Cậu bé khối 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mưa tầm tã như trút nước thì cuối cùng mặt trời cũng ngoi lên, từng vệt nắng ấm áp làm xao xuyến bao tâm hồn, có lẽ mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn để chuẩn bị cho ngày khai trường, đón chờ một thế hệ mới, một năm học mới và cả những nụ cười tươi tắn, mới mẻ...!

Tia nắng đầu tiên sau những đợt mưa hối hả của mùa thu, trời quang mây tạnh hệt như bức tranh được khắc hoạ một cách tỉ mỉ và có hồn. 3 tháng hè, một thời gian không quá dài nhưng cũng khiến người ta trở nên háo hức khi nhận lại trường lớp, bắt đầu một năm học hoàn toàn mới, để xem nào... có gì mới mẻ nhỉ? Sách mới, balo, dụng cụ học tập hay cả bạn mới? Chỉ cần nghĩ đến thôi, nó cũng đã khiến tôi dần háo hức hơn rồi, lòng nao nức y như được ba mẹ mua cho đồ chơi lúc nhỏ ý, vui không tả nổi.

Sau khi gửi xe vào nhà giữ xe học sinh của trường, tôi vừa bước ra bàn lấy vé xe thì đã chạm mặt Trần Thanh Cao, hình như sau vài tháng hè nó đã cao hơn tôi cả chục centi, đúng là xấu hổ mà, năm trước còn sêm sêm đứng gần bằng nó mà chỉ sau 3 tháng hè tôi đã phải ngước cổ lên nói chuyện với nó rồi, ghét.

  -"Ngọc Nhi đấy à? Xem ra, 3 tháng hè này mày cũng không khác gì mấy nhỉ? Mấy tháng trước đứa nào nói gì ấy ta? Hình như là...Tao nhất định sẽ cao hơn mày cho mà xem, ấy vậy mà bây giờ..."

Nó nghênh mặt cười khinh tôi, thật là, mới đầu năm mà đã muốn chọc điên tôi rồi! Tôi bĩu môi tỏ vẻ khinh người

 - "Ừ đấy, tao thấp hơn mày đấy thì sao nào? Mày không có được chiều cao hoàn hảo như tao thì ganh tị à?"

Mạnh miệng là thế, chứ đến cả tôi cũng chán mình đây này, rõ ràng trước hè vài ngày đã tự dặn lòng rằng phải quyết tâm cao lên, thế mà cứ lười mãi hết ăn rồi ngủ ý, loay hoay thì vào học mất rồi. Ờm... thật ra tôi thấy chiều cao thế này cũng tạm ổn rồi mà, nhỉ? Dù sao cũng chẳng có ý định đăng ký thi hoa hậu nên cao thêm cũng không lợi gì mấy, thôi thì thấp xíu cũng đáng yêu mà, nhề?

 - "Thôi tao CHÊ nha, lùn như mày mãi chẳng cao lên được đâu, không cần khua mồm múa mép, tao hiểu"

Nó bĩu môi chê tôi rồi chạy mất, thôi  chẳng chấp trẻ con, vẫn cứ sống đúng với tiêu chí bản thân thôi, mặc kệ đời vậy. Ai chê thì chê, tôi cũng chẳng bị sao nên không thèm quan tâm chi cho mệt thân.
 
Sau khi lấy vé xe, tôi di chuyển vào trung tâm của sân trường, nơi sẽ diễn ra buổi khai trường hôm nay. Bỗng nhiên từ đằng sau ai đó chạy lại đập vào vai tôi một cái rõ đau, cái kiểu chào hỏi 'lịch sự' này thì chỉ có mỗi nó thôi, con bạn thân trời đánh của tôi ấy. Tôi quay phắt ra sau, trừng mắt rồi quát vào mặt nó:

  -"Lê Minh Anh! Mày không biết đau à?"

Thấy tôi có vẻ khá bực nên nó lập tức liến thoắng biện minh:

  -"À thì... Tại lâu ngày không gặp nên nhớ mày, thấy mày thì liền vui mừng khôn xiết muốn chạy lại 'ôm' mày nhưng mà hơi quá tay, bạn bè lâu năm mà mày nỡ quát tao sao?"

Nói rồi nó dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi, thật muốn đánh nó một cái cho hả giận hết sức, lạ nhỉ? Sao sáng nay ai cũng muốn chọc điên tôi thế? Tôi cũng lười mở miệng nên chỉ lườm lườm nó một cái rồi quay đầu đi thẳng, chẳng thèm nhìn đến nó nữa.

Đang loay hoay sắp xếp chỗ ngồi cho lớp thì Minh Anh chạy lại vỗ vào vai tôi, lần này thì nhẹ hơn rồi và theo phản xạ tôi quay lại hỏi:

  -"Gì?"

  -"Mày nhìn bên khối 10 kìa, cái thằng bé đứng đầu hàng ấy"

Tôi hướng mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ vào hàng khối 10 của nó, à thì đúng là thấy, cậu bé ấy cao cao, hình như cũng là lớp trưởng như tôi, đang xếp lại hàng cho lớp ấy mà. Ủa nhưng mà có gì lạ đâu, sao trông nó
hớt hãi vậy?

  -"Thì sao cơ?"

Nó trố mắt lên nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

  -"Mày đúng là chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả. Với đôi mắt nhìn mỹ nam này thì tao khẳng định thằng bé đó rất đẹp traiii"

Ôi giời ơi, chữ đẹp trai của nó kéo dài ơi là dài ý, tôi búng vào trán rồi mắng nó quá mê trai, sau đó thì tiếp tục công việc, không bận tâm thế sự xung quanh nữa. Sau một hồi loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, đợi các lớp ổn định cả rồi thầy Hiệu Phó cũng bắt đầu buổi lễ

Phần mà hầu hết chúng tôi mong chờ nhất đây rồi, còn gì sướng hơn khi khai trường mà được xem múa võ nhỉ? Ôi giời, sướng tít cả mắt ý, mà nhá, mấy anh chị với mấy bạn ai cũng cao siêu hết, biết nhiều chiêu hay lắm kìa. Mà ai cũng đẹp trai, xinh gái, ngưỡng mộ hết phần vậy ớ.

À mà... hình như là có sự xuất hiện của cậu bé đó nữa, cái cậu khối 10 ý, lúc cậu ấy cầm cây đao lên, ta nói nguyên trường la hét ầm ĩ cả lên, đau hết cả tai. Mà cũng công nhận là cậu bé ấy tài thật, múa võ cũng đẹp nữa, hơi bị ô xờ kê á nha.

Có phần sướng thì cũng đến phần khổ nhề? Đấy, lại bắt đầu phát biểu mấy cái văn bản dài ơi là dài ý, nói thật là tôi không chê hay ý kiến gì tiêu cực đâu nhưng mà phải công nhận là buồn ngủ xỉu á. Ai học sâu hiểu rộng thì thấy rất hay, ý nghĩa gì gì đấy, còn tôi thì ngáp nãy giờ gần cả chục cái rồi đây này

Khi thầy Hiệu Trưởng đang phát biểu trên kháng đài thì từ đằng sau, Minh Anh khều tôi rồi thì thầm:

  -"Ê, mày nhìn bên khối 10 kìa, em trai lúc sáng tao chỉ mày ấy, ẻm đẹp trai xỉu, đã thế nụ cười lại càng mê người hơn. Ôi tao chết đây"

Sự luyên thuyên của nó khiến tôi phát bực ý, nào là em trai đó đẹp lắm, nụ cười tỏa nắng rồi còn trắng trẻo, mang ánh mắt của kẻ si tình. Ôi, tôi muốn nôn lắm rồi đây này, chơi chung với nhau từ đầu năm cấp 2 mà chẳng nghe nó khen tôi được câu nào tốt lành hết, toàn mang tôi ra 'chê' thôi, ấy vậy mà chỉ mới gặp em trai khối 10 có một buổi sáng mà cứ luôn miệng khen lấy khen để, chẳng lẽ tình bạn 6 năm này không bằng 1 kẻ gặp mặt chưa được 3 tiếng hay sao? Đau lòng quá mà, nghĩ đến đây nước mắt tôi rơi lã chã, không kìm được lòng mà khóc nấc, đùa đấy, con nhỏ Nguyễn Ngọc Nhi này mà thèm khóc với mấy chuyện nhỏ nhặt á? Mơ còn chưa thấy nhá.

Tôi lườm nó một phát rồi bĩu môi.

-"Mày mê trai vừa thôi, tao chả quan tâm đâu, mê thì mê mình mày đi, kéo tao vào chi? Ghét!"

-"Thôi cho xin lỗi đi, tại em ấy cuốn quá chứ bộ, tao biết mày ganh tỵ với ẻm, biết mày cũng muốn được tao yêu thương nhiều hơn. Nàng yên tâm, ta sẽ không vì hám sắc mà bỏ nàng theo kẻ khác, mặc dù kẻ đó đẹp thật, nhưng ta sẽ chỉ yêu mỗi mình nàng, sủng mỗi nàng thôi. Vì vậy nhớ gánh ta trong năm nay nha, yêu nàng nhắmmmm!"

Trời ạ, đang bực bội tức tối mà tôi cũng phải phì cười, nó nghĩ đi đâu không biết, ai mà thèm tình yêu thương, sủng ái gì đó của nó chứ, xem cung đấu quá 180 phút à?

Sau vài tiếng vật lộn với mấy cơn buồn ngủ liên tục kéo đến thì cuối cùng cũng bế mạc buổi lễ, chị MC vừa nói hai chữ kết thúc thôi là cả trường ồ ạt vỗ tay, ríu rít như bầy chim kéo nhau về hết. Nghĩ cũng buồn cười, đời nó xui quá chứ nị, đang vừa đi vừa lục lọi tìm thẻ xe trong túi quần thì đụng trúng người ta, vui cái nữa là đụng ngay cái em trai khối 10 đấy.

Trời ạ, còn ai xui hơn Ngọc Nhi này không vậy? Phải gọi là xui nguyên một ngày, hết bị chê lùn đến bạn thân vả cho phát vào vai rồi lại liên tục bị nó hành xác, giờ thì lại bất cẩn đụng phải kẻ tranh giành 'sự sủng ái' của nhỏ bạn mình. Nhất định khi về nhà phải đi chùa xả nghiệp mới được, khổ quá mà.

Theo phản xạ tôi dịch lại hai bước, vội vàng xin lỗi, giờ mới để ý, người ta cách mình có một tuổi nhưng lại cao hơn mình tận một cái đầu cơ đấy, chán. Tôi là kẻ khá ghét nước hoa vì mùi nó nồng và khó ngửi ý, nhưng không biết vì sao mùi hương trên cơ thể cậu bé này lại khiến tôi thấy khá dễ chịu, đặc biệt còn rất cuốn hút nữa. Tôi nhận ra mùi này, đây là mùi hương của một hãng nước hoa nổi tiếng ở Pháp, đấy còn là bản giới hạn, loại mùi của cỏ và hoa hồng nên khá dễ ngửi, mang đến khí chất trẻ trung, năng động thêm chút dịu dàng và tinh tế, rất phù hợp cho học sinh, nói chung là pơ phẹc, nhưng giá thì hơi chát à nha, mua được loại này thì cũng phải gọi là gia thế không đơn giản đâu đấy nhá.

Cậu bé cười rồi bảo không sao, còn nhặt giúp tôi mấy tờ tài liệu quan trọng nữa, ẻm còn đề nghị để ẻm đi photo lại vì tài liệu bị bám đất, dơ hết rồi, tinh tế vô cùng ấy. Nhưng tôi từ chối vì dù sao cũng là tôi đụng trúng người ta mà, nên đành photo lại bản khác. Tôi mà không phân tích rõ ràng thì em ấy còn muốn chịu một nửa tiền photo ấy, trời ạ, người gì mà hào phóng quá mức cho phép ý. Tranh luận qua lại một hồi thì cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận để em ấy cùng tôi đi in lại đống tài liệu, ngại chết mất, khi về còn chào tạm biệt rất lễ phép nha, có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp ý.

Người ta nói đâu có sai, đầu 'xuôi' thì đuôi mới lọt, còn tôi thì 'xui' luôn đầu luôn đuôi, chán chả muốn nói. Vừa phải photo lại tài liệu xong thì ra đến nhà xe lại bị kẹt mất, không dẫn xe ra được. Aizz! Thật là chết tiệt mà, xui gì mà xui thế chứ nị, đang loay hoay tìm cách 'giải thoát' cho số phận của 'con chiến mã' thì từ đâu ra Minh Anh nó đứng ngay phía sau, hô to một tiếng làm tôi xém nữa thì bay mất hồn ra ngoài. Tôi quay phắt lại lườm nó một phát.

  -"Nếu tao mà bị bệnh tim chắc đã đi sớm khi có con bạn như mày rồi"

  -"Mày lườm lườm cái gì? Tao chưa vả cho mày mấy phát là may rồi nhá"

Tôi đang bận bịu với mấy chiếc xe mà cũng phải quay sang trố mắt hỏi nó đang nói chuyện cái kiểu gì vậy? Rõ ràng nó là người sai còn muốn vả tôi? Ngang ngược thế chứ nị.

Nó như kiểu tức lắm rồi ý, liền lôi con iPhone 11 pro Max trong túi ra, lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mặt tôi.

   -"Đấy mày xem cho rõ đi, xem con nào ở trong này đây?"

Trời ạ, tôi trố mắt ra nhìn thật kỹ tấm ảnh trong điện thoại nó, tuy thường ngày tôi hay thức khuya đến tận 1-2 giờ sáng để ôn bài hoặc cày mấy bộ truyện yêu thích nhưng mà mắt tôi vẫn còn rất tốt, nhìn rõ mồn một mà không cần kính, nhưng hiện tại, giờ phút này đây tôi chỉ ước ao rằng mình nhìn nhầm. Trong ảnh là cậu bé khối 10 đó và sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu người đứng cạnh cậu ấy là người khác chứ không phải Nguyễn Ngọc Nhi này. Tôi vẫn không tin được và tự hỏi rằng tại sao mà Minh Anh nó lại chụp được tấm này, còn là ngay giây phút tôi va vào cậu bé đó nữa, góc chụp thì y như rằng hai chúng tôi đang ôm nhau ý, trời ạ chết tôi mất thôi.

Nó giật điện thoại lại rồi trố mắt lên nhìn tôi.

-"Sao? Mày còn gì để giải thích không? Ngoài mặt thì luôn miệng bảo không phải gu tao, rồi cái gì mà tao không quan tâm, giờ thì sao? Ôm người ta luôn đấy?"

Thái độ của nó như đang chất vấn phạm nhân ấy trời ạ, tôi ước mình chưa từng đến đây ngày hôm nay, nếu biết trước được tai họa thì thà tôi ở nhà nghỉ cho khỏe rồi. Khổ quá mà!

  -"Nghe này, tao không biết nên giải thích với mày như thế nào cho chính xác nhất nữa, mày chỉ cần biết rằng tao vô tình đụng trúng người ta sau đó là làm rơi hết đống tài liệu và người ta giúp tao đi photo lại, à không hẳn là giúp, đi cùng thôi."

  -"Và?"

  -"Hết rồi"

Nó dùng ánh mắt ngờ vực nhìn tôi, vì không chứng minh được sự trong sạch của bản thân nên tôi đành mặc kệ, lấy xe về trước đã. Nó cũng phụ tôi một tay, dẫn mấy chiếc xe khác ra ngoài để tôi dễ di chuyển. Hai đứa loay hoay một hồi, mãi mới dẫn xe ra đến cổng, nó cũng tạm biệt tôi rồi lên xe của nhà về luôn.

Hôm nay đúng thực là một ngày mệt mỏi mà, chẳng biết ngày mai sẽ có những chuyện gì nữa đây, cứ có linh cảm không lành ý. Thôi kệ, tới đâu tính tới đó, skincare rồi nghỉ ngơi đã, mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro