Chưa đặt tiêu đề 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 (1/2)

- Pete -

Tôi bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm một cách khó khăn. Tôi đau nhức đến mức gần như không còn biết đau là gì nữa. Tôi phải chịu đựng cuộc sống khốn nạn này đến bao giờ nữa?

Tôi mệt mỏi về thể xác, đau đớn về tinh thần bởi tình cảnh khốn khổ này cứ xoay vần không biết bao giờ mới chấm dứt. Đến giờ này, có lẽ Chính Gia nghĩ rằng tôi đã chết. Cậu Kinn, cậu thực sự đã quên tôi sao? Còn cậu Tankhun, cuộc sống hàng ngày của cậu, nếu không có tôi vẫn chẳng kém vui chút nào, đúng không? Đột nhiên tôi cảm thấy mình hơi thấp kém. Nếu nhìn ở một góc độ khác, có lẽ các cậu chủ đang tìm cách giúp tôi. Porsche, Pol, Arm, tụi nó sẽ không bao giờ quên tôi. Có lẽ mọi người đang tìm cách gì đó ngay bây giờ. Hãy mau tới giúp tôi. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Tôi đang yếu đuối, yếu đuối hơn bao giờ hết. Thật tệ! Tôi sắp chết mất.

Tôi đi tắm và rửa mặt mũi. Điều tốt là tên khốn Vegas có để một số đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Chỉ là tôi không biết cái gì tôi thể sử dụng, cái nào thì không. Nhưng này... hay là tôi sẽ không tắm, làm cho bản thân thật bẩn thỉu, Vegas sẽ không dám đến gần. Nhưng tôi ghê tởm những vết bẩn trên cơ thể mình. Chỉ nghĩ đến việc tên khốn Vegas đã làm, tôi chỉ muốn mau chóng đi gột rửa thật sạch sẽ. Cách này không hiệu quả bởi ngay cả chính tôi còn không chịu nổi tình trạng này của mình.

Tôi ra khỏi phòng tắm, tăng nhiệt độ điều hòa. Vì không thể mặc áo nên tôi rất lạnh. Tôi chỉ có thể mặc mấy chiếc quần mà tôi ngẫu nhiên tìm thấy trong tủ đồ. May là kích cỡ cơ thể tôi và Vegas chênh lệch không nhiều. Tôi không muốn chạm vào đồ của hắn nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Tôi bước tới xem bữa sáng mà Nop mang vào. Khi nhìn thấy đồ trên đĩa, tôi thở dài một hơi. Xúc xích, trứng rán và bánh mì. Loại thức ăn kiểu quái gì thế này? Đúng là kiểu cách ăn uống của nhà giàu có, ai cũng ăn ít như mèo. Chỉ có một ngoại lệ, đó là cậu Tankhun. Tankhun ăn rất nhiều, ăn không kén chọn, ăn tất cả mọi thứ bày ra trước mặt. Tôi nghĩ về cậu chủ của mình và thực sự nhớ cậu ấy. Tôi thà sống với sự điên rồ trẻ con của Khun còn hơn phải chịu sự hành hạ kiểu này.

Sự khác nhau khi ở trong nhà Chính Gia và Thứ Gia là gì?

Chính Gia luôn tràn đầy sự kỳ vọng và chân thành. Mọi người đều tôn trọng nhau, sống với nhau bằng sự thấu hiểu. Tuy hàng ngày vẫn gà bay chó sủa nhưng ba anh em đều lớn lên trong tình yêu thương. Ngài Korn luôn vun đắp và gìn giữ mọi thứ đẹp đẽ nhất có thể bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, quan tâm đến mọi người trong nhà khiến gia đình Chính vững chãi giống như một đại thụ.

Còn Thứ Gia thì luôn nóng như lửa. Ai cũng tự chữa lành vết thương cho chính mình, giống như một cái cây đang dần cạn kiệt nước. Dù tình yêu của hai anh em luôn đong đầy nhưng nó không đủ khiến gia đình đẹp như ý muốn. Tôi đã theo dõi Vegas được một tuần. Tôi biết rằng hắn ta hiếm khi về nhà. Macau cũng vậy. Ban đầu tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi vào đến đây, tôi đã nhìn thấy các vết rạn nứt đang âm thầm xuất hiện trên nền móng của gia đình này.

Tôi ăn hết đồ ăn trên đĩa, đứng dậy khỏi ghế sofa và quay lại nhìn bộ khăn trải giường màu xanh đậm được gấp gọn gàng trên giường. Tôi cũng thấy đau lòng khi chứng kiến ​​Thứ Gia như thế này. Nhưng thôi, nhắm mắt lại và quên nó đi, kẻo lát nữa Vegas quay về rồi lại nổi điên với tôi. Tôi là kẻ đang lưu lạc ở đây mà.

Tôi sẽ không hỏi làm thế nào Vegas lại trở thành như thế này nữa, bởi tôi đã biết rõ, rằng hắn là một đứa trẻ có vấn đề.

Tôi thong thả thay ga giường, đang tính xem có nên thay vỏ gối hay không thì Nop bước vào phòng. Tôi nhanh chóng đứng dậy và bước lại phía hắn.

"Nop ..."

"Tao đến thu dọn khay cơm..."

Nop nói mà không thèm nhìn tôi, nhưng tôi tiếp tục bước theo nó cho đến khi sợi dây xích bắt đầu siết chặt.

"Nop. Làm ơn giúp tao đi."

Mặc dù trong thâm tâm tôi biết tỉ lệ thành công là rất nhỏ nhưng tôi vẫn cố gắng thử vận may.

"Tao cũng mang thêm một chai xịt khử mùi. Cậu chủ Vegas thích sự hoàn hảo. Cậu ấy không muốn có mùi thức ăn trong phòng ngủ. Ôi trời... mày trải ga giường thế kia cẩn thận cậu chủ lại cho mày mấy cái bạt tai đấy. Tên khốn này rất khó tính. Tất cả mọi thứ trong phòng phải luôn luôn hoàn hảo." Đó là tất cả những gì nó nói trước khi đóng sập cửa vào mặt tôi.

"Cái quái gì vậy!!!" Tôi giận giữ chửi rủa, nhìn bộ ga vừa được trải gọn gàng. "Mình chẳng thấy nó nhăn nhúm tẹo nào. Mẹ kiếp!!! Chẳng lẽ mình còn phải mang bàn ủi ra ủi từng góc à? Chết tiệt!!"

Tôi thốt lên, ngồi phịch xuống giường tự chất vấn bản thân. Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?! Tên Vegas khốn kiếp!! Cuộc đời hắn có gì tốt đẹp không? Chỉ có cái mã đẹp trai, còn mọi thứ khác thì thật đáng kinh tởm. Tôi tiếp tục rủa xả hắn trong lòng và nhìn đồ đạc khắp căn phòng. Giữ cho chúng sạch sẽ và ngăn nắp ư?! Hừ, nếu không như vậy, Vegas sẽ tức điên mà chết. Người như hắn có lẽ mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Nếu hắn nhìn thấy những thứ không vừa mắt, hẳn là sẽ nổi điên lên. Hừ, nhất định là vậy rồi!!

Thế là tôi nghĩ ra cách lấy các cuốn sách trên bàn xếp vắt ngang theo hình ziczac. Những thứ phải đặt đúng vị trí thì đảo lộn chỗ cho nhau. Còn quần áo trong tủ nữa chứ, tôi sẽ xé, xé và xé hết, không để lại thứ gì. Cứ chờ mà xem!!!

Tôi ngắm nhìn kiệt tác của mình với một nụ cười tự hào. Căn phòng đã biến thành một mớ lộn xộn. Quần áo trong tủ tràn cả ra ngoài, đủ màu trộn lẫn vào với nhau. Ga trải giường thì nhàu nát. Chờ xem, hắn ta chắc là sẽ điên tiết lắm. Keke. Mặt hắn sẽ phồng lên vì tức giận, mạch máu não muốn vỡ tung, sau đó sẽ nổi cơn điên. Và sau cơn cuồng nộ đó là...! Chết!!! Mày đang làm cái quái gì thế Pete? Tại sao lại muốn hắn khó chịu? Hắn mà điên lên thì người xui xẻo lại là mày. Chết tiệt! Mày ngu quá Pete ơi!

Hai mươi phút sau, tôi lại phải ngồi và sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ. Mệt mỏi gấp đôi!! Tất cả những gì tôi phải làm là chiều theo ý hắn, làm cho hắn chán ngán. Nếu làm hắn khó chịu, hắn sẽ lại trút lên đầu tôi. Đừng chạy theo trò chơi của hắn ta! Vậy là tôi dành gần như cả ngày dọn dẹp lại phòng cho Vegas. Nếu có một cái thước để đo đạc cho mọi thứ đúng vị trí từng li một, chắc tôi cũng dùng luôn rồi. Tôi nằm phịch ra giường, kiệt sức. Lúc phá thì nhanh đến khi xếp lại gọn gàng sao mà mệt thế này??

Cách!

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Tôi giật mình ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

"Ừm...Tối nay tao sẽ gửi một số content cho mày. Tụi mày không cần phải đến. Bất tiện lắm. Ngày mai đi. Ừ..."

Vegas vừa nghe điện thoại vừa bước tới, thản nhiên đặt khay cơm của tôi lên ghế sofa. Tôi bắt đầu nhìn bốn xung quanh. Cơ thể tôi cứ tự động phản ứng như thế mà chính tôi cũng không kiểm soát được.

"Haizz... Tao phải ôn thi, phải làm báo cáo. Bận lắm." Sau khi cúp máy Vegas chửi thề.

"..."

Tôi im lặng, sợ sệt dõi theo từng hành động của hắn ta.

"Lại đây ăn đi. Tôi đút cho cậu..." Vegas nhìn tôi. Ngay lập tức cột sống tôi ngứa ran.

"..." Tôi ngồi im không dám nhúc nhích. Mọi bộ phận cơ thể căng cứng đến mức chuột rút.

"Ăn đi!"

Vegas lặp lại trầm giọng. Tôi làm theo kế hoạch trong đầu: không tranh cãi - không chống cự - không nói chuyện - tuân theo mọi yêu cầu. Điều đó rất dễ thực hiện. Mặc dù trông tôi có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng tôi cố gắng làm cho khuôn mặt của mình trông bình thường nhất có thể.

"..."

Tôi ngồi xuống ghế sofa và hơi quay đầu lại để Vegas đút thức ăn. Bít tết cá và salad rau. Chết tiệt mình đang ăn cái quái gì vậy? Tôi ở đây đã khá lâu và mỗi bữa ăn giống như được phục vụ cho kiến.

"Tốt đấy!!"

Vegas -người phục vụ của tôi nói với giọng đều đều. Tôi ăn thức ăn mà không quan tâm đến hắn. Ăn xong, tên khốn Vegas lấy khăn và đi thẳng vào phòng tắm. Thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Chà, hôm nay hắn không tức giận, bằng không tôi tiêu chắc rồi.

Tôi đặt khay cơm lên bàn và không quên xịt bình khử mùi không khí. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để không làm hắn khó chịu. Tôi lười biếng, đau nhức và mệt mỏi! Tên khốn Vegas bước ra và đứng mặc quần áo. Hắn thoải mái lau tóc, ánh mắt như đang nhìn tôi trên giường. Tôi giả vờ như không quan tâm và tìm một cuốn sách trong phòng Vegas đọc tiêu khiển cho bớt buồn chán. Hầu hết sách trong phòng là tiếng Anh, tôi không thể đọc được. Chỉ một vài cuốn đọc được thì toàn là sách triết lý sống. Đọc mà tôi có cảm giác mình như sắp tu thành chính quả đến nơi. Chết tiệt thật.

"Cậu có thích đọc sách không?"

"Ờ."

Tôi trả lời giọng khó chịu. Thực sự thì tôi chẳng thích đọc sách một chút nào nhưng có việc gì để làm trong căn phòng này chứ? Giờ tôi mới thấy cảm thông sâu sắc cho các tù nhân.

Vegas bước ra khỏi phòng và quay lại với một chiếc máy tính xách tay. Hắn sắp xếp vài cuốn sách trên bàn trà và bắt đầu bật máy tính. Tôi không biết hắn đang định làm gì.

"Pete, lại đây."

Vegas gọi. Tôi đặt cuốn sách xuống và ngây ngốc bước đến chỗ hắn.

"..."

Tôi đứng đó nhướn mày, ý hỏi có chuyện gì.

"Lạ thật. Hôm nay cậu ănnhầm cái gì à? Có ốm hay sốt không?"

Vegas nói, đưa tay kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn trên ghế sofa và đặt tay lên trán tôi. Tôi căng thẳng nhưng luôn tự thôi miên mình rằng không được cự tuyệt, không được phản kháng. Cả người tôi sợ hãi đến mức sởn da gà.

"Không sốt. Hôm nay sao nghe lời vậy?"

Vegas cau mày ngạc nhiên nhìn tôi.

"..."

Tôi giả vờ nhìn đăm đăm cái bàn.

"Hôm nay cậu không có miệng à? Sao không nói gì vậy?"

Vegas ngước nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Hắn nhìn tôi chằm chằm như một kẻ lập dị. Vì vậy tôi quay lại và mỉm cười.

"Ừm, có chuyện gì vậy!?"

Mặc dù trong lòng tôi đang khóc rất thảm nhưng tôi có dám cãi lại không? Không thể! Hắn lại đánh tôi mất.

"Cậu bị sao vậy Pete?"

"Tôi không sao, tôi không sao."

Giọng tôi cao hơn một chút nhưng tôi cố gắng điều chỉnh nó trở lại bình thường.

"Được rồi, không sao là tốt. Hôm nay tôi kiệt sức rồi và vẫn phải quay về và làm một bài báo cáo. Cậu có thể giúp tôi được không?"

Mặt tôi biến sắc ngay khi hắn nói xong. Chết tiệt! Giúp đỡ kiểu gì đây? "Giúp" trong từ điển của anh và tôi có nghĩa giống nhau không? Tôi không giỏi đâu. Hãy dùng từ ngữ dễ hiểu một chút đi.

"Giúp... thế nào?"

"Cậu đánh máy được không?"

"Tôi đang học!"

Tôi đột ngột đứng bật dậy, choáng váng. Tôi mím chặt môi vì suýt lỡ miệng hét lên. Nếu tôi lại hét vào mặt hắn ta một lần nữa.... Ôi chao. Tôi bối rối quá. Nhưng tôi cũng yên tâm phần nào vì cái hắn ta nhờ giúp đỡ thực sự không phải theo cách tôi nghĩ.

"Vậy... cậu có thể giúp tôi đánh máy được không? Những chỗ mà tôi đã đánh dấu trong sách, gõ nó vào."

Tôi nghiến răng khi nghĩ tại sao hắn không nhờ đám thuộc hạ của mình? Hắn lại định giở trò gì đây? Nhưng tôi chỉ có thể làm theo...

"Ồ, được rồi."

Tôi khàn giọng nói. Vegas vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc máy tính đặt trước mặt, mắt tôi lập tức sáng lên. Phải lén hắn vào Facebook nói chuyện để nhờ giúp đỡ.

"Hừ... Mắt cậu không cần phải sáng rỡ lên như vậy đâu. Tôi không kết nối internet. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi thở dài thườn thượt. Con hổ này biết tất cả mọi thứ. Tôi ngồi xuống dưới sàn nhà và dựa lưng vào ghế sofa để dễ dàng đánh máy hơn.

Tôi ngồi bên cạnh Vegas đánh máy một cách khó khăn vì tất cả đều bằng tiếng Anh. Chết tiệt thật!! Nếu tôi gõ sai hắn sẽ lại củ hành tôi cho mà xem. Phải sống sót trước đã.

"Tôi không giỏi tiếng Anh. Anh nên kiểm tra lại ... Tôi sợ mình gõ nhầm."

Tôi nghiêng đầu quay lại nhìn Vegas, hắn cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Tôi không biết hắn ta nhìn tôi như thế nào nhưng nó khiến tôi khựng lại một lúc. Tôi vội vàng quay lại và tiếp tục gõ, tập trung và tập trung vào những chữ cái trước mặt càng nhiều càng tốt.

Mấy ngày nay Vegas chết tiệt thực sự rất bận rộn. Tôi thấy hắn ta đã đọc rất nhiều sách và phải dành thời gian để đánh dấu nó cho tôi đánh máy. Còn chưa hết. Tôi có thể thấy hắn ta nói chuyện điện thoại với bạn gần như 10 phút một lần. Cậu Kinn, cậu Kim vào kỳ thi cũng bận rộn y như này.

Khi cậu Khun chuẩn bị đến kỳ thi, tôi, thằng Pol và thằng Arm phải thay phiên nhau đọc to cho cậu ấy nghe mỗi sáng, trưa, tối. Kể cả lúc chuẩn bị đi ngủ, lúc ăn hay đi tắm, tôi phải hét lên từng dòng, từng dòng một để chúng xâm nhập vào tế bào não của cậu chủ. May là khi tôi đến làm việc ở Chính Gia, cậu Khun đã học năm thứ tư đại học, bằng không thì tôi đã thông minh hơn nhiều rồi.

"Để tôi xem."

Tôi giật mình kinh ngạc khi Vegas vươn người về phía tôi và tiếp tục dùng ngón tay nhấn bàn phím để cuộn màn hình. Tôi khẽ liếc Vegas, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Chỉ cần mùi hương quen thuộc này thoảng qua mũi là nỗi sợ hãi trong tôi tự động được hình thành.

"Đã được chưa?"

Tôi hơi nghiêng đầu để tránh thân hình của Vegas. Hắn gật đầu đáp lại rồi lùi xa khỏi tôi.

"Được rồi."

Vegas trả lời bằng một giọng bình thường sau đó dời sự chú ý trở lại cuốn sách trên tay.

Suỵt!!! Sao hôm nay mình lại không sợ hãi nhỉ? Vegas lúc này giống như Vegas bình thường, người mà tôi vẫn gặp hàng ngày trước đây. Nhưng bây giờ, tôi không quen với nó chút nào. Tôi cảm thấy kỳ lạ và có chút khó chịu.

Một lúc đã trôi qua và mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Chỉ có âm thanh tôi gõ bàn phím và tiếng Vegas lật mở sách. Tôi tập trung vào màn hình, cố gắng xem lại các từ nhiều lần để tránh bỏ sót. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể. Lúc này tôi khá yên tâm vì Vegas không nói nhiều và thần kinh của tôi không hoảng sợ như thường lệ. Rồi đột nhiên, ngón tay mảnh khảnh của Vegas vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng tôi. Tôi hơi sửng sốt trước hành động của hắn ta trước khi quay lại nhìn. Vegas lúc này đang nằm dài trên ghế sofa đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi.

"Có đau không?"

Vegas nhẹ nhàng hỏi. Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển vòng quanh miệng rồi dời lên má. Tôi muốn hét vào mặt hắn rằng đau lắm chứ. Vết thương trên khóe miệng vẫn còn nhói buốt và bên má tôi vẫn còn hằn dấu bàn tay của hắn.

"Ừm."

Tôi không dám nói nhiều vì không biết nói sao cho phải. Tâm trí tôi đang kháng cự lại việc phun ra một câu trả lời ghẹo gan để rồi lại ăn thêm một cái tát và dấu tay xuất hiện nốt trên má bên kia.

"Sau này, đừng cứng đầu nữa. Nếu tôi vui, cậu cũng sẽ ổn... và cậu sẽ không bị thương."

Vegas rút tay về rồi vòng tay ra khoanh sau đầu. Hắn tiếp tục chăm chú đọc sách. Tôi đã bị sốc! Chết tiệt!! Tôi không quen, tôi không quen. Đây là ai? Một Vegas ác quỷ đi đâu mất rồi? Nhưng khoan đã... Đừng để con quỷ đó xổng ra. Phải ăn nó, nuốt nó, giết chết nó đi. Đừng để nó xuất hiện nữa.

Tôi quay trở lại tập trung vào công việc của mình. Cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa mất một lúc. Tôi vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch của mình. Nhìn mà xem. Hắn bảo tôi sang trái tôi sẽ đi sang trái. Nói tôi rẽ phải, tôi lập tức rẽ phải. Rồi hắn sẽ thấy phát chán sớm thôi.

Tôi chuyển sự chú ý của mình vào những chữ cái và tiếp tục gõ. Càng về khuya tôi càng thấy đói. Đồ ăn nhà này không ngon chút nào, chỉ toàn rau với cỏ. Tôi còn chưa được một hạt cơm nào dính bụng nữa. Chết tiệt!! Mình có nên hỏi Vegas không? Hắn sẽ thấy tội nghiệp cho mình rồi hỏi mình có ổn không? Mình lại hỏi nhà anh có gì ăn không? Khuya thế này rồi anh không thấy đói bụng sao? Ôi đói quá. Ờ. Nghe có vẻ được đấy. Hãy thử xem nào!! Tôi đấu tranh nội tâm một lúc rồi thu hết can đảm quay sang Vegas mở miệng định hỏi xem có gì ăn không.

"Zzz... zzz..."

Vegas đã chìm vào giấc ngủ. Hắn ta đặt cuốn sách trên ngực, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn và cả ngáy nữa. Chắc là mệt lắm nhỉ. Tôi chỉ còn hai dòng nữa là xong và tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Tôi đã sống sót qua ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng hoàn thành việc đánh máy phần báo cáo được Vegas đánh dấu, gập màn hình máy tính xuống trước khi đi về phía giường và vùi mình dưới chăn. Lạnh quá. Phòng ngủ mà lạnh như trong quan tài vậy. Tôi với tay để tắt đèn đầu giường.

Nhưng... Vegas có lạnh không nhỉ? Tôi liếc mắt thấy hắn vẫn nằm im trên ghế sofa và chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, cả người không có gì che phủ cả. Tốt lắm, sẽ chết cóng cho coi. Mình có nên hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nữa không nhỉ? Cho hắn ta lạnh chết đi. Hehehe. Nhưng tôi chỉ dám tưởng tượng chuyện đó trong đầu. Tôi tắt đèn và nằm xuống cách thoải mái, nhắm mắt lại chuẩn bị chuyển sang chế độ thư giãn.

"Mẹ... mẹ đừng bỏ con... mẹ... con không muốn ở một mình."

Tôi mở mắt, với tay bật đèn đầu giường vì tôi nghe thấy tiếng Vegas ngủ mơ đang gọi. Từ những gì đã trải qua, tôi hiểu Vegas rất cô đơn và cần người che chở. Tôi hiểu tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của hắn. Vegas là một người luôn đòi hỏi sự quan tâm và khao khát tình yêu. Nhưng đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm thấy đồng cảm hay thương hại hắn vì điều đó. Tôi hoàn toàn ghét hắn. Hay là tôi bước tới và thì thầm vào tai hắn "Bố đây con" nhỉ? Ồ không không. Tôi ở cạnh Tankhun lâu quá rồi. Vậy nên tôi bắt đầu có những suy nghĩ giống cậu ấy.

Tôi nhỏm dậy khỏi giường và suy nghĩ một lúc lâu. Bây giờ, tôi cần hành động như một người tốt. Tôi có nên lấy chăn ra và đắp cho hắn không? Khi thức dậy, hắn sẽ rất biết ơn tôi và sẽ không mắng tôi nhiều nữa. Vì trong căn phòng này chỉ có mình tôi và hắn, chắc chắn điều đó sẽ mang lại cho tôi chút tín nhiệm. Hừm... tôi thực sự lo lắng về cảm giác của hắn. Hắn phải biết tôi tốt bụng đến nhường nào và sau đó hắn sẽ nói 'tôi sẽ tháo dây xích cho cậu. Cậu quá tử tế.. Hãy đi đi và quay lại cuộc sống của chính mình.'

Chết tiệt! Đúng rồi đấy, cố lên nào Pete. Mày là một người tốt.

Tôi đi tới lấy chăn trong tủ ra và đắp cho Vegas. Tôi quả đúng là người tốt mà. Keke. Sau đó tôi lên giường nằm xuống và tắt đèn một lần nữa. Chúc ngủ ngon. Hôm nay tôi không quá phải căng thẳng. Chà, thực sự rất tốt!

Sáng hôm sau tôi tiếp tục cuộc sống của mình như thường lệ. Tôi tỉnh dậy và không thấy Vegas đâu. Hắn mang chăn đã gấp gọn gàng đặt lên giường. Chắc là hắn ta đi thi rồi. Thật tốt khi thức dậy mà không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Phiền phức khó chịu! Sau đó, tôi dành cả cuộc đời mình để tắm rửa, thu dọn giường và tìm cách tháo sợi dây xích quanh cổ tay. Tôi vẫn chưa từ bỏ điều này. Khốn kiếp thật! Tôi cố gắng bẻ nó, chà xát nó bằng xà phòng. Mày là của hãng nào vậy? Sao mà chắc thế hả?!!

"Nop..."

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà Nop mang đến, hai mắt đảo tròn một vòng. Đồ ăn vẫn vậy, lại là xúc xích, trứng rán và bánh mì.

"Mày đừng nhờ tao giúp nữa, Pete."

"Không...tao vẫn chưa no. Còn nữa không? Bình thường mày ăn gì?"

"Chỉ là cơm cà ri bình thường, sao vậy?"

"Tao cũng muốn ăn như vậy!! Tao không muốn ăn mấy thứ này: bánh mì salad cái gì chứ. Tao cũng chán ngấy khoai tây rồi."

"Không được. Cậu Vegas đã ra lệnh rồi."

"Hắn đã ra lệnh cho mày cái gì? Chỉ cho tao ăn rau cỏ, kem bơ và dầu mỡ sao?"

"Ăn đi. Đừng nói nhiều nữa!" Tên khốn Nop nói rồi đóng sập cửa lại trước mặt tôi.

"Ôi! Chết tiệt! Tao không ăn!!"

Khỉ thật! Tôi chỉ nói vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng đã ăn hết. Thật là... không thể chịu nổi đồ ăn ở cái nhà này. Tôi thích ăn cay chứ không muốn ăn mấy thứ đầy dầu mỡ. Tôi mất cả ngày tìm cách tẩu thoát rồi lại lăn ra ngủ, đi vòng quanh phòng, rồi lại tập thể dục. Tôi chán quá đi mất. Tôi muốn xem phim truyền hình, muốn hát Karaoke. Cậu Tankhun, tôi nhớ cậu quá. Tôi sắp chết mất.

Đến tối muộn, Nop lại mang đồ ăn tới cho tôi. Tôi làm bộ mặt như muốn đi chết ngay lập tức.

"Spaghetti Carbonara?? Ôi mày nghĩ tao đang ở đâu vậy? Ở Ý chắc??"

Thằng Nop không chịu nổi tiếng hét của tôi mà nhanh chóng biến khỏi phòng. Ngay cả khi Chính Gia có dòng máu phương Tây, họ vẫn ăn đồ Thái. Nhưng trong ngôi nhà này, mọi người phải theo Gun, cả nhà ngày nào cũng ăn loại thức ăn này. Chết tiệt ... lại phô mai và bơ. Tôi là người miền Nam! Tôi muốn no bụng! Ít nhất thì cũng chiên cho tôi một quả trứng chứ! Chết tiệt!

Tôi hơi bực mình vì ăn không đủ no. Ngày nào cũng vậy, bữa ăn của tôi chỉ có mì ống hoặc bánh mì. Làm sao mà chẳng đói? Mỗi ngày tôi cũng chỉ được ăn có hai bữa chứ không phải là bữa sáng, trưa và tối. Nghĩ xem, làm sao tôi có thể sống được?! Đây chắc chắn là kế hoạch của Vegas khốn nạn. Hắn chỉ cho tôi ăn vài thứ nhẹ nhàng, để cơ thể tôi phục hồi từ từ và tôi sẽ không có sức để chiến đấu với hắn. Đúng là một ý tưởng tuyệt cmn vời!

Xoảng!

Tôi giật mình ngạc nhiên. Lại có chuyện gì xảy ra vậy?

Giọng nói của Vegas và Ngài Gun từ xa truyền tới, nghe có hơi khó hiểu bởi có vẻ họ đang tranh cãi chuyện gì đó. Lại nữa rồi, hai cha con nhà này! Chết tiệt! Vegas lại nổi cơn điên cho xem. Hôm nay tâm trạng của hắn lại tệ rồi, mình đúng là xui xẻo. Mày có ý tưởng nào trong đầu lúc này không? Nghĩ gì đi chứ Pete!

Khỉ thật. Tôi chưa thể hình dung ra bất cứ kế hoạch nào trong đầu. Vegas bước vào phòng với vẻ điên cuồng. Số phận tôi lại vỡ vụn thêm lần nữa sao?

Tôi hít sâu một hơi, quay ra nhìn. Tên khốn Vegas đang điên cuồng quăng ném đồ đạc khắp phòng không chút nương tay.

"Chết tiệt thật!"

Tôi cứ đứng đơ ra giữa phòng trợn mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ kia. Vegas chụp lấy cái khăn trải bàn và xé toạc ra. Ánh mắt hắn điên cuồng và ngập tràn phẫn nộ. Dấu bàn tay mờ mờ trên má ngày hôm qua, hôm nay như hằn lên rõ hơn.

"Mày nhìn cái gì?"

Sinh vật sống duy nhất trong căn phòng này tất nhiên là tôi. Hắn quay sang nhìn tôi với đôi mắt hung tợn. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để lộ quá nhiều nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng tôi không biết mình có thể làm tốt đến mức nào vì khi tên khốn Vegas tiến đến gần hơn, trái tim tôi đập thình thịch như sắp vỡ ra.

"Mày sẽ bị trừng phạt nếu cứ nhìn tao với ánh mắt ấy đấy."

Vegas vươn tay tới định chụp lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh chân bước lên một bước đối diện với hắn và đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Có đau lắm không?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi khiến Vegas sững lại. Ánh mắt giận dữ của hắn khẽ lay động.

"..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Vegas. Mặc dù trong lòng có sợ hãi và muốn chửi mắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không là một kẻ bắt nạt như vậy. Tôi cũng có chút thương cảm với hắn khi mỗi lần về nhà lại to tiếng với cha như thế này. Tôi đưa tay ôm má Vegas, miệng không ngừng hỏi han.

"Không sao đâu, anh... anh có đau không?"

" ..."

Vegas im lặng một lúc lâu. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau đăm đăm như vậy. Vegas đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ nhàng kéo xuống. Ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều so với lúc đầu. Hắn quay sang đấm vào tường, trút hết cơn giận lên đó.

"Khốn kiếp!! Khốn kiếp!!"

"Vegas, bình tĩnh."

Tôi bước tới và nắm lấy tay Vegas, ngăn không cho hắn tiếp tục đấm vào tường nữa. Bàn tay đã bắt đầu tấy đỏ và tụ máu.

"Chết tiệt!"

Vegas hất tay tôi ra và ngã người xuống ghế sofa.

"Những gì tôi làm từ trước đến nay đều là sai sao? Ông ta có bao giờ nghĩ sẽ nghe tôi nói chưa?"

Tôi lại đứng nhìn Vegas tuôn trào cảm xúc của mình. Có rất nhiều điều ở sâu trong trái tim không thể bộc lộ ra ngoài bằng lời nói, cho đến khi phải trút hết bằng hành động như thế.

"..."

Tôi đứng yên và lắng nghe, để mặc cho Vegas trút hết nỗi lòng.

"Việc kinh doanh không thuận lợi. Khi nó bắt đầu xuống dốc là đổ lỗi cho tôi. Ông ta làm ăn phi pháp, tôi không muốn làm nhưng ông ta ép tôi phải làm. Khi tôi không làm thì ông ta chửi mắng tôi là vô dụng, vô ơn, không làm được gì cho gia đình!! Ngay cả khi chuyện làm ăn tốt, ông ta vẫn hay chỉ trích tôi. Tôi căm ghét ông ta."

"Ông ấy hẳn đặt nhiều kỳ vọng vào anh, bởi anh là con trai trưởng."

Tôi nói với giọng bình thường. Vegas ngước nhìn tôi trước khi quay đi và tiếp tục với cơn tức giận.

"Kỳ vọng... con trai trưởng? Ông ta đã bao giờ hỏi han tôi một câu nào chưa? Kỳ thi của con thế nào? Con đi đâu? Con có mệt không? Con có tìm thấy gì không?... Không! Chưa bao giờ ông ta coi tôi là con hết!"

Vegas nói, khuôn mặt vẫn bừng bừng lửa giận. Hai mắt hắn lại bắt đầu đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại khiến mạch máu nổi lên. Không cần biết tôi ghét hắn bao nhiêu, bây giờ tôi cảm thấy rất xót xa cho hắn. Chúng ta ai ai cũng đều muốn nhận được sự yêu thương, sự công nhận của gia đình. Ai cũng muốn người thân được tự hào vì mình. Và quan trọng nhất, để một người đi đúng đường cần có sự ấm áp, chở che, chăm sóc và động viên. Nhưng từ những gì Vegas nói, hắn chưa bao giờ từng nhận được những điều ấy.

"Nhưng... anh vẫn còn có Macau mà? Cậu ấy hẳn là yêu anh rất nhiều."

"Tôi không muốn em trai mình lớn lên như tôi. Hiện giờ, tôi là chỗ nương tựa duy nhất của nó."

Tại sao những người trong ngôi nhà này lại lớn lên trong sự cô độc nhường này?

"Tôi không biết vấn đề giữa anh và cha anh là gì... nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm trong trái tim, ông ấy cũng không ghét bỏ anh."

"Không ghét ư... tôi không tin." Vegas nói, giọng run rẩy. "Người như cậu làm sao biết được. Tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ cha mình. Mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ. Kuto đến và chăm sóc tôi, nhưng cuối cùng cha tôi sa thải ông ấy và ông ấy cũng bỏ tôi mà đi. Tôi cảm giác mình bị bỏ rơi lại một mình trên thế gian này."

Vegas nghiến chặt răng, đôi mắt rưng rưng khi nhắc đến cha mình. Có rất nhiều điều để thương cảm cho một đứa trẻ không có mẹ, có một người cha không quan tâm, người vệ sĩ gần gũi nhất lại bị đuổi đi từ bé. Nếu bỏ qua sự quỷ quyệt thì Vegas là một kẻ rất đáng thương.

"Tôi không có mẹ. Mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn nhỏ. Về phần cha, tôi thậm chí không biết ông ấy là ai. Ông ta còn sống hay không? Tại sao ông ta lại bỏ rơi hai mẹ con tôi như vậy? Tôi không có quyền đặt câu hỏi nào cả. Thật tốt khi anh vẫn còn có em trai để chăm sóc. Như tôi đây còn chẳng biết cha mình. Những hình ảnh về mẹ thì mờ nhạt đến mức tôi gần như không còn nhớ gì nữa. Thêm vào đó, tôi còn không có anh chị em nào cả. Ngày còn nhỏ, bạn bè thường trêu chọc tôi là thằng không có cha mẹ. Nghe hẩm hiu đấy chứ, nhưng tôi cũng không quan tâm. Trên đời này vẫn còn có ông bà thương yêu tôi. Cũng giống như Macau, cậu ấy cũng rất yêu anh. Và hẳn là anh cũng yêu cậu ấy rất nhiều."

Tôi đột nhiên lại nhắc đến gia đình mình. Tôi biết có hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại nói về điều này nữa.

"..."

Vegas im lặng, như thể đang suy nghĩ những điều tôi nói, rồi sau đó quay lại và hỏi tôi.

"Cậu lớn lên với ông bà à?"

"Ừ, khó khăn lắm. Nhà tôi nghèo lắm, chẳng thoải mái như nhà anh đâu. Tôi làm việc để kiếm tiền đi học, sau đó đến Bangkok. Tôi chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, có bao nhiêu đáng khen chứ? Vẫn còn nhiều người khó khăn hơn anh đấy, Vegas."

Tôi nói, chăm chú nhìn hắn, tôi muốn truyền tải cảm xúc rằng tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời. Còn nhiều người khác còn bất hạnh hơn nhiều.

"Vậy... cậu có hạnh phúc không?"

"Ừm... Tôi luôn thấy mình hạnh phúc. Tôi muốn sống bằng mọi cách. Hãy nhìn nhận mọi thứ tích cực để không tự làm khổ mình, vậy thôi."

"Hừ. Cậu thật giỏi. Có thể vui vẻ với những điều nhỏ nhặt."

"Cuộc sống của chúng ta vốn là vậy mà."

"Hừ. Cậu đọc quá nhiều sách triết lý sống rồi thì phải."

Vegas nói trong khi đứng dậy khỏi ghế, bước vào phòng tắm.

"Phòng anh đầy nhóc loại sách này như vậy, anh đã bao giờ đọc cuốn nào chưa?" Tôi trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chi