Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong: Sếp say nữa rồi, làm sao đây ! Hay là Uyên em đưa...
Lam Linh: Để cô ấy ở đây đi, tôi sẽ cho người chăm sóc.
Phong: Vậy làm phiền GĐ nhé ! Mọi người thôi
Mọi người: Tạm biệt GĐ , cám ơn GĐ ạ
Lam Linh: Tạm biệt
(Chị ấy sẽ không ốm như lần trước nữa chứ, GĐ thật tốt vs quản lý chắc là bạn thân lắm)
Nam: Anh đưa Nhã Uyên về nhà được không? Không sao anh rãnh mà
Nhã Uyên: Dạ cũng được, mà sao anh không gọi em như mọi người là Nu hay Uyên đi ạ cho dễ đọc
Nam: Anh thích gọi như vậy vì tên em rất đẹp và em cũng rất đẹp.
Nhã Uyên: Anh đừng khen em nữa !
Nam: Nhà em ở đây hả?
Nhã Uyên: Anh về cẩn thận, cám ơn anh đưa em về
Nam: Ừ em ngủ ngon
Nhã Uyên: Tạm biệt !
Nhã Uyên: Có nên gọi cho chị ấy không nhĩ, nhở chị ấy nôn hay sốt thì sao? Ôi trời mình không có số chị ấy, thật là..
-
Lam Linh: Cậu uống nhiều thế này, mặt cậu đỏ trông cậu thật gởi cảm. Tớ không thể quên những đêm cùng cậu trên một chiếc giường, da cậu mềm thật đấy, lại rất ấm ấp.
Thanh Thanh: Để tớ yên....
Lam Linh: Tớ sẽ yêu cậu hôm nay, hãy để tớ làm cho cậu thoải mái
Thanh Thanh: Tớ...mệt....
Lam Linh: Cậu ngủ đi tớ sẽ chăm sóc cậu đêm nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro