Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam: Chào em Nhã Uyên!
Nhã Uyên: Chào anh
Nam: Em ăn sáng chưa, đi ăn với anh nhe!
Nhã Uyên: Dạ
Nam: Đồ ăn ngon quá (đi với em thì ăn gì cũng ngon), em ăn ít vậy!
Nhã Uyên: Chị quản lý hôm nay không đi làm hả anh?
Nam: À, cô ấy bệnh đang nghĩ ngơi ở nhà, chắc hôm qua uống nhiều
(Chị ấy bệnh rồi sao ?, thấy lo quá)
Nam: Em sao vậy Uyên, em mệt chổ nào anh đưa đi bệnh viện nhe !
Nhã Uyên: Em thấy khó chịu quá (cuối mặt)
Nam: Đi thôi, có taxi phía trước, nhanh lên (lo lắng..)
(Bước vào xe khoá trái cửa)
Nam: Ơ..em làm sao thế Uyên !
Nhã Uyên: Em đi một mình được rồi, cám ơn anh. Bác tài chở cháu đến...7/928
*Đinh đon*
(Đang ngủ)
Thanh Thanh: Ủa ??? (Tĩnh ngủ)
Nhã Uyên: Chị khoẻ lại chưa? Em đi nấu cháo
Thanh Thanh: Không cần đâu. Sao em biết mà đến bỏ việc cty sao ? Về ngay
Nhã Uyên: Em không tập trung làm việc được *cuối đầu*
( Sao thế...em vì chị sao? Ngốc thật, chị không sao đâu)
Thanh Thanh: Ổn mà, thấy đó. Em về làm đi. Nhân viên mới không nên như thế biết chưa!
(Vẫn cuối đầu, rưng rưng)
Nhã Uyên: Em biết rồi, em về ngay. Chị không sao là ổn rồi.
Thanh Thanh: (Mắt em ấy đỏ vậy, không lẻ em ấy khóc vì mình sao, chắc là không đâu!). Mai gặp !
(Chị ấy lạnh lùng thế với mình sao mình vẫn cứ nghĩ về chị ấy mãi, làm sao đây, mình thích chị ấy rồi sao?)
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro