Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
Nàng thức dậy cảm giác toàn thân đâu nhức, eo như muốn đất lìa nàng cảm giác như ai đó đang ôm eo nàng và nàng đnag gối đầu lên tay ai đó. Giựt mình nhìn sang là một khuôn mặt rất tuần mĩ 'Hảo soái' là câu duy nhất khi nhìn người này. Rồi một đống kí ức tối qua ùa về nàng thất tình cùng a Mẩn và Thục phương đi bar uống rựu rồi Thục Phương kêu nàng ra nhảy nhưng nàng không đi nên Thục Phương đi bới A Mẫn sau đó có một tên bận vest lịch sự đến mời nàng một ly nàng cũng uống cùng hắn rồi sau đó nàng rất nóng cảm giác vừa nóng vừa khó chịu rồi ý thất nàng mơ hồ hắn dẫn nàng đến một căn phòng ở tầng trên sau đó nàng kháng cự chạy chốn chạy một lác cảm giác khô nóng cành khó chịu hơn này thấy một người đang mở cửa phòng nàng liền nhào lại hôn lên người đó lúc đầu người đó đẩy nàng ra nhưng không biết tại sao lại chấp nhận rồi sau đó không có sau đó nữa. "Haizzz.. chết thật rồi"Nàng vò đầu một lác rồi chống tay ngồi dậy nhưng vừa ngồi được một lác cảm giác nhức mỏi lang tràng khắp cơ thể làm nàng té xuống. Nàng cứ ngỡ là mình sẽ ăn đâu nhưng không một vòng tay đã đỡ lấy nàng.
" Thỏ con em định làm gì hửm" giọng cô trầm khàn vì ngáy ngủ
" Buôn tôi ra" nàng vùng vẫy đẩy cô ra nhưng không được.
" Thỏ con em nằm im để tôi ôm một lát" cô vùi mặt vào hõm cổ nàng hít hương thơm chỉ thuộc về nàng cô khá thích mùi hương trên người nàng một mùi oải hương diệu nhẹ.
" Tôi không phải thỏ con buôn tôi ra" nàng vùng ra khỏi cô nhưng không được.
" Vậy Thỏ con em tên gì" cô nưng cầm nàng xoay về phía mình hỏi.
" Tôi tên gì thì liên quan gì đến cô"
" Cô buôn tôi ra chúng ta chỉ là 419 chỉ dạo chơi mà...a" vì cô vùng vẫy nên thân dưới truyền đến đâu rát
"Thỏ con em đâu sao" cô lo lắng hỏi nàng
"Thả tôi ra, tôi còn có việc"nàng đẩy cô ra ngồi dậy bước xuống giường nhưng vì đâu quá nên té ngã đang chủng bị tinh thần hôn đất mẹ thì có cảm giác ai bế bổng nàng lên. Nàng nhìn lên thì thấy cô.
Cô bế nàng vào tolet xả nước rồi để nàng vào bồn tắm nước ấm làm giảm đi sự đâu rát của hạ thể để nàng vào bồn tắm xong cô quay đầu đi ra nói vọng vào
" Em tắm đi, xong gọi tôi" sau một hồi ngăm mình, rồi nàng bắt đầu tẩy rửa.
"Đồ tôi đâu " tẩy rửa xong nàng mới phát hiện nàng không có đồ để thay
"Em bận đồ tôi, đồ em đã không thể bận được rồi" cô bước vào trên tay là chiếc áo sơ mi và nội y
"Nội y là đồ mới còn áo sơ mi tôi đã bận rồi nếu em không ngại thì bận đỡ" cô để đồ nơi giá treo.
"Nó quá to đối với tôi" nàng vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa nói. Đúng thật là nó quá to so với nàng vì nàng cao 1m67 còn cô cao 1m89 nên khi nàng bận vào nó che cả mông nàng.
"Thỏ con phải em đang câu dẫn tôi" không phải do định lục cô kém mà là do thỏ con thật sự rất mê người chiếc áo sơ mi làm nàng trở nên thật quyến rũ nữa hở nữa che. Cô bước tới bế nàng lên đặt lên bàng làm việc rồi áp nàng vào tường.
"Không có, cô đừng làm bừa" cô lấy tay che đôi gò bồng của mình.
" Tôi tên Phó Cửu không phải tên cô" cô nắm cằm nàng để nàng nhìn vào mắt mình.
"Cô tên gì thì liên quan gì đến tôi"nàng quay mặt đi, lấy tay đẩy mặt cô ra xa ' gần quá tim mình đập loạn lên '
" Em là vợ tôi " một câu nói của cô làm nàng cứng đờ.
" Chúng ta chỉ là 419 qua ngày hôm sau sẽ không còn liên hệ" nàng vùng vẩy thoát ra khỏi vòng tay cô
" Chúng ta không phải, là em câu dẫn tôi" cô giữ nàng lại không cho nàng vùng vẩy
"Cô buông tôi ra" vì bất ngờ bị nàng vùng ra còn bị nàng xô một cái nên cô mất thăng bằng ngã vào cạnh giường.
" Hôm qua là do tôi bị chuốc thuốc, cái gì cũng không nhớ,hmm. trên người tôi chỉ còn bấy nhiêu thôi, cô đừng chê ít, coi như tôi bồi thường cho cô về chuyện tối qua..."
"Từ nay về sau tôi và cô không liên quan gì đến nhau ai cũng không còn vướng bận gì tới nhau cả"nàng đặt xấp tiền lên bàn nói
"Đây là tiền bịt miệng?" Mặt cô đen lại ' Thỏ con này có phải đồ ngốc không '
"Tiền cho cô rồi tôi đi trước nha " vừa nói xong nàng liền tung cửa chạy mất.
'Ở ngay địa bàng của mình bị người khác câu dẫn thì cũng thôi đi, còn để tiền bịt miệng mình coi cô là gái bao sao để người ta biết được phó tổng, cửu điện hạ mọi người tung hô bị như vậy thì còn mặt mũi đâu mà ra đường'.
-----------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------
"Người phụ nữ này sao có thể ăn bận thế này ra đừng chứ" người qua đường A
"Loại phụ nữ như vậy ra đừng chỉ muốn câu dẫn người khác thôi có gì mà nhìn chứ"người qua đường B
"Phải phải vợ là đẹp nhất" người qua đường C
"Ăn mặt như thế ra đường câu dẫn ai thế !" người qua đường D
" Ban ngày ban mặt ăn bận như vậy, giới trẻ nay thật là"người qua đường E
"Taxi ơi nhanh tới giùm đi" nàng vừa nói vừa lấy tay kéo chiếc áo để nó có thể che được nhiều hơn
"Nam Vận sao em lại ở đây" một chiễc xe mui trần màu đỏ đậu ngay trước mặt nàng Trần Mình lên tiếng hỏi nàng
" Tôi ở đâu liên quan gì đến anh" nhìn thấy anh ta ký ức quá khứ lại ùa về 'Nam Vận sau khi tốt nghiệp anh sẽ cưới em','Nam Vận chúng ta chia tay đi','Nam Vận anh xin lỗi gia đình anh sắp phá sản rồi anh phải cưới Cố Yên Vi',' Nam Vận anh xin lỗi'. Anh ta là người yêu cũ của nàng, nàng cùng anh ta ở bên nhau từ khi học đại học cho đến khi nàng đi làm được hai năm. Sau khi chia tay đến giờ cũng đã 5 năm chưa gặp lại, giờ gặp lại nàng cảm thấy quyết định chia tay anh ta không hề sai.
"Nam tiểu thư cô ra đường mà quên bận quần áo rồi à" một người phụ nữ tóc vàng bên cạnh anh ta lên tiếng.
" Không tôi thấy hôm này khí hậu tốt nên bận ít thôi" nàng cười đáp lại cô ta .
"Nam tiểu thư lấy cổ áo che lại đi để người ta thấy được con gái con đứa ăn mặt vậy sẽ rất mất mặt"Cô gái tóc vàng chế giễu nói 'không biết tối hôm qua lên giường với anh nào rồi, còn bầy đặt giả đò '
" Có gì phải ngại chứ, người yêu tôi nói đây là dấu ấn của tình yêu, chứng minh tôi là của anh ấy, anh ấy đống dấu rồ" tay nàng vừa mân mê vết hôn trên cổ không hề yếu thế đáp lại
" Cô đúng là phóng khoáng lúc quen tôi sao không phóng khoáng như vậy"
Trần Minh tất giận quát.
" Trắc là do anh không làm cho cô ấy hài lòng" Phó Cửu vừa bước lại gần nàng nói, cô siết lấy eo nàng đặt nụ hôn vào môi nàng
" Thỏ con sao có gì em cũng nói ra ngoài hết vậy" cô tách khỏi môi nàng tay siết vòng eo nàng đáp " xin lỗi Tiểu Vận Vận nhà tôi rất thích phô trương trước mặt người khác.
"Cô là ai có quyền gì mà sen vào việc của tối" Trần Minh tức giận quát
"Quyền gì ??" Cô búng tay một cái thì một tóp nam nhân bận đồ vest đen  cao to xâm trỗ đầy mình bước về phía cô
"Cửu điện hạ" tất cả đồng thanh hô
"Đập nát chiếc xe đó " cô chỉ chiếc xe mui trần đỏ của Trần Minh vừa dứt lời thì tốp nam nhân bận đồ vest tiếng về chiếc xe của trần Minh dùng gậy bống trầy đập nát kính xe và mui xe cả cửa xe và đít xe đều bị đập nát
"Trong đây có 500 triệu coi như tôi bồi thường cho anh"cô đi ngang cửa xe của hắn thì ném cho hắn một chiếc thẻ ATM
"Không ngờ cô là cảnh sát mà lại cập kè với một tên lưu manh"Trần Minh tung cửa xe bước ra chỉ về phía nàng gào lên
"Thỏ con có quen ai anh quản được không, anh là cái thá gì!!" Cô nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía nàng bẻ ngược lên tiếng xương răng rắc
"Thả ra...a..thả ra...mày biết tao là ai không mà giám làm vậy với tao....thả tao ra....a"vì cô bẻ xuống nên hắn thuận thế quỳ xuống hồng giảm bớt đâu nhức.
"Tao không cần biết mày là ai đụng vào cô ấy tất cả đều phải chết" cô sống hai mươi mấy năm chưa hề bị một ai uy hiếp giờ lại bị một tên nhóc vô danh uy hiếp thật nực cười.
"Đại ca tôi sai rồi cô tha cho tôi" hắn ta van nài khóc lóc năn nỉ cô vì quá đâu đớn
"Em muốn như nào Thỏ con"một tay vòng lấy em nàng một tay nắm lấy ngón tay của hắn bẻ xuống
"Tha cho anh ta đi" nàng vừa nói vừa đẩy cô
" Theo em thỏ con" cô bỏ tay hắn ra đạp một phát rồi từ trong áo lấy ra khăn tay lâu tay như vừa chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn. Lâu xong cô quăn chiếc khăn tay lên người hắn rồi ôm nàng bước đến chiếc BMW mà người bận vest đen vừa chạy đến

Chiếc xe làm tất cả mọi người chú ý đến vì ở việt nam BMW rất đắt và rất ít người sử dụng ít nhất cũng phải là con nhà phú hào hoặc chủ một xí nghiệp hoặc công ty nào đó
Mở cửa xe cho nàng bước vào rồi đống cửa đi qua ghế lái ngồi chạy đi .
Chạy được một lác thì cô dừng lại trước một cửa hàng nó nằm trong chuỗi cửa hàng của cô dặn dò nàng ngồi yên trên xe còn mình thì đi vào cửa hàng.
Cô chở ra với một cái túi trên tay đưa nàng"Thỏ con em thay đi"chưa kiệp nói hết thì nàng định cởi nút áo thay
"Cô nàng cảnh sát có phải em lại định câu dẫn tôi, tôi không ngại phải làm ở đây đâu"cô vừa nắm tay nàng vừa nói
"Cút cô cút ra ngoài " vừa nói nàng vừa lấy cái túi cô vừa đưa đánh cô
"Xong gọi tôi " cô nắm tay nàng lại hôn lên nó một cái rồi đi ra đứng trước cửa xe
"Tên biến thái chết tiệt " nàng đỏ mặt mắng
"Tôi xong rồi" giọng nói của nàng như mũi kêu. Cô cười nhẹ mở cửa xe bước vào
"Em muốn đi đâu " cô chồm qua phía ghế phụ lái vừa nói với nàng. Mặt nàng đỏ lên tim đập thình thịch. Cô luồn tay quá gài dây an toàn lại cho nàng
"Cho tôi đến đường X khu X số nhà X" vừa nói nàng vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ngâu của mình. Cô chở nàng đến địa chỉ nàng nói đây là một khu trung cư nàng mở cửa xe bước xuống
"Cảm ơn và hy vọng chúng ta không gặp lại"trước khi đống cửu  xe nàng nói với cô rồi đống cửa xe đi lên lâu
Nhưng nàng không nghe được câu nói của cô trước khi nàng đống cửa xe" Em không thoát khỏi tôi được đâu" là câu nói cô nói trong lúc nàng đống cửa xe .
"Điều tra cho tôi một cô nàng cảnh sát tên Nam vận số pk0908" cô cúp máy và lái xe đi khỏi toà chung cư.
----------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------
Nếu mọi người không thích có thể không xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro