chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đợi Khoản 2 phút sau cô đã xuống

- Vy xuống kìa mình đi - Lương Linh nói đợi mỏi chân muốn chớt

- ừm - dì trả lời rồi mọi người đi trước còn nàng đợi cô để hỏi chuyện

- sao lâu vậy - nàng đợi nãy giờ cũng muốn đi lên tìm lắm chứ, nhưng sợ mọi người nghi ngờ nàng đành đứng đợi với mọi người

- mới có 2 phút lâu đâu Em - cô nói vả lại cô dọn dẹp đồ đạc vào vali bớt để đỡ bừa bộn

- Em đã nói lâu là lâu - nàng đanh đá hôm nay cô dám bật nóc nhà

- dạ lâu, mà nè lúc có mọi người thì mình cư xử như Chị Em lúc trước thôi đừng thân quá, Em xem được không - cô sao dám bật nóc nhà, cô nói tách nhau ra để mọi người bớt nghi ngờ

- được, vậy em lên ngồi với Phanh nha - nàng nói rồi cô gật đầu, xong cả hai lên xe cô thì ngồi với thiên ân , còn nàng ngồi với phương anh, nàng ngồi phía trước cô ngồi phía sau lưng nàng

......................

Thấm thoát đã kết thúc những ngày từ thiện của công ty Sen Vàng, thì cô và nàng trước mặt mọi người chỉ là Chị Em họ cư xử với nhau y như trước mọi người cũng bớt nghi ngờ, hôm nay mọi người trả phòng để về SG tiếp tục công việc, hiện đang là 8 giờ sáng mọi người đã xuống tầng trệt để trả phòng , cô và nàng vẫn chưa thấy mặt

- xong hết rồi mình xuống dưới trả phòng thôi - cô nói rồi nàng gật đầu nắm tay cô đi xuống tầng trệt

- ủa mọi người xong hết rồi hả - nàng vừa bước ra thang máy đã thấy mọi người và hành lý thì hỏi

- ừm chờ hai đứa thôi đó - dì trả lời rồi đi lại gần chỗ cô và nàng

- vậy mọi người chờ tụi em xíu nha - cô nói rồi đi lại trả phòng nàng thì đứng bên cạnh

- xong mình đi thôi - cô trả phòng xong thì quay lại nói với mọi người

- ủa Em trả phòng chưa Hà - dì hỏi vì thấy có một mình cô trả à còn nàng chỉ đứng xem

- dạ...dạ em trả rồi - nàng nói dối chứ sao dám nói thật

- ủa trả khi nào sao không có mặt ở đây - Thiên Ân hỏi sao trả rồi mà không ở đây mà từ thang máy ra

- dạ Em trả trước mọi người, xong lên phòng Chị Tiểu Vy đợi Chị Tiểu Vy á - nàng tìm cách nói dối cho mọi người tin, chứ không thể nói cô và nàng ở chung phòng được

- ừm vậy thôi mình ra xe - dì trả lời, còn phương anh híp mắt nhìn nàng , cô thì đi trước xem như cô và nàng chỉ là chị em

- em gái của Chị lớn rồi, biết nói dối rồi - phương anh đi phía sau với nàng rồi nói vu vơ vì phương anh chơi thân với nàng, chị biết mọi cảm xúc của nàng

- nói dối gì đâu Chị - nàng nghe nhột thì trả lời lại

- vụ trả phòng đó - phương anh nói chị đã xuống đây từ 7 giờ vả lại nàng không cho ai biết số phòng của mình hết

- thì.....thì em đâu có thuê phòng đâu mà trả - nàng nói ngắn gọn nhưng không biết chị hiểu không

- hửm...vậy bữa giờ em ở đâu Hà - phương anh không suy nghĩ sâu xa nên không hiểu

- ở chung phòng Chị Tiểu Vy á - nàng nói rồi mắc cỡ bịt mặt lại

- trời rồi có....làm - phương anh nói sao nàng và cô bạo đến vậy

- làm....làm gì Chị, Em còn y nguyên - nàng nói đưa tay phát họa trên người mình từ trên xuống dưới

- ai tin cô, cô ơi - phương anh nói nàng hay nói dối nên không tin

- Chị xem bộ nail của Chị ấy kìa, rồi làm ăn gì mà Chị không tin - nàng chỉ về hướng cô bộ nail dài thẳng hơn giới tính cô nữa mà nói không tin

- trời Tiểu Vy sao Em làm bộ nail dài giữ vậy rồi làm ăn gì được - hiện tại phương anh Lương Linh cô và nàng đang ở trên xe 4 người họ ngồi phía sau nhất

- làm ăn gì nữa, sao hết Đỗ Hà rồi tới Chị nữa - cô nói sao làm ăn gì mà hỏi quài vậy

- ủa Đỗ Hà nói gì - Lương Linh cũng biết hai người họ yêu nhau nên hỏi

- Đỗ Hà kêu tui gồng lên đàn ông lên yếu xìu nhát hít vậy làm ăn gì - cô không khoan nhượng mà nói ra

- đúng rồi, men men lên - Lương Linh nói cô như là bot vậy

- mà làm ăn gì mà kêu men - cô nhứt đầu với 3 chữ LÀM ĂN GÌ

- thôi tao ngủ - Lương Linh bó tay ời

- lạnh quá Em ôm Chị ngủ đi Linh - phương anh nói rồi đi qua nằm gần Lương Linh vì nãy giờ cô nằm giữa cô và nàng

- đi qua đây Linh Ôm Phanh ngủ - Lương Linh cũng biết suy nghĩ của phương anh nên không từ chối mà diễn theo

- nằm xích qua kia coi bé - phương anh đuổi cô xích qua nàng

- rồi Phanh ngủ ngon - Lương Linh nói mà tự nổi da gà, xong Lương Linh cũng ôm phương anh mặt Lương Linh thì hướng về cô và nàng

- Em lạnh không Chị ôm Em ngủ - cô nói nhỏ vì nàng xoay mặt qua cửa sổ

- lạnh chứ - nàng xoay lại cô ôm nàng cứng ngắc như dùng cơ thể mình bao bọc cơ thể nàng, cô đưa tay cho nàng gối đầu, còn Lương Linh chỉ nhắm hờ mắt thôi nên có thể thấy cô và nàng ôm nhau nhưng do tiếng xe nên Lương Linh không thể nghe cô và nàng nói chuyện

- sao rồi sao rồi Linh - phương anh giả ngủ rồi thấy im re hết thì hỏi Lương Linh

- ôm nhau ngủ hết rồi - Lương Linh nói rồi buông cánh tay đang ôm phương anh ra, rồi phương anh nằm ngửa lại rồi xoay qua nhìn cô và nàng ngủ

- Linh ôm cho phanh ngủ đi - phương anh giả quay sang Lương Linh làm nũng

- i thấy ghê quá má ơi - Lương Linh sợ người sờ mó mình Lương Linh nói lớn

- suỵt - cô đang ngủ thì nghe hai người kế bên nói chuyện lớn tiếng thì cô kêu nói nhỏ lại rồi chỉ tay vào nàng đang nằm trên tay mình ngủ

- sorry bà - Lương Linh nói rồi cô mỉm cười xong đưa tay kéo cái rèm ở giữa trấn ngang để Lương Linh và phương anh không thể thấy cô và nàng nữa rồi quay lại ôm nàng ngủ tiếp

- đó hết phim - phương anh nói đang xem hi người con gái tình tứ ôm nhau mà bây giờ hết phim

- thôi ngủ đi Chị ơi, rình người ta quài - Lương Linh nói rồi cả hai không để ý cô và nàng nữa bây giờ một người một cái điện thoại xem rồi có ai ngủ đâu

- ưm - xe đang dừng đèn đỏ, tự nhiên có âm thanh như tiếng rên phát ra từ bên kia của chiếc rèm cô và nàng

- i Chị nghe gì không Phanh - Lương Linh thính tai tắt điện thoại hỏi phương anh

- nghe , nghe rất rõ hình như tiếng con Hà rên thì phải - phương anh nằm gần hơn nên nghe rõ hơn nói thẳng là tiếng rên có của nàng

- ê không được - đột nhiên phương anh la lên không lớn không nhỏ

- hửm sao không được - Lương Linh thấy mặt phương anh có vẻ nghiêm trọng thì hỏi, chỉ là quan hệ thôi mà sao không được

- móng tay con Vy - phương anh nói với Lương Linh thì sắc mặt Lương Linh nghiêm trọng theo phương anh luôn

- rồi.....rồi sao giờ - Lương Linh luống cuống vì móng tay dài sẽ làm tổn thương trầy xước rồi còn bệnh phụ nữ nữa

- ngăn lại chứ sao nữa - phương anh nói rồi kéo cái rèm ra , nhưng chưa kịp kéo nữa là người bên trong kéo ra trước rồi

- vì vậy Chị Phanh - cô vừa mở ra đã gặp phương anh kế bên mình thì hỏi

- móng....móng..tay em dài lắm đó Vy - phương anh nói rồi chỉ vào bàn tay của cô

- dạ Em biết mà - cô đưa lên cho mọi người xem còn tay kia kê đầu cho nàng rồi

- muốn quá thì phải cắt sạch móng rồi muốn làm gì làm nha Vy - phương anh nói vì lo cho sức khỏe của nàng sợ hứng quá cô không tự chủ

- muốn gì Chị, sao Chị nói Em không hiểu - cô ngơ ngác sao dạo này mọi người xung quanh cô nói chuyện khó hiểu quá

- ủa vậy nãy giờ hai đứa ngủ hả - phương anh hỏi vì thấy cả hai nằm bình thường mà đồ vẫn trên người mà

- trời ơi, Em còn i nguyên nè - nàng dậy nãy giờ, nàng ló đầu thấy Lương Linh ở phía sau phương anh làm hành động bắt chéo ngón tay trỏ và ngón giữa lại rồi lấy hay ngón của tay phải thọt vô, trong cái lỗ giữa hai ngón tay bắt chéo kia

- không phải Chị nói về vấn đề đó, mà là móng tay dài làm nó rất dễ tổn thương và bệnh phụ nữ - phương anh nói với nàng rồi nhẹ dạ một xíu vì chuyện đó không sảy ra

- dạ cảm ơn hai Chị - nàng cười rồi trả lời lại xong cô cũng đóng rèm lại

- chuyện gì vậy Em hiểu không - cô quay sang ôm nàng hỏi

- hai Chị tưởng Chị làm gì Em nên vậy á - nàng giải thích sơ sơ nhưng biết rõ cô không hiểu

- hửm Chị làm gì Em? - cô chấm hỏi sao sợ cô làm gì nàng

- Trời ơi, hai Chị ấy tưởng Chị chơi Em nên sợ - nàng nói nhỏ vào tai cô, còn tiếng rên lúc nãy là nàng tê tay cô bóp tay cho nàng thôi

- hửm Chị chơi Em rồi liên quan gì hai Chị ấy nữa - cô đã hiểu, rồi hỏi lại chẳng lẽ hai người họ không cho cô đụng vào nàng sao

- Chị xem bộ nail của Chị nè ai mà không sợ - nàng nói chỉ cần tưởng tượng những ngón tay dài của cô và những móng dài của cô đâm vào chắc nàng khóc bung nóc xe quá, chứ ở đó mà rên




End chap ( nói chung tui viết không chap nào sáng hết, do máu rồi mn ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro