Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam: Sếp ơi tụi em về đây ! Bye Sếp nha
Phó phòng: Tôi về đây, chào nhé
Thanh: Tạm biệt, mai gặp lại ở công ty. Uyên không về vs mọi người sao ?
Nam: Chị chở đi nhé, bên này đồ biển nhiều quá không đủ chổ ngồi
Thanh: Ăn cho lắm vào! Được rồi. Bye!
Nhã Uyên: Em đem hành lý ra xe
Thanh: Muốn dạo biển trước khi về không?
[Bãi biển]
Nhã Uyên: Mát quá ! Có vỏ ốc kìa
Thanh ngồi xuống cát trắng nhìn Nhã Uyên đang đùa giỡn vứa sóng biển và nhặt những vỏ ốc
Chị chưa từng cùng ai như thế này, cũng lâu rồi không có được cảm giác trẻ con như vậy, là vì em đấy sao? Em như một vì sao mang đến những cảm giác dịu kỳ cho , chị yêu em !
Nhã Uyên chạy đến đặt vỏ ốc vào tai Thanh, cười thật tươi và nói
Nhã Uyên: Chị nghe thấy tiếng gió biển không? Như một bài hát không lời
(Thanh ngước lên nhìn Nhã Uyên)
Đôi tròn xoe của em ấy như biết nói, nói những lời yêu thương cùng mình.
(Thanh đặt bàn tay lên tay Nhã Uyên cùng cảm nhận tiếng nhạc bên trong vỏ ốc cùng Nhã Uyên)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro