nhân? Vậy hóa ra tên Vệ đó là…? Suy nghĩ trong đầu tôi cứ rối ren, não tôi được dịp hoạt động hết công suất. Tôi cứ không ngừng nhớ và không ngừng nghĩ, kết quả tối đó tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt uể oải cùng đôi mắt thâm quầng ấy đến lớp học. Hệ quả của việc cả đêm không ngủ là tôi rủ rượi ngồi vào bàn cuối lớp dự định đánh một giấc no nê và cốt cũng là tránh mặt tên Vệ kia. Nằm gục xuống bàn và cảm nhận mắt mình đang híp dần lại, tôi ngủ say sưa.

-          Ê! Dậy đi! - Mai lay người tôi nhưng tôi vẫn chẳng buồn mở mắt.

-          Pà này làm như cả đêm không ngủ hay sao ấy! - Hùng chen vào.

-          Thôi! Dậy xuống căng-tin còn ăn sáng nữa. Pà không đói hả? – Ánh thêm vào.

Dù ngủ suốt 3 tiết nhưng cái bụng tôi vẫn cứ biểu tình đúng giờ như đồng hồ báo thức, tôi đành kéo mí mắt lên mà mò mẩm xuống căng-tin cùng chúng bạn. Khi căng da bụng cũng chính là lúc tôi căng luôn cả da mắt.

-          Này! Bộ thằng Vệ có ý với pà hả? Sao tui thấy hắn suốt tiết thầy Hòa cứ quay xuống nhìn pà hoài? - Thằng Tú bạn tôi hỏi một câu khiến tôi tỉnh cả người.

-          Cái gì! Ông nghĩ sao vậy? Thằng chả thích tui? Cho tui xin đi! Thấy chả là tui thấy không hợp nhãn rồi, nói gì đến việc chả thích tui. Mà tui dám tiền ăn một tháng ra khẳng định một điều là chả không thể nào thích tui được! – Tôi nói một cách chắc nịch.

-          Tui cũng thấy như Tú đó! Suốt buổi học tui cũng thấy nó nhìn pà hoài à! Chắc có ý thật rồi! – Mai bồi thêm.

-          Phải đó pà! Vả lại hắn cũng đẹp trai mà! – Ánh hiền lành cũng chẳng ủng hộ tôi.

-          Haizz! Cho tui xin đi! Hoa đẹp cũng chỉ để ngắm thôi, có ăn được đâu! Bởi thế đừng nói hắn đẹp trai với tui làm gì!

-          Xạo! Pà mê trai đẹp thí mồ! Còn bày đặt nói nghe thanh cao thế! – Tên Hùng đâm thọt vô.

-          Ờ… Thì tui mê trai đẹp thiệt nhưng… trai đẹp cũng như thuốc bổ mắt thôi! Chứ bọn con trai mấy ông mê gái đẹp sao không nói! – Tôi biện minh.

-          Ê! Pà đừng có đánh lạc hướng nha! -  Thằng Hùng bạn tôi vội phân bua.

-          Mà tôi nói nghe! Nếu mấy người trong quán café mà thấy hai tên con trai đang ôm nhau thì… mấy người thấy sao?

-          Chỉ một chữ thôi! GAY!!! – Hùng trả lời chắc nịch.

-          Còn tùy giữa hai người họ đang nói chuyện gì nữa! Có thể đó là cách mà đàn ông họ an ủi nhau! – Ánh nhẹ nhàng đáp.

-          Chẳng có tên đàn ông nào lại sến súa an ủi nhau như thế trước chốn đông người cả! Chỉ có thể là chúng nó yêu nhau thôi! – Mai nhiệt tình ý kiến.

-          Mà sao pà hỏi vậy? Bộ pà chứng kiến qua rồi à? – Tú tinh ý hỏi.

-          Ờ thì… Nói nghe! Thằng Vệ lớp mình ấy, nó… - Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Mai vội tằng hắng.

-          Hèm!!!! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới kìa!

 Mai vừa nói vừa hất cằm về hướng sau lưng tôi, tôi cũng ngoái nhìn thì… Vệ. Không biết hắn đến từ lúc nào, có nghe những gì tôi vừa nói không nữa. Tôi tròn mắt nhe răng nhìn hắn, tim thì đập loạn xạ, cảm giác như đang nói xấu mà bị bắt quả tang. Mà chính xác là vậy còn gì. Tôi còn đang lạc trong mối suy nghĩ  hỗn độn của mình thì hắn mở miệng.

-          Mai là hạn nộp bài làm giữa kì môn của cô Hoa rồi, mọi người đã làm chưa?

-          Vẫn chưa! Mà cậu hỏi làm gì? Chằng lẽ cậu cho tụi này mượn? – Hùng châm biếm hỏi.

-          Ừ! Nếu mọi người cho tôi mượn bạn Vy tí! – Tên Vệ thản nhiên đáp.

-          Hả???? – Tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn.

-          Ối giời! Sao lại có chuyện tốt thế nhỉ! Nào! Chúng ta còn không đi thôi! Vì tương lai của chúng ta! Bạn Vy ở lại vui vẻ nhé! – Con Mai bạn thân tôi hí hửng đáp.

-          Hy sinh đời tỷ tỷ, củng cố đời tụi em nhé! - Đến con bạn Ánh hiền lành của tôi mà còn nói như thế.

-          Chấp cánh yêu thương! Thay lời muốn nói đi nhé!  – Tú châm chọc tôi.

-          Ê này! Chúng mày bỏ chị mà đi thật đấy à?! – Tôi gào lên hỏi.

Quả tôi có một đám bạn tốt thật, chúng thản nhiên rảo bước đi vừa nói vừa cười. Thật… tôi chọn bạn tốt quá rồi. Tôi còn đang ấm ức lũ bạn thì tên Vệ kia đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào. Hắn nhìn tôi, chau mày nhìn một cách “nồng nàn”. Tôi đánh mắt sang hướng khác, cố tránh ánh mắt “nồng nàn” đó.

-          Lúc nãy cậu định nói gì với họ thế? - Hắn hỏi tôi.

-          Ha ha! Kể chuyện phiếm thôi mà! – Tôi cười giả lả mà mắt không nhìn hắn.

-          Chuyện phiếm về tôi hả?

Miệng tôi sượng lại, tôi đưa mắt nhìn hắn.

-          Chuyên ngày hôm qua cậu coi như không thấy được không? - Hắn mở miệng nhờ tôi mà giọng chẳng có tí xúc cảm nào thật khiến người khác bực mình.

-          Chuyện diễn ra trước mắt tôi như vậy bảo tôi không thấy là không thấy làm sao được!

-          Chuyện không như cậu nghĩ! Cậu chả biết gì thì đừng ở đó huyên thuyên!

-          Cậu biết tôi nghĩ gì sao? Chẳng lẽ cậu có tật giật mình? – Tôi đỏng đảnh đáp.

-          Cậu… phải làm sao cậu mới im lặng nhỉ?

-          Cậu không cần làm gì cả, tôi tự có cách xử sự của mình.

-           Cách xử sự của cậu là đem chuyện của tôi đi rêu rao với đám bạn của cậu đấy hả? – Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn tôi. Tôi cũng chẳng nao núng trả lời hắn.

-          Đó cũng là một cách!

-          Cậu đừng có rượu mời không uống đòi uống rượu phạt!

-          Thế cậu định làm gì tôi? Đánh tôi à?

Hắn hừ lạnh một tiếng, tôi thì khoái trá nhìn hắn.

-          Nếu tôi nói tôi sẽ giúp điểm số học kì này của cậu đều trên 7 thì cậu thấy thế nào? - Hắn giở chiêu hối lộ tôi.

-          Ây da! Quý hóa quá! Tôi thích thật đấy nhưng nhờ vào cậu thì không! – Tôi điêu ngoa đáp lại, cảm thấy nỗi căm ghét hắn từ trước đến giờ có dịp được trả rồi.

-          Cậu đừng bắt tôi phải lấy nhược điểm của cậu ra uy hiếp nhé! - Hắn giở trò tâm lý với tôi nhưng tôi cũng không ngốc đến nỗi mà sợ lời dọa dẫm của hắn.

-          Nhược điểm? Cậu biết tôi có nhược điểm gì à? Sao không lấy ra uy hiếp tôi nhỉ?

-          Cậu… !!! - Hắn bất bình tĩnh trừng mắt nhìn tôi.

-          Gây sức ép với cậu tí thôi. Như lúc nãy tôi đã nói rồi còn gì, tôi có cách xử sự của riêng mình! Cậu an tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết về chuyện của hôm qua!

Hắn thay đổi ánh mắt với tôi hẳn. Từ tức giận chuển sang bất ngờ và nghi hoặc.

-          Cậu chắc chứ? Nhưng làm sao tôi có thể tin cậu được? - Hắn đa nghi hỏi tôi.

-          Ối giời! Cậu chắc có tuổi thơ bất hạnh lắm đây, sao lại đa nghi thế không biết! – Tôi vỗ tay lên trán ra chiều chịu thua cậu ta. -  Tôi đã hứa khắc tôi sẽ giữ lời!

Ấy vậy mà cậu ta vẫn không tin, kiên định nhìn tôi. Tôi cũng chặc lưỡi nhìn cậu ta.

-          Thôi được rồi! Tôi thề là được chứ gì! Nếu như tôi không giữ lời mà nói cho người khác biết chuyện về cậu thì… cậu làm gì tôi cũng được! Thế nào? Được chưa hả? – Tôi bực mình nhìn cậu ta.

-          Tạm được! Tôi đã ghi âm rồi! Nếu cậu không làm như những gì cậu hứa thì đừng trách tôi! - Hắn giơ chiếc điện thoại lên ra vẻ như đã nắm được thóp của tôi vậy. Tôi nhếch mép lên khinh khỉnh nhìn hắn.

-          Tất nhiên! Tôi nói được là làm được Và cậu cũng như thế chứ nhỉ? – Tôi xòe tay ra trước mặt hắn. Nhưng hắn vẫn cứ ngây thơ nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Tôi đánh mắt nhìn lên trời mà thở dài ngao ngán. – Bài tập môn cô Hoa đó anh hai!

-          À! - Hắn à một tiếng ra chiều sực nhớ, vơ tay lấy sấp giấy nhăng nhít chữ là chữ đưa cho tôi. – Có qua có lại nhỉ!

Tôi chép miệng nhìn hắn rồi giật phắc tờ giấy trên tay đi mà chẳng nói tiếng nào. Vào lớp, vừa thấy tôi là đám bạn quý hóa của tôi đã nhào đến hỏi đủ thứ.

-          Ê! Sao rồi? Pà với hắn đã nói chuyện gì vậy? – Con Mai vồ lấy tôi.

-          Chu choa! Thân thiết nha! Hắn tỏ tình với pà hả? - Thằng Tú châm chọc tôi.

-          Quan trọng là pà có lấy được bài tập cô Hoa không? – Tên Hùng hỏi. Rốt cuộc cũng có một người thực tế đến phủ phàng cho tôi thấy giá trị của mình lúc này rồi. Tôi chán ngán ngắm nhìn lũ bạn thân yêu của tôi.

-          Đây này! Đây này! Phủ quá đấy! Mấy người chờ tôi để lấy cái này thôi chứ gì!

Không cần nhìn tôi tới giây thứ hai, chúng nó giật phắc xấp giấy.

-          Ô! Đầy đủ quá này! – Con Mai bạn tôi lộ rõ bộ mặt của mình.

-          Hơi bị chính xác nha! – Ánh nói thêm.

-          ÔI! Bạn tốt tôi ơi! Pà là cứu tinh cho cuộc đời chúng tôi rồi! – Tú nhăng nhở cười.

-          Cái này tôi làm cũng được thôi, nhưng có vẫn tốt hơn! – Tên Hùng chảnh chọe nói.

-          Bạn tôi tốt thật đấy! – Tôi đanh giọng nói. Lúc này chúng nó mới rời mắt khỏi tờ giấy mà nhìn tôi rồi vội cười giả lả, phơi vẻ mặt nịnh nọt ra.

-          Ôi bạn tốt! Đừng chấp nhất vậy chứ! – Mai vuốt ve tôi.

-          Thương pà không hết ấy chứ! - Ánh cười cười.

-          Thỉnh thoảng em có tác dụng rất tốt! – Thằng Tú bạn tôi nói.

-          Mà pà với tên đó nói gì với nhau vậy? - Rốt cuộc cũng thằng Hùng bạn tôi cũng đóng trọn vai người sống thực tế của mình.

-          Nói gì thì cũng không nói với mấy người được! Bí mật được đánh đổi bằng thứ mà mấy người cầm trên tay đấy! Thậm chí tôi còn phải thề đấy!

-          Ghê gớm thế sao? – Chúng đồng thanh hỏi.

-          Ừ! Lời tôi tự hứa với lòng là không nói chuyện với hắn quá 100 chữ đã vì cái này mà phá bỏ rồi này! - Mấy đứa bạn của tôi nhìn tôi ra chiều chúng tôi hiểu mà. Tôi nhìn chúng cũng chẳng thể giận mãi. – Mà có một điều…

-          Điều gì? – Đám bạn đồng thanh hỏi.

-          Chữ hắn xấu thật đấy!

-          Ối giời ơi!!! - Chúng nó còn đồng thanh nhịp nhàng hơn.

Sáng hôm sau tôi vào lớp sớm hơn thường ngày. Vừa đang gặm cái bánh mì thì có người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhai ngòm ngoàm quay sang tươi cười hỏi:

-          Tới rồi đấy à! Sao hôm nay đi sớm vậy mạy? – Ối giời ơi! Biết gì không? Tôi suýt nữa ngả ngửa. Người vừa ngồi xuống cạnh tôi không phải là đám bạn quý hóa của tôi mà lại là tên Vệ đáng hận đó. Hắn đúng là liều thuốc tỉnh ngủ hiệu nghiệm nhất. – Sao cậu lại ngồi ở đây? Thiếu gì bàn trống mà phải… ? – Tôi ngớ người hỏi hắn.

-          Tôi vẫn rất đa nghi. Vẫn là theo sát cậu thì hơn! - Hắn bình thản đáp.

-          Cái gì… gì… ?

Miếng bánh trong miệng tôi nghẹn ứ trong cổ, tôi sặc. Đúng lúc đó con Mai và con Ánh bạn tôi vừa vào, chúng mắt tròn mắt dẹp nhìn chúng tôi cứ như nhìn cặp trai gái đang gian díu với nhau. Trong khi tôi đang cố gắng gửi ánh nhìn cầu cứu thì 2 đứa tụi nó lại thầm thì với nhau rồi nhìn tôi cười khoái trá cứ như tỏ ý tụi tao hiểu rồi đó nha. 2 đứa chúng nó đúng là những đứa bạn tốt thực, chúng không đến giúp tôi mà còn lảng sang bàn khác rồi lại ngâm nga hát duyên phận ý trời gì đó. Bầm gan tím ruột với chúng không kia chứ. Tôi định dời đi bàn khác thì hắn lại nép sát vào dồn tôi vào tường, tôi đành phải lực bất tòng tâm. Ngồi học mà cứ như ngồi trên đống lửa, cả lớp cứ xầm xì bàn tán chỉ trỏ về phía chúng tôi. Tôi cúi gầm mặt xuống mà chỉ muốn độn thổ cho xong. Điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn. Ha, là tin nhắn của con Mai, tôi được cứu rồi. Tôi vội vàng mở tin nhắn. “Chúng mày tình thế!”. Giời ơi, tôi quay ngoắt nhìn về hướng con Mai bạn tôi. Chúng nó 4 cái đầu chùm nhum lại một cái điện thoại nhìn tôi. Tức tối, tôi gõ lọc cọc vào bàn phím điện thoại như muốn trút nỗi bực tức. “Chúng mày hay quá nhỉ! Không giúp tao ở đó mà chọc ngoáy được à? Rước tao về vòng tay của chúng mày đi! Yêu nhiều mà!!!”. Tôi lại tiếp tục gửi ánh mắt cầu cứu khẩn khiết tới chúng nó. Chúng nó đọc tin nhắn rồi nhìn tôi rồi lại cười. “Mấy khi có phúc gõ cửa như thế. Thôi thì mày cứ an phận đi. Chúng tao lực bất tòng tâm rồi! Hé hé!”. Tin nổi không. Tin nổi không. Tôi nhìn 2 chữ hé hé cuối màn hình mà muốn bẻ gãy điện thoại. Bạn tôi ơi. Sao chúng mày tốt quá thế cơ chứ. Tôi chịu thua, tôi thua đám bạn yêu quý của tôi rồi. Tôi gục xuống bàn ra chiều bất lực. Hết tiết, tôi phi như bay ra khỏi phòng, dáo dác tìm mấy đứa bạn yêu của tôi. À ha. Chúng mày đây rồi. Tôi chạy vượt lên chặn đầu chúng nó.

-          Mấy đứa bạn yêu quý của tôi ơi!!! Đi đâu mà vội mà vàng vậy? – Tôi cười cười chống tay lên hông hỏi. Chắc chưa bao giờ thấy tôi nguy hiểm như rứa nên chúng cũng có phần e dè kèm tí gì đó “e thẹn”.

-          Thì… tụi tao đi về chứ đi đâu!

-          Giời ạ! Thế mà tui còn định rủ mấy người đi ăn chè để hỏi tội nữa kìa! – Tôi trợn mắt lên nhìn chúng nó lộ rõ sự tức giận của mình.

-          Thôi mà! Chọc pà có tí thôi sao giận dữ vậy. Tụi tui lúc đó quả thật là lực bất tòng tâm thiệt mà Thôi thì sẵn tiện pà đang bực tức như vậy tụi mình đi hát karaoke xả street nha! OK!!! – Tôi đúng là không thể giận chúng lâu được cũng đành phải tự vuốt giận mà đồng ý thôi. Tôi vừa gật đầu cái rụp cũng là lúc có tiếng nói “thân thương” vang lên.

-          Vy! - Giời ơi lại là tên Vệ đáng hận đó. Hắn đứng sau tôi từ lúc nào vậy chứ. - Mấy cậu định đi hát karaoke à, tôi đi với có được không?

-          Tất nhiên là không!!! – Tôi tức thì hét toáng lên.

-          Sao pà lộ quá vậy pà! – Ánh nhìn tôi.

-          Sao vậy? Tôi còn định khao cậu và mấy bạn của cậu nữa kìa! - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi đáp.

-          Ối giời! Nói sớm phải hơn không! Tất nhiên là được rồi! Bọn này đồng ý! Con Vy cũng không có ý kiến gì đâu! – Con Mai lanh mồm nói khiến tôi không kịp trở tay. Ý đồ thực dụng của nó lộ còn hơn cả thái độ dứt khoát của tôi nữa.

-          Tao không đi! – Tôi dứt khoát nói.

-          Không có mày chầu này coi sao đặng! Đi thôi nào!

Trời ơi. Chúng dùng vũ lực khống chế tôi. Tôi đang cố gắng lục tìm trí nhớ của mình xem mình đã đối nhân xử thế thế nào mà lại có một đám bạn “tuyệt vời” như vậy. Đến phòng karaoke hắn cũng không buông tha cho tôi, tôi luôn trong phạm vi kiểm soát của hắn. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ức chế thế này. Khắc tinh ơi là khắc tinh. Làm ơn chừa tôi con đường sống đi! Lời cầu xin của tôi đã không được đáp ứng. Trời không cứu mình thì mình đành cứu mình vậy. Tôi xung phong giật mic hát. Tôi hét đến khàn cả cổ, cố bắt chước giọng hát của Chaien nhiều nhất có thể vậy mà hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi đành đổi cách là vờ đi toilet vậy mà hắn vẫn đi theo và vờ nghe điện thoại. Giời ơi. Hết cách! Phải làm sao? Làm sao? Nhưng thật may! Tiếng chuông điện thoại thần thánh đã vang lên, là điện thoại của hắn. Hắn nghe điện thoại thì biến sắc ngay, hắn vội ra ngoài vào phòn vệ sinh cố tình không cho chúng tôi nghe thấy. Thời cơ là đây, là đây. Tôi vội cuốn gối và phắng, chỉ kịp nhắn chúng nó đừng nói gì với hắn. Ngày hôm sau, tôi cố tinh đến muộn 10 phút và chọn bàn cuối ngồi. Tôi nhịp chân thật nhịp nhàng và thỏa mản giây phút tự do của mình. Lơ đãng đánh mắt lên bục giảng thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của thầy Tân kính cận. Thầy nhìn tôi rồi cười rất hiền từ, tôi cũng cố gắng nở nụ cười ngây thơ nhất có thể. Nhưng có lẽ tôi đã không đủ ngây thơ.

-          Em vừa mới vào bàn cuối lên đây giải giúp tôi bài này!

Thầy nhân từ chỉ vào tôi. Tuy tôi không cao nhưng cả lớp phải ngước nhìn, tôi đành bẽn lẽn đi lên bục giảng nhận phấn của thầy rồi lí nhí thưa rằng em không biết làm. Ánh mắt của thầy hiền hòa ngay tắp lự.

-          Đã không biết mà còn bày đặt đi trễ. Lên bàn trên ngồi cho tôi! - Thầy chỉ tay về phía chổ trống duy nhất trên bàn đầu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, chổ đó là cạnh tên Vệ ve vãn kia ( biệt danh cả đêm nay tôi suy nghĩ đặt cho hắn ). Tôi cố gắng cầu xin sự khoan hồng của thầy.

-          Thầy! Cho em ngồi chổ khác được không thầy?

-          Đã đi trễ còn lí sự nữa hả? Chỉ có những người đi sớm mới được phép chọn chổ ngồi thôi!

Trời ạ. Lí lẽ gì thế này. Nhưng sinh viên làm sao có thể cãi với giảng viên được. Tôi lủi thủi đi về cuối lớp thu dọn hành trang an phận ngồi cạnh hắn. Cả lớp thì vỗ tay huýt sáo rần rần còn nói gì mà thầy thật là tâm lí quá đi. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, chống tay lên cằm mà hỏi ông trời ác duyên gì mà dai dẳng thế này.

-          Lưới trời lồng lộng mà! - Hắn trêu ngươi tôi. Thật ứa ruột bầm gan.

Tan học, tôi cố tình nán lại chờ lớp không còn ai để nói chuyện riêng với hắn. Không gian mất một thời gian dài để yên tĩnh. Tôi hít thở thật sâu lấy bình tĩnh thương lượng với hắn.

-          Cậu có thể tha cho tôi được không? – Tôi chấp tay khẩn khoản.

-          Tôi đã làm gì cậu mà cậu xin tha?

-          Cậu đeo bám không cho tôi có không gian riêng tư thế này mà bảo là không làm gì à! Khó chịu, bức bách lắm cậu biết không hả?

-          Tôi làm thế chỉ để đảm bảo bảo toàn bí mật của mình thôi!

-          Bảo toàn bí mật gì chứ! Tôi đã thề là không nói ai và cậu cũng đã ghi âm rồi còn gì! Hơn nữa nếu tôi thực sự nuốt lời thì tôi đã có thể rêu rao với tất cả mọi người bất kể khi nào có cơ hội rồi!

-          Có thể bây giờ cậu sẽ không nói. Nhưng sau một thời gian hoặc vô tình, hoặc cố ý cậu sẽ nói ra thôi. Vì thế tôi phải theo sát cậu để củng cố lòng tin của mình!

-          Trời! Cậu đúng là hóa thân của Tào Tháo mà! Không cần phải một thời gian đâu. Ngay bây giờ tôi sẽ đi nói với tất cả mọi người đây. Nói rồi cậu muốn làm gì tôi thì làm. Cùng lắm là đánh tôi thôi chứ gì, thế vẫn tốt hơn việc bị cậu cướp đi tự do thế này! – Tôi mất bình tĩnh hét toáng lên.

-          Nếu cậu không thể tốt nghiệp thì sao? - Hắn ung dung đáp.

-          Cậu dọa tôi à. Cậu có khả năng khiến tôi không tốt nghiệp được sao chứ? Nực cười!

-          Tôi thì không có khả năng. Nhưng mà bác tôi - Hiệu trưởng trường này thì có đó. Và tôi thì có khả năng nhờ bác việc cỏn con này - Hắn đan ngón tay đỡ lấy cằm nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi thì đứng hình toàn tập nhìn hắn.

-          Cậu đúng là tiểu nhân mà!  – Tôi đưa đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn.

-          Tùy cậu muốn mắng tôi là gì. Nhưng việc tôi phải giám sát cậu thì vẫn không thay đổi!

-          Cậu cứ đeo bám tôi cứ như thể là thích tôi ấy! Sao tôi khổ vậy chứ! – Tôi chán nản nhìn hắn. Hắn tròn mắt nhìn tôi như thể không tin được. – Nè! Đừng nói là tôi nói đúng rồi nha! Như vậy thì thật đáng sợ đó! – Giọng tôi chùng hẳn xuống. Hắn đơ người ra nhìn tôi rồi tự dưng đuôi mắt hắn hằn lên những đường rãnh sâu và nheo lại. Hắn cười rộ lên. Ha ha ha… Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng cười của hắn, lại còn sảng khoái như thế. Nhưng tôi lại thấy sượng hơn là ngạc nhiên, cảm thấy như mình vừa nói cái gì đó hớ lắm lắm.

-          Ha ha ha ha…. ha… Khụ… Tôi cười đến sặc chết mất! Cậu có suy nghĩ thật phong phú, mà cậu dám nói ra thực… khiến người khác rất ngỡ ngàng. Ha ha…

-          Ê! Quê nha! Dù đúng hay không thì cũng đừng cười đê tiện đến vậy chứ! Giữ thể diện cho người khác chút không được sao!!!

-          Xin lỗi! Tôi không kiềm chế được! Mà cậu nghĩ sao mà nói tôi thích cậu vậy? Tôi có cử chỉ gì khiến cậu hiểu lầm sao? - Hắn ôm bụng cố nén cười hỏi tôi.

-          Nói gì tôi! Tất cả mọi người trong lớp thấy tôi với cậu dính với nhau như vậy đều nghĩ thế đấy! Bởi thế tôi mới van cậu đừng đeo bám tôi nữa! Khó chịu chết được!!!

-          Cậu quan tâm tới ánh mắt mọi người thế à?

-          Tôi không quan tâm mọi người nhìn tôi như thế nào. Nhưng vì dính tới cậu nên tôi mới khó chịu thế!!!

-          Tại sao?

-          Thật cậu muốn nghe? – Tôi liếc hắn.

-          Phải! Cậu nói nghe xem nào!

-          Là vì tôi ghét cậu! Tôi càng cực ghét việc tôi bị gán ghép với cậu!

-          Cậu hơi bị thẳng tính nhỉ - Hắn vẫn không phản ứng gì sau câu cảm tưởng thẳng như ruột ngựa của tôi. Thái độ hắn vẫn bình thản và giọng thì vẫn cứ đều đều.

-          Cám ơn dù không biết cậu đang khen hay chê tôi! Nó là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của tôi!

-          Tôi biết!

-          Cậu biết gì? Biết tôi ghét cậu à?

-          Ừ! Nói chuyện với cậu không quá 100 chữ là tôi biết rồi!

-          Wow! Cậu có khả năng đọc được nỗi lòng của đối phương đấy! Nếu đã thế sao cậu còn bám riết lấy kẻ ghét mình để làm gì? Như cậu nói cậu có thể dùng việc tốt nghiệp để uy hiếp tôi mà!

-          Vì tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tôi muốn tạo ra sự bức bối trong cậu để đưa ra cuộc thương lượng mà cậu sẽ không thể không đồng ý! Và bây giờ thì cơ hội đã chín mùi rồi!

-          Ha! Cậu nên học khoa tâm lý thì hơn! Nhưng cậu không sợ nói ra quá rõ ràng như vậy sẽ khiến tôi nổi đóa mà từ chối à?

-          Không! Cậu đã rõ ràng với tôi thì tôi cũng nên rõ ràng với cậu! Như vậy mới công bằng đúng không? Hơn nữa nếu cậu nổi đóa lúc này thì cậu sẽ đánh mất cơ hội tự do của minh đó. Cậu thông minh thế chắc sẽ không làm vậy đâu nhỉ?

-          Cậu… đúng là giỏi làm người khác đuối lý. Cậu đã nói như thế chẳng khác nào chặn đường lui của tôi, vậy còn bày đặt rào trước đón sau gì nữa. Cậu muốn nhờ vả gì thì cứ nói thẳng đi!

-          Thật ra việc tôi nhờ cậu đơn giản thôi! Cậu còn nhớ anh chàng cùng với tôi ở quán café đó chứ?

-          Nhớ! Anh chàng người yêu cậu chứ gì!

-          Cậu đừng thêm 2 chữ “người yêu” vào đây! Chuyện này thực sự nghiêm túc! Đừng có mà chọc ngoáy tôi nữa!!!

-          Được rồi! Được rồi! Cậu tiếp tục đi! Anh chàng đó thì sao?

-          Cậu cưa anh ấy giúp tôi!

-          Cái gì? – Tôi hét toáng lên. - Cậu kêu tôi đi cua ảnh? Đầu óc cậu có vấn đề hả???

Hắn nhắm mắt, chau mày bịt tai lại tránh tiếng hét thất thanh của tôi.

-          Đầu óc tôi sẽ không bình thường nếu nói chuyện vói cậu quá 60 phút. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa tới phút 60!!

Tên này thật giỏi thọc gậy bánh xe người khác. Đấy cũng là một tài năng đấy, không đùa đâu.

-          Tôi không làm được! – Tôi khoanh tay quay mặt đi chổ khác đầy dứt khoát.

-          Sao lại không?

-          Đơn giản là vì tôi không có tình cảm với anh ta. Tôi chỉ mới gặp anh ta có một lần, bảo cua là cua làm sao đây kia chứ???

-          Thế tôi tạo điều kiện cho cậu gặp anh ấy nhiều lần là được chứ gì. Hơn nữa tình cảm sẽ dần phát sinh thôi!!

-          Woa! Cậu không nói lí lẽ mà được à! Sao cậu không kêu tôi vờ quen cậu luôn đi!!!!

-          Tôi cũng có nghĩ qua nhưng lại thấy không ổn. Cậu ghét tôi như thế, tôi cũng chẳng thể nào đối xử dịu dàng với con gái được thì làm sao anh ấy tin rằng chúng ta là người yêu. Hơn nữa giấy không gói được lửa, anh ấy nhạy bén như vậy chỉ cần liếc sơ cũng đủ hiểu tình hình rồi.

Giời ạ. Hắn suy nghĩ thấu đáo đến đáng ghét. Nói chuyện với hắn lượng máu lên não tôi luôn được tăng cường. Nghe hắn nói mà tôi tự ái khinh khủng.

-          À! Đúng rồi! Tôi với cậu mà giả làm đôi tình nhân thì chỉ có đứa điên mới tin!!!!

-          Đó không hẳn là tất cả! Điều tôi muốn không phải là phòng bệnh cho tôi mà là chữa bệnh cho ảnh. Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương!

-          Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, ha!!! – Tôi khinh khỉnh nói.

-          Này! Tôi phải khẳng định với cậu một điều. Giới tính của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không phải đồng tính.

-          Phải rồi, phải rồi! Mấy đứa gay đều nói thế cả!!

Trời ơi Lời từ miệng tôi không phanh kịp rồi. Tai hắn đỏ phừng phừng, 2 nắm tay siết chặt lại, hắn chau mày trợn mắt nhìn tôi trông thật dữ tợn. Mặt hắn bây giờ không khác gì mặt La Hán. Hắn làm tôi sợ rồi đa.

-          Tôi cảnh cáo cậu. Cậu mà nói tôi gay hay những gì đại loại thế thì coi như cuộc thương lượng này không có, cậu chuẩn bị tinh thần dời ngày tốt nghiệp vô thời hạn đi!!!

-          Thôi được rồi, đại thiếu gia! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không nói thế nữa! Thế được rồi chứ!!! - Hắn vẫn chưa hả cơn giận, vẫn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. - Dù nói thế nào đi nữa, tôi vẫn không làm được! – Tôi lảng sang chủ đề lúc này để mong hắn hạ hỏa.

-          Sao lại không làm được? Cậu có điều không vừa ý ở anh ấy? Xét về ngoại hình, gia thế, tính cách…anh ấy đều khiến các cô gái phải ao ước. Trừ phi cậu không thích đàn ông?

-          Nè nè! Tôi chuẩn girl nha!!!

-          Nếu không, chẳng lẽ cậu có người yêu rồi??

-          Tôi… không có!! – Nói ra điều này khiến tôi cảm thấy hơi nhục.

-          Tôi biết ngay mà! Cậu không thể nào có người yêu được!!

Tự ái dồn dập, tôi gắt gỏng hỏi hắn.

-          Ê! Ý cậu là sao? Cậu khinh tôi không có nổi bạn trai à? Thật xúc phạm lòng tự tôn của con gái quá đó!!!

-          Ý tôi không phải là thế! Tôi chỉ nghĩ cậu tính thẳng như ruột ngựa thế thì khó có ai để ý cậu được!

-          Thế dựa vào đâu mà cậu bảo tôi cua anh chàng đó. Theo như cậu nói thì khó có ai thích tôi được kia mà, nói chi là trường hợp đặc biệt như anh ta???

-          Đó là nét đặc biệt rất riêng của cậu, mấy ai có thể có được? Đó cũng là vũ khí lợi hại nhất của cậu khiến tôi rất hy vọng! – Hưm. Nghe hắn nói thế cũng thật mát tai. Thì ra mình cao cấp thế kia à. Đó giờ sao mình không biết nhỉ. Lượng tình cậu tìm được nét riêng tìm ẩn của tôi mà 20 năm qua tôi không tìm ra, tôi xem cậu như người tốt 1 lần vậy.

-          Ưm!!! Nhưng dù gì thì anh ta đâu có thích con gái. Việc tôi cua anh ta khó như lên trời ấy chứ!!!

-          Không lo. Tôi tin anh ấy có thể thay đổi. Cậu chỉ cần giúp tôi trong 6 tháng. Sau 6 tháng dù thành công hay không thì cũng xem như cậu đã hoàn thành yêu cầu của tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Đó chẳng phải là điều cậu mong nhất còn gì. Hơn nữa trong 6 tháng đó tôi sẽ khao bữa sáng cho cậu và cả những chi phí phát sinh có liên quan tới yêu cầu của tôi như chi phí hẹn hò với anh ấy chẳng hạn. Thậm chí tôi sẽ giúp cậu đạt điểm B trở lên nếu cậu yêu cầu. Và giả sử cậu cua được anh ấy mà cậu cảm thấy không thích ảnh thì cậu cũng có thể chia tay mà. Sao? Không thiệt thòi cho cậu đúng không!!

Hắn nói cũng có lý. Từ đầu chí cuối tôi chẳng thiệt thòi gì. Nói không chừng tôi còn có được chàng trai hơn cả mong ước nữa kìa. Tôi suy nghĩ mãi, tính tới tính lui, đắn đo mãi cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định.

-          Được rồi! Tôi đồng ý!!!!

Tôi không biết quyết định của mình có đúng hay không nữa. Về đến nhà tôi cứ mãi suy nghĩ về thỏa thuận với hắn. Mình có hớ không khi đồng ý với hắn nhỉ? Suy đi nghĩ lại mình đâu có thiệt thòi gì! Vậy sao mình lại cảm thấy bất an thế nhỉ? Tôi cứ ôm gối cắn lấy cắn để mà suy nghĩ. Vớ lấy cái điện thoại, tôi định hội ý với đám bạn quý hóa của tôi thì sực nhớ… Không được! Mình đã hứa với hắn đây là bí mật. Mình mà nói ra, chuyện tới tai hắn thì quảng đời phía trước của mình khổ rồi. Ây da ây da! Mình không biết phải làm sao nữa! Tức thì điện thoại rung lên. “Bạn có 1 tin nhắn.”. Số lạ. Của ai thế nhỉ? Chắc nhầm số. Tôi mở tin nhắn ra đọc. “Ngày mai 5h ở nhà hàng Sông Trăng. Tôi đón cậu.”. Quả nhiên là lộn số. Tôi gập máy để qua một bên và mở laptop lên đăng nhập vào facebook. Dạo một vòng chẳng có gì hấp dẫn, tôi đăng xuất định leo lên giường ngủ thì điện thoại rao lên inh ỏi. Số lạ? Hình như là số lúc nãy. Tôi cũng chẳng màng bật điện thoại lên.

-          Alô?

-          Có nhận được tin nhắn không? Sao không trả lời? – Tôi tròn mắt đầy bất ngờ, giọng của hắn.

-          Là cậu? Sao cậu biết số điện thoại của tôi? Tôi nhớ đâu có cho cậu số!

-          Cậu đang sống ở thời nào vậy? Xin số điện thoại cũng cần chính chủ à!

-          Ờ! Thì cũng… không cần phải vậy. Mà cậu điện tôi có chuyện gì?

-          Tôi nhắn tin địa điểm cho cậu, mãi không thấy cậu trả lời nên tôi điện thoại để xác nhận!

-          Hả? Tin nhắn gì? Địa điểm gì?

Hắn im lặng một hồi, tôi nghĩ là hắn đang thở dài vì tôi. Rồi hắn nói thật chậm rãi và rõ ràng như sợ tôi nghe không kịp.

-          Ngày mai-5h-tại nhà hàng Sông Trăng. Tôi sẽ đón cậu.

-          Hả? Để làm gì?

-          Cậu quên trưa này cậu đã đồng ý gì với tôi à? Tất nhiên là để thực hiện bước đầu của kế hoạch là giới thiệu cậu với anh ấy rồi!

-          Gấp thế! Tôi chưa chuẩn bị tâm lí!

-          Lúc cậu gật đầu đồng ý thì cậu phải tâm lí sẵn sàng rồi chứ! Cậu không quay đầu được nữa đâu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi sẽ luôn hổ trợ cậu. Chỉ cần làm như tôi nói thôi. Yên tâm!

-          Nhưng…

-          Đừng nhưng nhị gì hết! Cho tôi địa chỉ nhà cậu, mai tôi sẽ tới đón!

-          Thôi! Mai tôi tự đi!

-          Không được! Tôi cần chắc chắn sự có mặt của cậu!

-          Tôi không cho cậu địa chỉ nhà được!

-          Tại sao?

-          Cậu chỉ cần biết không được là được rồi!

-          Cậu thật rắc rối! Vậy mai học xong tôi đưa cậu đi luôn! Thế nào?

-          Cũng được! Nhưng cậu ra tiệm trà sữa đối diện trường đợi nhé! Tôi không muốn mọi người trong lớp thấy chúng ta đi với nhau!

-          Phiền phức! Được rồi! Cứ thế đi! Mà cậu đừng nghĩ tới việc để tôi leo cây đấy!

-          Em sẽ không làm thế đâu đại thiếu gia đa nghi à!!!

-          Tốt! – Nghe giọng hắn có vẻ hài lòng.

-          Vậy thôi tôi cúp máy đây! – Tôi nóng lòng muốn dập máy kết thúc cuộc trò chuyện với hắn ngay và luôn.

-           Khoan! Còn một chuyện!

-          Chuyện gì nữa đây? – Tôi chán ngán hỏi.

-          Mai cậu muốn ăn gì?

À há! Hắn cũng quân tử đấy chứ. Phải hết lòng như thế thì tôi mới vui vẻ giúp cậu được chứ. Tôi đáp liền ngay tắp lự.

-          Hamberger!!!

-          Được rồi!

-          Mà khoan đã!! – Tôi vội hét lên.

-          Chuyện gì?

-          Mai tôi gặp cậu ở bãi giữ xe cậu hãy đưa tôi! Tôi không muốn ai trông thấy!

-          Cậu đúng là giỏi làm phức tạp hóa mọi chuyện! Mai nhớ đến sớm!!

-          Vâng!!!

 Tôi hào hứng đáp. Hắn dập máy luôn, chắc không chịu nổi giọng hét sấm rền của tôi. Tôi thì có giảm chút ác cảm với hắn rồi. Ít nhất là hắn đáp ứng mọi yêu cầu dù hơi phiền phức của tôi. Tuy là hắn luôn miệng càm ràm nhưng với một kẻ như hắn thế là tốt rồi, tôi không hy vọng hơn thế.

Ngày hôm sau, tôi đến trường thật sớm. Bãi giữ xe khá vắng vẻ, tôi tìm chổ mát dựng xe. Nghĩ hắn chắc vẫn chưa tới, tôi định đậu xe xong vào căng-tin uống nước tí. Vừa xuống xe, tôi quay mặt đi thì đụng vào  vật gì đó răn rắn, đàn hồi. Là người. Tôi nhận định.

-          Xin lỗi! – Tôi vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn.

-          Chưa tỉnh ngủ sao mà đi đứng kì vậy? – Cái cách nói bất lịch sự cùng thái độ kênh kiệu này, là hắn. Không để tôi kịp phản ứng, hắn chìa tay trước mặt tôi một túi nilon khá to. – Này! Cầm lấy!

Tôi đưa tay nhận lấy, định cảm ơn hắn thì hắn đã quay đi. Tôi nhìn hắn nhếch môi thầm nghĩ đồ kệnh cỡm. Nhưng nhìn vào túi thức ăn tôi dịu lòng ngay. Tôi chỉ nói hamberger thôi vậy mà hắn còn mua cả khoai tây chiên, pepsi nữa. Thôi thì tạm thời cho hắn điểm cộng vậy.

-          Wow! Sao pữa nay ăn sáng hoành tráng vậy? – Tôi gặp con Mai ở căng-tin, nó vừa thấy cái túi trên tay tôi là hỏi ngay.

-          Đồ chùa mà! Có người khao! – Tôi đáp gọn lỏn.

-          Ai mà thiệt thòi vậy? – nó nói móc tôi.

-          Thiệt thòi gì! Có qua có lại thôi! Tui giúp họ nên họ trả công cho tui!!!

-          Ai vậy? Tui cũng muốn giúp!!

-          Hết cửa rồi cưng!

Tôi nhìn nó cười cười, nó trề môi tỏ ý không thèm rồi cũng không hỏi tôi thêm nữa. Học xong cũng đã 3h, tôi vờ có chuyện phải giải quyết rồi trốn vào nhà vệ sinh để cả lớp tản về dần dần rồi bịt kín như ninja đi ra quán trà sữa đối diện trường. Chà! Đúng là trai đẹp có khác. Hắn đang ngồi trên xe đợi tôi, chau mày đầy bực bội. Ấy vậy mà bọn con gái trong quán cứ nhòm ra chỉ chỉ trỏ trỏ hắn rồi cười cười nói nói với nhau. Đúng là thấy trai đẹp như ong thấy mật. Nhưng mà tên đó chỉ nên ngắm thôi, hắn mà mở miệng ra thì gái de hết ngay. Tôi là một ví dụ điển hình. Đầu năm vào lớp, thấy hắn đẹp trai như vậy tôi cũng có ý định muốn cưa cẩm hắn. Nhưng chỉ nói chuyện với hắn 2 lần là tôi de luôn. Đẹp thì đẹp, chỉ tội cái nói chuyện bất lịch sự. Có vẻ không đợi được nữa, hắn rút điện thoại ra. Chắc là định điện cho tôi. Tôi vội vàng chạy đến chặn tay hắn lại.

-          Không cần đâu! Tôi tới rồi nè! – Tôi giơ mắt nhìn hắn, hắn tròn mắt nhìn tôi. Như chưa nhận ra, hắn cứ nhìn từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên nhưng vẫn ngớ người. Tôi liền bỏ khẩu trang ra. – Tôi nè!!!

-          Làm gì mà bịt kín mit vậy? Không thấy nóng hả?

-          Nóng sao không anh 2! Nhưng phải ngụy trang qua mắt mọi người chứ!

Hắn nhếch môi khinh khỉnh nhìn tôi.

-          Chỉ toàn làm ba chuyện rắc rối. Mặc kệ họ đi. Cậu cứ đường đường chính chính là được rồi!

-          Nói thì nói thế. Miệng lưỡi thế gian đâu hiền từ vậy! Mà thôi bỏ đi! Đi lẹ thôi! Đứng đây chút nữa tôi bị rách da mất!!!

-          Rách da gì chứ?

-          Cậu không thấy bọn con gái đang phóng ánh nhìn sắc lẽm về phía tôi à!

Hắn đánh mắt một vòng rồi ngơ ngác hỏi tôi.

-          Sao họ nhìn chúng ta dữ vậy?

-          Chảnh vừa thôi bố! Có tí nhan sắc đã tự mãn rồi! Coi chừng bị tạt axit như chơi đấy!!!

-          Ơ hay! Tôi có vẻ gì tự mãn à! Nghe cách cậu nói cứ như ghen ăn tức ở ấy nhỉ!!!

-          Ừ đấy! Tôi ghen ăn tức ở đấy! Cậu làm ơn đi nhanh đi!!!

-          Đã tới trễ mà còn hối. Lên xe đi!

-          Từ từ nào! Xe cao thế làm gì không biết!!

-          Tại cậu lùn đấy! Cần tôi bế lên không?

-          Không cần! Đừng có mà đâm thọt tôi! Rồi! Chạy lẹ đi!!

-          Mệt với bọn con gái các cậu!!

Hắn vọt xe đi, tôi suýt ngã khỏi xe.

-          Chậm thôi chứ! Muốn giết tôi à!!!

-          Lúc đòi nhanh lúc bảo chậm. Bọn con gái mấy người sao phiền phức quá thể!!!

-          Ừ! Cứ chê mãi đi rồi sau này độc thân mà sống nhé!!

-          Phải có một cô không phiền phức thế này chứ!

-          Vậy chắc cô ta đã sang Thái!!!

Hắn im lặng không nói gì nữa, chắc đuối lí rồi hoặc không muốn đấu võ mồm với tôi nữa. Mặc kệ là sao, thắng hắn là tôi thấy hả hê rồi. Hắn không chở tôi tới Sông Trăng ngay mà vào một quán nước gần đó để bàn kế hoạch tác chiến.

-          Hôm nay là sinh nhật chị họ của tôi. Mọi người có thể đem theo bạn của mình nên lúc vào đấy tôi sẽ giới thiệu cậu là bạn của tôi trước anh ấy. Tôi sẽ tìm dịp để tránh đi nơi khác, việc của cậu là nói chuyện với anh ấy để 2 người thân thiết hơn. Cậu cứ nói chuyện tự nhiên thôi, đừng gò ép gì hết nhưng cũng đừng thô lỗ như lúc nói chuyện với tôi là được!

Gì chứ! Tôi thô lỗ với hắn à? Chứ không phải tại hắn bất lịch sự với tôi sao. Tên này thật dễ khiến người khác nổi đóa.

-          OK! Tôi biết rồi! Mà sao lại có tiệc sinh nhật trùng hợp thế nhỉ? Ngay sau khi tôi đồng ý với cậu mới hay chứ!!!

-          Chẳng trùng hợp gì đâu! Hôm chúng ta đi karaoke anh ấy điện thoại cho tôi thông báo rồi bảo tôi đi cùng với anh ấy Nhưng tôi nói tôi có bạn đi cùng, phải tới đón, là cậu đấy!!

À! Tôi gật gù. Thì ra lúc đó hắn ta hớt hải vào nhà vệ sinh là do vây, nếu không sao tôi có thể thoát khỏi hắn dễ dàng vậy được.

5h, hắn chở tôi đến nhà hàng Sông Trăng. Rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi, nói đúng hơn là nhìn hắn mà hầu như toàn là ánh nhìn tình tứ của các cô gái. Phải rồi, trai đẹp mà. Các cô gái ở đây đều son son phấn phấn nên dưới ánh đèn trông xinh hẳn, đã thế còn váy là quần lượt. Nhìn lại mình, tôi đang mặc quần jean áo phông, mặt không trang điểm, tóc thì đang cột đuôi ngựa. Tự xét mình không xấu nhưng sao đứng cạnh hắn tôi cảm thấy mình lu mờ kinh khủng. Tôi bắt đầu tự ti hỏi hắn.

-          Này! Tôi ăn mặc thế này hình như không hợp với không khí thì phải!!! Tôi như vầy không tự tin là mồi chài được anh ta!!!

-          “Mồi chài”? Cậu dùng từ hay nhỉ! Yên tâm đi! Thế này là được rồi! Cậu thay áo thì thành mĩ nhân được à? Hơn nữa người cậu phải cua đâu thích con gái, thế thì cần điệu đà thế để làm gì? Men thế này lại hay hơn!!!!

Đúng là tức chết với tên này thật mà. Hắn đã ngầm chê nhan sắc bình thường của tôi thì thôi đi, còn nói tôi men mới ghê chứ. Chỉ nói chuyện với hắn mấy tiếng đồng hồ thôi mà tôi đã hại não thế này, tôi bắt đầu thấy 6 tháng sau này dài vời vợi rồi đa. Tôi tạm ngưng tranh cãi với hắn. Bước vào hội trường, tôi thấy mọi người đều rất sang trọng và xinh đẹp. Hội trường rất lớn, nam thanh nữ tú rất nhiều. Hắn rảo bước đến chiếc bàn gần sân khấu nhất rồi chào hỏi những người ở đấy, tôi theo sau hắn cũng gật đầu chào qua loa. Tôi nhìn quanh để khoanh vùng phạm vi đối tượng thì thấy có một chàng trai sáng chói đang tiến về phía tôi, chính xác hơn là đang tiến về hắn ( tôi rất ghét phải nói vế sau). Tôi nắm lấy áo hắn giật giật. Nhận được tín hiệu của tôi, hắn nhìn theo ánh mắt của tôi rồi như phản xạ, cơ mặt hắn chuyển động, biểu cảm thay đổi ngay.

-          Ah! Anh! Anh đến rồi! - Hắn cười nói rất vui vẻ.

-          Ừ! Anh còn nghĩ em sẽ tới trễ đấy chứ! Em nói hôm nay em phải đón bạn, vậy bạn em…? - Hừ Trong mắt anh ta chỉ có tên Vệ này thôi, tôi đứng cạnh hắn mà anh ta còn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Thật đau lòng cho lòng tự tôn của con gái. Tên Vệ này thật giỏi làm lu mờ người khác. Đáng ghét thật!

-          Đây! Đây là Vy bạn em! Còn đây là anh Huy!

-          Dạ! Em chào anh!! – Tôi lễ phép chào ảnh để gây ấn tượng tốt ban đầu.

-          Chào em! Nhìn 2 đứa tình cảm quá, cứ như đang quen nhau ý?

-          Không hề! Chỉ là bạn cùng lớp thôi!!! – Tôi và hắn đồng thanh. Anh ta có tí giật mình nhìn chúng tôi rồi cười, nụ cười thoải mái như gạt bỏ được tảng đá trong lòng. Anh ơi! Thái độ của anh rõ ràng quá đấy, khiến em có chút chạnh lòng đấy nhé.

-          Ờ! Không phải thì tốt! Rất tốt! Tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào bàn thôi!!

Vào bàn, tên Vệ cố tình sắp xếp cho tôi ngồi kế anh Huy, hắn thì ngồi cạnh tôi. Được ngồi cạnh 2 anh chàng đệp trai thế này khiến các cô gái xung quanh phải ganh tị nhìn tôi mà tóe cả lửa, còn tôi thì cảm thấy tự mãn vô cùng. Đèn trong phòng tối dần lại, buổi tiệc bắt đầu. Trên sân khấu có một cô gái xuất hiện trong bộ váy trắng phồng khá điệu đà nhưng lại sở hữu khuôn mặt cùng kiểu tóc rất cá tính, lém lĩnh. Chà, sự kết hợp gì đây? Nhưng không thể phủ nhận một điều… khuôn mặt chị ta thật sự rất cuốn hút. Dòng họ tên Vệ này thật lắm người đẹp mà, đúng là phí của giời.

<còn tiếp>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro