Chưa đặt tiêu đề 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (1/2)

- Pete -

"Anh ... Chỉ anh thôi." Tôi nói, nhắm mắt lại.

Mặc dù trong thâm tâm, tôi thực sự không cảm thấy như vậy chút nào. Tôi muốn chạy trốn đi thật xa, nhưng bởi tôi vẫn bị mắc kẹt lại đây, tôi đành phải thuận theo Vegas và tự mình chịu đựng, mặc cho tên khốn này làm những điều tồi tệ với tôi hết lần này đến lần khác.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi như một kẻ đi săn, chế nhạo tôi như vừa giành chiến thắng. Môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười rồi từ từ cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi. Tôi nhắm chặt mắt vì căng thẳng, nổi da gà khắp người. Tên khốn Vegas lướt đôi môi dọc cơ thể tôi. Tôi bối rối không biết mình thực sự muốn chết hay tiếp tục sống trong thân xác bẩn thỉu này.

"Tốt! Đơn giản vậy thôi."

Vegas nói, khẽ cắn tai của tôi. Hắn khẽ thì thầm bên tai khiến tôi rùng mình và ngứa ran sống lưng. Tôi khẽ nuốt khan vì tôi biết mình chuẩn bị phải đối mặt với rất nhiều đau khổ.

"Để tôi đi ..."

Mặc dù tôi đã bất lực và đã có thái độ bình tĩnh hơn, nhưng miệng tôi vẫn muốn cầu xin hắn ta dừng việc đang làm. Tôi muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, muốn dùng hết sức để đá bay hắn ra khỏi cơ thể mình. Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ còn bị thương nhiều hơn. Tên Vegas chết tiệt đó có lẽ sẽ làm điều tương tự như mọi lần.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng sự ẩm ướt của đôi môi, khi hắn ta tiếp tục mút và gặm. Hắn càng chạm vào tôi, tim tôi càng đập thình thịch vì sợ hãi. Bàn tay dày của hắn nhẹ nhàng vuốt ve những bộ phận khác nhau trên cơ thể tôi trong khi lồng ngực tôi như muốn vỡ tung.

"Vegas ... Tôi cầu xin anh."

"Cầu xin... cầu xin nữa đi. Tôi thích nghe nó." Vegas nói với giọng trầm.

Chóp mũi hắn lướt dọc theo xương quai xanh của tôi rồi từ từ trượt xuống. Ngay khi đầu lưỡi hắn chạm vào đỉnh ngực, một cảm giác mới lạ lập tức tràn tới. Nó đốt cháy khắp cơ thể tôi, cồn cào trong dạ dày, len lỏi vào cảm giác của tôi. Tôi cắn môi khi Vegas bắt đầu mút mạnh. Nhưng nó không đau như mọi lần, thay vào đó là một cảm giác quái đản không sao hiểu nổi.

Nhưng ngay cả như thế, tôi cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Tôi run rẩy và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi không muốn thừa nhận mình đã yếu đuối như thế nào. Nó không phải nỗi buồn, nhưng chất chứa đầy đau đớn và tủi hổ đến mức khó có thể chịu đựng được.

Tôi không biết mình đang thể hiện nỗi sợ hãi đến mức nào và tôi cũng không thể che đậy nó hoàn toàn. Bàn tay đang bị Vegas giữ chặt của tôi xoắn vào tấm ga trải giường cho đến khi nó hoàn toàn nhàu nát. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi nơi khóe mi. Vegas đang vùi mặt trên lồng ngực tôi chợt khựng lại như đóng băng. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra bởi vì tôi cứ cúi đầu xuống giường như muốn trốn tránh. Hai cánh tay của tôi đột ngột được thả tự do. Sức nặng đè lên cơ thể tôi bỗng nhẹ hơn. Tôi nheo mắt nhìn với vẻ khó tin. Tên khốn Vegas đã lùi ra khỏi tôi, vò tóc và thở dài thườn thượt.

"Tôi không còn tâm trạng nữa. Sao cậu lại khóc và run rẩy như phụ nữ vậy?"

Vegas bực dọc nói. Tôi vội vàng lùi xa khỏi hắn ta cho đến khi lưng dán vào đầu giường rồi đưa tay lau nước mắt.

"..."

"Tại sao?! Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Tên khốn Vegas đăm đăm nhìn tôi. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"..."

Tôi không biết Vegas sẽ đi về đâu sau chuyện này. Ngay cả khi hành vi của hắn không còn ghê tởm như những lần trước và thậm chí cảm xúc còn khá tốt nhưng dù sao tôi vẫn không tin tưởng hắn.

"Mẹ kiếp! Vậy là sao chứ?"

Vegas chửi thề, giống như đang tự lầm bầm với chính mình rồi vò tung mái tóc. Tôi thậm chí không muốn quay lại và nhìn hắn ta lúc này. Tôi đang hoảng sợ và càng ngày càng khó để che giấu nỗi sợ này.

"Này yyyyy!"

Giọng nói của Macau vang lên. Mặc dù nghe không rõ lắm nhưng tôi chắc chắn mình đoán đúng vì Vegas phản ứng lại tức thì. Hắn ta vội vã bước ra khỏi phòng.

"Cậu chủ Vegas, bà Pim và cậu Macau lại cãi nhau."

Tôi nhìn qua cửa kính và thấy mấy thuộc hạ đang chạy về phía Vegas với vẻ mặt kích động. Vegas lao ra ngoài ngay lập tức.

Nhìn thấy vậy, tôi nhẹ cả người vì cuối cùng Vegas cũng đã ra khỏi phòng. Tôi lao vào phòng tắm, xoay sở cởi quần và nhanh chóng rửa sạch những vết bẩn trên người. Tôi chà xát và chà xát mạnh đến nỗi những vệt đỏ lan khắp ngực. Mùi thơm nhẹ nhàng của xà phòng xộc vào mũi khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu nghĩ lại những chuyện vừa xảy đến. Vừa rồi, tại sao Vegas lại như vậy? Nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu tan đi. Sự hoang tưởng cũng dần biến mất. Bây giờ, chỉ còn những câu hỏi và sự bối rối chiếm trọn lấy tâm trí tôi.

Có phải tôi đang thành công rồi không? Vegas có lẽ bắt đầu chán tôi rồi. Giả vờ như không phản kháng, cũng không cãi lại nhiều. Thế là không còn gì vui thích nữa. Hắn ta sẽ không cảm nhận thấy mùi vị chiến thắng. Nó thật nhàm chán, vô vị, bởi vì tôi đã không xúc phạm hắn như trước nữa! Cách này có hiệu quả thật rồi. Tôi có chút bối rối nhưng tôi cảm thấy như mình vừa tìm ra chân lý của cuộc đời đây rồi. Chết tiệt! Pete, mày đi đúng đường rồi!!

Tôi ở lì trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, cố gắng lấy lại bình tĩnh và điều hòa tâm trạng của mình nhiều nhất có thể. Tôi phải ngăn không để cho Vegas bực mình bởi như thế, hắn ta sẽ lại giở trò với tôi. Phải thuận theo dòng nước! Nước chảy thì bèo trôi! Tôi kiểm tra lại bản thân và mặc lại chiếc quần thể thao cũ, không muốn chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra ngoài vì tôi không biết liệu Vegas quay về phòng hay chưa. Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi giật nảy mình vì Vegas cũng vừa lúc bước về phòng.

Tôi tiếp tục lấy khăn lau khô tóc, vờ như không để ý đến hắn. Vegas lạnh lùng bước vào, vẻ mặt như có tâm sự. Đôi mắt u ám, ánh nhìn trống rỗng pha lẫn chút mê mang. Hắn ta bước tới lấy một bao thuốc rồi đi thẳng ra ban công, mở toang cửa kính, đứng dựa vào cạnh cửa và bắt đầu châm thuốc.

Chết tiệt! Tại sao hắn ta lại đứng hút thuốc ở đó? Tôi cũng thèm hút. Argg, lâu lắm rồi tôi không được hút điếu nào. Tôi muốn hút thuốc! Tôi cần phải hút thuốc hàng ngày. Mỗi khi căng thẳng, tôi thường lấy một nắm và châm hết điếu này đến điếu khác, có khi là cả chục điếu và rít một hơi thật sâu. Chết tiệt thật! Bức bối quá! Tôi bước tới gần Vegas hơn. Cơ thể tôi cứ bất giác tiến về phía hắn ta và hít hà mùi khói thuốc thoang thoảng trong gió. Đời tôi khổ quá mà!

Tôi đứng đấu tranh nội tâm một lúc thật lâu để quyết định xem có nên xin một điếu không, tôi sợ có khi Vegas sẽ bóp cổ tôi mất. Nhưng cuối cùng, tôi hít sâu một hơi và hạ quyết tâm. Tôi đã nghĩ điều đó trong phòng tắm cả mấy giờ đồng hồ rồi, nỗi sợ hãi hay hoang tưởng của tôi với Vegas đã bớt dần đi. Nhìn cách hắn hành xử như vậy, tôi càng có nhiều niềm tin vào bản thân hơn. Hừ, hắn ta bắt đầu chán tôi rồi. Tôi sẽ không chống lại nữa và sẽ cư xử bình thường nhất có thể.

"Tôi thế này có sai quá không?"

Tôi hơi giật mình khi Vegas đột ngột cất tiếng. Haizzz... Thần kinh tôi bây giờ yếu lắm.

"Tôi là người đồng tính là sai sao? Ông ấy đối xử với tôi và Macau như thể chúng tôi không phải là con ông ấy vậy."

Vegas thả một ngụm khói, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi ngó trái ngó phải xem có phải Vegas đang nói chuyện với tôi không, nhưng trong phòng này chỉ có hai chúng tôi, có lẽ hắn đang nói với tôi thật.

"..."

Tôi đứng yên nghe Vegas tâm sự, phân vân không biết mình có nên bày tỏ ý kiến không. Hắn đang hỏi tôi hay chỉ là một câu tâm sự thôi nhỉ?

"Mẹ kiếp! Tại sao Pim dám dạy dỗ Macau. Trước mặt cha tôi thì cư xử tử tế, sau lưng thì thích lên lớp chỉ đạo. Cô ta đúng là giả tạo."

"Pim là ai?"

Tôi rụt rè hỏi. Đột nhiên tôi lại lỡ miệng hỏi ra câu này, bây giờ thì đang tự nguyền rủa mình trong đầu. Tại sao mày lại muốn biết chứ, Pete!

"Vợ mới của cha tôi. Rất quỷ quyệt. Cô ta cố tình có thai để ràng buộc được cha tôi. Nhưng cô ta đã làm được. Cha tôi, ông ấy bị ám ảnh bởi điều này. Thậm chí ông ấy còn nói ông ấy đặt hy vọng vào đứa trẻ còn trong bụng, rằng nó sẽ được mẹ nuôi dạy thật tốt, không hành động như tôi và Macau..."

Tôi đứng im nghe Vegas nói. Câu nói đó đúng là hơi khó hiểu. Cách một người cha nói chuyện với con mình như thế, nếu giả sử là tôi, tôi sẽ rất đau đớn. Tôi chợt nhận ra đôi mắt Vegas đã đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại. Không hiểu sao tôi lại thấy thương hắn hơn là ghét. Lẽ ra tôi nên cảm thấy rằng hắn xứng đáng nhận điều đó và thấy hài lòng, nhưng tôi lại không thấy như vậy. Mặc dù tôi ghê tởm Vegas khi hắn làm điều tồi tệ với tôi, nhưng khi thấy hắn đau khổ, tôi lại thấy hắn đáng thương đến đau lòng.

"Ông ta có thể đặt kỳ vọng vào đứa trẻ trong bụng nhưng cũng nên để ý tới tôi và Macau. Hãy xem những gì tôi làm, nghe những gì tôi nói chứ đừng có chỉ nhắm chặt mắt rồi đứng về phía vợ mới một cách mù quáng!"

Vegas ném tàn thuốc ra ngoài ban công rồi bước về phía tôi. Tôi không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để đứng yên đối diện với hắn. Nỗi sợ hãi đã tan biến. Chỉ còn lại một cảm giác kỳ lạ ở con người này.

"..."

"Tôi kinh tởm như vậy sao, Pete?"

Vegas khàn giọng hỏi. Khuôn mặt hắn ta chất chứa đủ loại cảm xúc: đau buồn, tiếc nuối, thất vọng, yếu đuối mà tôi chưa từng thấy trước đây. Vegas nghiến chặt quai hàm như cố kìm nén mọi thứ bên trong. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tên khốn Vegas mấy ngày nay đã trở nên dịu dàng hơn. Thi thoảng hắn cũng tàn bạo với tôi nhưng chỉ trong chốc lát và cũng không thường xuyên như trước.

"Không..." Trước khi tôi kịp nói "Không sao đâu", Vegas đã gục mặt xuống vai tôi.

"Tôi mệt..."

Giọng hắn như bị bóp nghẹt, Vegas di chuyển trán xuống tựa vào vai tôi, hai cánh tay buông thõng. Vegas dựa hẳn trọng lượng cơ thể vào người tôi khiến tôi nhận ra hắn đang yếu ớt đến nhường nào.

"Tôi không muốn ở đây nữa."

Vegas run rẩy nói, cố gắng kìm chế cảm xúc. Tôi cũng muốn nói rằng tôi cũng chẳng muốn ở đây tí nào, nhưng tôi chỉ có thể đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về cánh tay hắn, an ủi để hắn cảm thấy tốt hơn và sẽ không phải tức giận hay nổi điên lên nữa.

"Không sao đâu... Vegas... Bình tĩnh nào."

Tôi và Vegas cứ đứng như vậy vài phút. Vegas không nói gì nữa. Tôi chỉ có thể vỗ về cánh tay hắn ta. Tôi bối rối không biết mình nên cảm thấy thế nào về tên khốn này. Đôi khi hắn khiến tôi căm ghét, đôi khi lại khiến tôi thương xót. Tôi hoàn toàn bối rối, không thể điều chỉnh được tâm trạng của mình. Sống với một kẻ như Vegas thật muốn phát điên.

"Cậu điều chỉnh tâm trạng mình nhanh lắm. Vài giờ trước cậu vẫn còn sợ tôi." Vegas ngước lên nhìn tôi, nói khẽ. Tôi không muốn nói rằng mình đang bối rối. Nhưng tôi phải tồn tại và sống sót.

"Cậu rất điềm tĩnh, dường như không suy nghĩ quá nhiều. Cậu không giận tôi sao?"

"..."

Tôi hơi cau mày trước câu hỏi đó. Tôi đã rất giận nhưng nó cũng qua rồi. Tất cả những gì tôi cần làm nương theo tâm trạng hắn ta mà sống qua ngày.

"Hừm, tôi đã hơi xúc động thái quá, tôi có khiến cậu giận không?"

Vegas nhướn mày, hắn sợ tôi không hiểu nên nói thêm lần nữa.

"Nhưng tôi nhận ra ở cậu có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên." Vegas nói xong liền đi ra ngoài, cầm lấy khăn rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Cái gì vậy??? Câu nói vừa rồi là sao?? Hắn dễ chịu vì điều gì?? Hừm... Vegas không phải là người đầu tiên nói điều này. Cậu Tankhun cũng từng nói cậu ấy yêu tôi nhất vì ở bên tôi rất vui. Nó giống nhau mà, phải không?? Chắc chắn ý của hắn ta là vậy, nhưng mà, hắn thấy vui chỗ nào vậy?? Tôi thì đang chán muốn chết nè. Đừng có nhìn như vậy! Tôi phải là kẻ nhàm chán, nhàm chán nhất mới đúng!!

Một ngày trôi qua đầy bối rối. Tôi nhanh chóng nhét một cái gối ôm vào giữa và cố nhắm mắt ngủ trước khi Vegas bước ra khỏi phòng tắm. Tôi muốn ngủ nhưng lại không sao chợp mắt được. Tôi thấy Vegas đi loanh quanh trong phòng một lúc rồi nằm xuống ngủ. Cái quái gì lạ vậy. Sao hôm nay hắn ta khác thế? Hắn mới uống thuốc an thần hay gì à? Hay do hôm nay tôi vừa làm công quả? Tôi chợt nghĩ đến Đức Phật. Hẳn là Người đã che chở để tôi thoát chết trong gang tấc?! Thật là điên rồ mà!

Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và vẫn làm các thủ tục như mọi ngày. Nhưng ngay khi trông thấy Vegas đang mặc đồng phục đi học và chuẩn bị ra ngoài, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Tôi rất vui mỗi khi Vegas không ở trong phòng bởi tôi có thể lười biếng và được tự do. Nop mang thức ăn cho tôi như thường lệ. Tôi thậm chí còn không muốn đoán nó là món gì. Chết tiệt! Là súp Macaroni với bánh mì. Tôi phát điên lên mất! Nếu tôi trốn thoát ra ngoài, bà ngoại tôi có khi chẳng nhận ra tôi nữa mất. Mắt tôi sắp chuyển sang màu xanh vì ăn đồ Tây quá nhiều rồi.

Một ngày của tôi trôi qua thật buồn chán, loanh quanh trong phòng như ở trong tù, chẳng có thứ gì để giải trí cả. Ít nhất thì các tù nhân vẫn có việc để làm, còn tôi thì như một người điên cứ đi đi lại lại trong phòng: tập thể dục, cố gắng cạy sợi dây xích, dọn dẹp căn phòng, sau đó tìm một cuốn sách và nằm xuống đọc. Chẳng còn gì khác để làm nữa! Tôi cũng nghĩ ra đủ cách để trốn thoát, nhưng chẳng cách nào thực hiện được!

Cạch ~

Tiếng mở cửa lúc xế chiều khiến tôi rời mắt khỏi trang sách. Tôi nhíu mày nhìn Vegas bước vào phòng, tay xách nách mang một đống túi trước khi ném tất cả lên ghế sofa. Sau đó hắn ngồi phịch xuống, nới cổ áo sơ mi như thể đang rất nóng nực.

Vegas nói: "Giảm nhiệt độ điều hòa đi. Nóng quá."

Tôi không muốn làm điều đó vì căn phòng đã lạnh. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là với lấy điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí và làm theo lời hắn ta.

"Ừm, tôi có mua vài thứ." Vegas đứng dậy khỏi ghế sofa, vơ lấy mấy cái túi và thảy chúng lên giường trước mặt tôi.

"Gì vậy?"

Tôi vừa nói vừa mở từng túi một. Hầu hết chúng đều là nhu yếu phẩm. Có quần đùi, pyjama, quần dài, đủ màu sắc, phần lớn là của các nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn có sữa rửa mặt, xà phòng, dầu gội,... Tôi vội vàng lục tung mọi thứ hy vọng sẽ tìm được một chiếc dao cạo râu nhưng chẳng có thứ gì giống như vậy cả.

"Hôm nay tôi hoàn thành báo cáo và nộp cho giáo sư rồi, nên tôi ghé qua trung tâm mua sắm để mua những thứ này. Cậu xem có cần thêm gì không."

Vegas điềm đạm nói. Hắn ta đứng vắt chéo chân, tay xỏ túi quần nhìn tôi lục lọi hết túi này đến túi khác. Tôi nhặt lên một chiếc túi, nhíu mày lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng và trợn mắt ngạc nhiên.

"Cái quỷ này của anh hả?!" Tôi cầm hộp bao cao su trên tay, nhìn Vegas với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Sao, cậu chưa từng thấy bao giờ à? Bình thường không dùng sao? Haha... Tôi thì dùng suốt." Vegas nói, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tự đi mà dùng."

Tôi ném hộp bao cao su vào anh ta, nhưng Vegas lại mỉm cười. Tôi lại quên mất kế hoạch của mình và lỡ miệng nói linh tinh. Haizz... Mày phải học cách trấn tĩnh tâm trí hơn, Pete!

"Haha, cậu không muốn dùng cũng được."

Phiên bản vui vẻ của Vegas không biết từ đâu đã xuất hiện. Khuôn mặt hắn ta hớn ha hớn hở, một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

"Được rồi! Đúng là đồ chết tiệt!"

Tôi lẩm bẩm chỉ đủ để một mình mình nghe thấy. Sau đó, tôi bắt đầu lục sang chiếc túi khác để chuyển chủ đề, cố không thèm để ý đến tên khốn quỷ quái Vegas nữa.

"Gì vậy? [Ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của bạn]; [Làm thế nào để sống một cuộc đời hạnh phúc]; [Em yêu hắn ta, nhưng tôi yêu em]." Tôi lấy sách ra khỏi túi và đọc từng tên đầu sách trên trang bìa.

"Cái này để làm gì?" Tôi tò mò hỏi Vegas.

"Tôi thấy cậu thích đọc sách. Vậy nên, tôi mua chúng cho cậu." Vegas nói, trong khi làm mấy việc linh tinh trong phòng.

"Không phải tôi thích đọc sách. Ở đây có việc gì khác để tôi làm không?"

Tôi thành thật nói, thở dài và đặt mấy cuốn sách xuống. Ngay cả vào kỳ thi, tôi cũng không đọc nhiều sách như khi ở trong phòng của Vegas bây giờ.

"Haha, cậu còn muốn gì nữa?" Vegas thừa biết nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo tôi.

"Tôi muốn xem TV, xem điện thoại, hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp tôi giải trí!"

Tôi nói một cách bướng bỉnh. Ít nhất, nếu không để tôi đi đâu, anh cũng nên cho tôi thứ gì đó khiến cuộc sống tôi rực rỡ hơn. Về phần điện thoại thì chỉ là phụ thôi!

"Hừ, trên đầu tôi có sừng à? Cậu nghĩ tôi ngốc vậy sao?"

"Vậy, anh nói xem tôi có cái gì để giải trí đây? Tôi đang kẹt trong căn phòng vuông này, đi tới đi lui, hết đọc sách triết lý cuộc sống rồi lại sách Pháp. Tôi sắp đắc đạo đến nơi rồi!"

Tôi thu hết can đảm để yêu cầu Vegas. Tôi biết cơ hội thành công là 0%, tôi chỉ muốn nói ra vậy thôi. Tôi buồn chán muốn chết luôn rồi, vậy nên tôi mới có liều mạng mà đưa ra đề xuất này. Tôi thực sự nhớ những bộ phim truyền hình sến súa và dàn Karaoke trong phòng cậu Khun quá.

"Ồ, tôi sẽ tìm cái gì đó cho cậu giải trí."

Tôi kinh hoàng nuốt khan. Kiểu giải trí nào vậy? Đừng nói là những gì tôi đang nghĩ nhé? Đừng có lộn xộn với tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi phải thay đổi cách thức để khiến hắn ta thấy nhàm chán một lần nữa. Vậy nên hãy chờ đã, tên khốn này!

Nhưng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi bị ám ảnh quá rồi. Vegas bước ra phòng làm việc cầm vào một cây đàn guitar và ngồi xuống sofa. Hắn vắt đôi chân dài qua bàn, lựa một tư thế ngồi thoải mái để chỉnh dây guitar. Đừng nói với tôi rằng hắn sẽ chơi guitar cho tôi nghe đấy nhé?! Tôi thở dài thườn thượt và đảo mắt nhìn.

"Tôi không muốn nghe nhạc." Tôi lầm bầm nói.

"Nào ... Tôi hát hay mà."

"Ai nói với anh vậy?" Tôi lập tức cau mày.

Vegas chết tiệt định hát thật sao? Chà, không phải là tôi chưa từng thấy hắn ta hát bao giờ. Nhớ lại khi tôi còn đi theo dõi Vegas, tôi thường thấy hắn cùng với đám bạn ở trường đại học cùng nhau ngồi chơi guitar và nghêu ngao hát. Trông khá là vui vẻ. Bây giờ tâm trạng hắn là như nào?!

"Mọi người thường nói không muốn nghe tôi hát. Nếu cậu cũng không muốn nghe, tôi sẽ 'giải trí' cho cậu bằng cách khác."

Vegas híp mắt nhìn, ánh mắt như liếm láp khắp cơ thể tôi khiến tôi phải lấy một cái gối để che nửa trên đang để trần của mình.

"Rồi rồi. Anh hát đi, hát đi."

Tôi không thể làm gì khác ở đây. Đáng lẽ tôi nên đồng ý ngay với đề xuất đầu tiên. Ít ra thì nó an toàn hơn. Nhưng thật là kỳ quặc. Tâm trạng tôi vừa nãy khá tốt trước khi đề nghị của hắn ta khiến tôi trở nên mất bình tĩnh.

Và thế là, tên khốn cứ vậy thong dong ngồi gảy đàn. Đó là một giai điệu tôi khá quen thuộc, nhưng tôi chưa thể nhớ ra đó là bài hát gì. Nhưng ngay khi Vegas mở miệng hát, tôi lập tức cau mày.

"Hai tuần sau khi bị Kinn bắt và đem bán, tôi đã hồi phục. Đau đớn và bầm dập, phải chịu đựng đói rét, bị ép buộc về tinh thần."

Tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc tức tôi. Mắt hắn ta cứ nhìn tôi chòng chọc, chờ xem phản ứng của tôi như thế nào.

"Cái quái gì vậy?" Tôi khóc tiếng mán.

"Quê cậu ở tỉnh nào?" Vegas hỏi. Tôi không thể không trả lời mặc dù ngứa ngáy trong lòng.

"Chumphon." Tôi trả lời cụt lủn.

"... từ Chumphon đến nhà thổ ở Su-ngai Kolok." Vegas tiếp tục gảy đàn và chế lời bài hát.

"Phì!" Tôi thở phì phò vì tức giận.

"Tôi chỉ mong được trở về quê hương. Không có TV hay tủ lạnh cũng chẳng hề chi. Tôi hài lòng với cuộc sống đơn sơ của mình. Dù là làm ruộng và trồng lúa, đối với tôi, thế cũng là đủ rồi."

Vegas cứ nghêu ngao hát và mỉm cười trêu chọc, ánh mắt thì bám dính trên người tôi. Tôi thật muốn ném dép vào mặt hắn ta. Hôm nay hắn ăn nhầm phải cái gì vậy? Tự nhiên lại có tâm trạng hát hò rồi ghẹo gan tôi?

"Suốt cuộc đời này, tôi luôn mơ ước một cuộc sống tươi đẹp.. Và ... cậu bao nhiêu tuổi?" Vegas dừng nhạc và quay sang hỏi tôi.

"Fuck ... 21." Tôi nghiến răng trả lời.

"Suốt cuộc đời này, tôi luôn mơ được sống một cuộc đời tươi đẹp. Mới chỉ hai mươi mốt xuân xanh, cuộc sống bỗng xoay vần, rơi vào trong tăm tối. Lăn lộn qua tay hàng tá đàn ông, tôi nuốt nỗi đắng cay và luôn tự nhủ rằng phải chịu đựng, chắt chiu từng đồng để tự chuộc thân và trở về quê nhà. Haha."

Chịu hết nổi rồi nhé! Tôi cầm gối lên ném vào mặt Vegas nhưng hắn ta đã né kịp thời. Đồ chết tiệt! Thích ghẹo gan ông đây hả?!

Vegas phá ra cười, nụ cười tôi chưa từng trông thấy trước đây. Chắc hắn ta đang đắc ý lắm vì đã ghẹo gan thành công khiến tôi tức điên lên. Mặc dù tôi muốn trưng ra bộ mặt kiểu "nhìn có giống tao quan tâm không" và mặc kệ hắn muốn hát gì thì hát, nhưng tôi lại không thể làm được. Tôi chưa bao giờ lăn lộn qua tay hàng tá đàn ông. Đồ chết tiệt! Mấy kẻ như hắn đúng là khốn nạn!

"Lăn lộn qua tay hàng tá đàn ông~" Vegas gảy đàn và hát đi hát lại câu đó khiến đầu tôi bốc hỏa.

"Hàng tá là sao?! Tôi mới qua tay một mình anh!"

CHẾT TIỆT! Tôi vội vàng mím môi vì lỡ miệng.

Ngu ngốc! Pete chết tiệt! Mày lại thế nữa rồi! Mày lại nói cái gì nữa vậy hả?!

Vegas khốn kiếp cười ngoác miệng. Hắn ta đặt cây đàn xuống, vẻ mặt hớn hở lấy khăn tắm quàng qua vai rồi quay sang nói với tôi.

"Ồ, hãy tin tưởng ở tôi. Tôi biết tôi là người duy nhất của cậu."

Vegas vui vẻ huýt sáo rồi đi vào phòng tắm.

Tôi tức giận lắc đầu. Hắn ta đang làm gì tôi vậy?! Tôi nghĩ rằng dạo này tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi căng thẳng đến mức lỡ nói mà chưa kịp suy nghĩ. Vegas ra lệnh cho tôi lấy tất cả những thứ hắn mua và xếp vào đúng vị trí. Sau đó hắn ra ngồi làm việc ở phòng ngoài. Tôi thấy có một vài thuộc hạ đang đợi bên ngoài giúp Vegas công việc. Trong khi làm việc, thi thoảng Vegas vẫn liếc nhìn vào phòng ngủ, nhưng tôi giả vờ phớt lờ hắn mặc dù tôi biết rằng từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì qua tấm kính. Tôi tiếp tục tìm việc gì đó để làm cho bớt buồn chán, như cạy sợi dây xích ra khỏi cổ tay như tôi vẫn thường làm.

Vegas chết tiệt bận rộn với công việc từ chiều đến tối. Hắn ta biến mất khỏi phòng trong vài giờ, có lẽ hắn cùng Macau ra ngoài ăn tối. Về phần tôi, tôi sẽ không để tâm đến hắn nữa. Không cần đoán, không điều tra, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ mặc xác hắn.

Vegas quay trở về phòng. Hôm nay hắn có vẻ căng thẳng và bận rộn với đống công việc và giấy tờ, tới tận tối muộn mới bước vào phòng ngủ. Vegas tắm rửa một lát rồi lập tức đặt người nằm xuống giường. Trong thâm tâm, tôi tự thấy vừa khâm phục vừa tự hào về bộ óc thông minh của mình. Tên khốn Vegas đã không lộn xộn với tôi trong nhiều ngày. Chẳng bao lâu nữa, hắn nhìn thấy mặt tôi sẽ chướng mắt và chắc chắn muốn tôi biến khỏi tầm mắt mình. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ khiến tôi phấn khích. Tôi không thể chờ đợi được ngày đó đến.

Chương 7 (2/2)

Tôi tắt đèn đầu giường và nằm trằn trọc một lúc. Hai chúng tôi mỗi người nằm ở một mép giường, ngăn ở giữa bằng một chiếc gối ôm lớn. Tôi không muốn ngủ trên ghế sofa hoặc sàn nhà. Cuộc sống của tôi đã khốn khổ lắm rồi, ít nhất tôi cũng muốn được thư giãn một chút khi nhắm mắt lại. Nhưng tôi không thể ngủ được. Tối nay, bữa tối của tôi là món salad rau ngu ngốc, dạ dày của tôi đang biểu tình vì đói, kèm với đau bụng nhẹ. Có vẻ như dạ dày của tôi không quen với mấy thứ thực phẩm organic. Tôi không quen với mấy món đó, nó khác xa thức ăn mà tôi ăn thường ngày. Tôi trở mình, tưởng tượng về mấy món khoái khẩu của mình. Tôi đang đắm chìm trong đó cho đến khi ...

"Không ngủ được à?"

Cánh tay của Vegas đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau. Không biết chiếc gối ngăn cách chúng tôi bị bỏ ra và Vegas tiến sát tới chỗ tôi từ khi nào. Ngay khi cơ thể ấm áp chạm vào tôi dưới lớp chăn, tôi giật mình ngó sang rồi giật thót mình lao ra khỏi giường và rơi bịch xuống đất.

Bịch!

"A!"

Vegas hét lên, nhoài người ra nhìn tôi ngã ngồi dưới đất, đang nhăn nhó xoa mông. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi xuống ban công, tôi thấy hắn ta khẽ lắc đầu cười khổ. Tôi đã bảo dạo gần đây thần kinh tôi rất là yếu cơ mà. Anh cứ giở trò gì với tôi thế hả?

"Oái, đau quá." Tôi lầm bầm nói.

"Cậu sợ cái gì vậy?"

"Tôi giật mình, cứ tưởng là ma." Tôi giả vờ nói, nhưng sự thật là tôi sợ hắn ta.

"Haha, cậu là tên ngốc nào vậy? Nhát gan thế à."

Ờ, tôi vậy đấy! Anh thử là tôi xem nào!

"Cậu không không ngủ được à? Cứ trở mình suốt." Tên khốn Vegas nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối.

"Tôi đói." Tôi lắp bắp.

"Lại nữa?" Vegas thở dài. "Đồ ăn nhà tôi chưa bao giờ khiến cậu no phải không?"

"Hừ, từ khi đến đây, tôi chưa từng được ăn hạt cơm thực sự nào đâu nhé." Tôi phàn nàn vì dạ dày tôi bắt đầu biểu tình càng lúc càng dữ dội hơn.

"Haizz!" Vegas nằm duỗi trên giường, thở dài.

"Anh lăn về bên kia giường của anh mà ngủ đi. Lùi lại!" Tôi đứng dậy đẩy Vegas quay trở lại lãnh thổ của mình. Tên khốn Vegas lăn người về phía giường bên kia một cách ngoan ngoãn. Mặc dù tôi hơi sợ khi ra lệnh cho hắn ta, nhưng cơn tức giận của tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

"Chết tiệt!" Vegas nhảy ra khỏi giường, xỏ dép, bật đèn rồi rên rỉ đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

Tôi hỏi với theo. Có lẽ hắn ta hết chịu nổi tôi rồi nên bỏ ra ngoài ngủ. Hay là hắn định đi lấy chìa khóa mở sợi xích này cho tôi nhỉ? Dám lắm chứ! Hoặc là với phiên bản bạo lực, hắn có thể vả vào mặt tôi rồi gọi thuộc hạ của mình tới tẩn cho tôi một trận. Tình huống nào sẽ xảy đến với tôi đây?!

Vegas đi ra ngoài đã được một lúc lâu. Tôi ngồi trên giường, gặm móng tay và tim đập thình thịch vì hồi hộp. Sự tự do tìm đến quá sớm khiến tôi hơi lo sợ. Đáng lẽ ra tôi phải hạnh phúc mới phải chứ! Đừng để tâm trí mình bị phân tâm nữa, Pete!

Vegas quay trở lại phòng ngủ với một tô mì, giống như lần trước hắn đã làm cho tôi. Mùi thơm của mì bay khắp phòng. Mắt tôi sáng rỡ lên, đến nỗi tôi quên béng luôn mấy kịch bản đầy hy vọng vừa mới dựng lên trong đầu.

"Ra sofa ăn đi." Vegas đặt bát mì lên bàn và ngồi xuống ghế sofa.

"Cho tui hả?" Tôi hỏi lại cho chắc. Tôi nhảy ra khỏi giường và lao về phía mùi thơm phức đó với tốc độ ánh sáng.

"Ờ! Phiền chết tôi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Vegas, kéo bát mì lại gần. Hôm nay, nước trong bát vừa phải. Không đợi được nữa, tôi vội vàng cầm đũa lên gắp một miếng to vào miệng. Ahh! Cứ như ở thiên đường vậy. Hôm nay là mì vị tom yum. Cuối cùng tôi cũng được ăn một thứ cay thật cay.

"Đừng khịt mũi kẻo bị bỏng bây giờ." Vegas rót một ly nước và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và uống.

Tôi không bận tâm lắm đến Vegas, người bây giờ đang duỗi thẳng chân nằm trên ghế sofa phía sau tôi, hai tay khoanh sau đầu, đang nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt. Tôi di người một chút để duỗi hai chân thoải mái hơn và cố gắng tập trung ăn mì, cảm nhận hương vị ngon tuyệt cú mèo của nó. Nhưng bị một ai đó nhìn chằm chằm khi ăn thật là khó chịu. Tôi thấy có chút áp lực và bắt đầu ăn chậm hơn. Hắn ta định làm cái quái gì nhỉ?!

"Có muốn ăn không?" Tôi quay lại bưng bát mì lên và đưa tới trước mặt Vegas mà không nghĩ gì nhiều.

"Không. Thầy của tôi dạy rằng ăn mấy thứ như này sẽ chết sớm."

"Chỉ một xíu thôi mà..."

Sợi mì mắc lại trong cổ khiến tôi suýt nghẹn. Tôi thấy Vegas cười khúc khích. Nhưng chết tiệt! Dù nó không tốt cho sức khỏe, nhưng ít ra nó có thể khiến tôi chống lại cơn đói.

"Coi chừng nghẹn..." Vegas nói với giọng trầm. Tôi vội uống nước, cố nuốt thức ăn trôi xuống cổ họng.

"Anh đi ngủ trước đi. Lát tôi sẽ xịt khử mùi không khí."

"Không. Tôi đợi cậu ăn xong." Vegas nói, khẽ mỉm cười. Tôi lại suýt nghẹn vì câu nói vu vơ của hắn ta.

"Anh đi ngủ đi. Ngồi đây tôi ăn không vô. Nếu không muốn ăn thì sao cứ ngồi nhìn tôi ăn vậy chứ?" Tôi hạ giọng lầm bầm, giả vờ gắp mì lên ăn tiếp.

"Nhà của tôi, tôi thích ngủ đâu thì ngủ. Mắt của tôi, tôi thích nhìn gì thì nhìn. Đó là việc của tôi."

Tôi lắc đầu quay sang bê bát mì ra chỗ khác ăn tiếp. Tôi deck để ý, deck quan tâm đến hắn ta nữa. Tôi chén sạch sành sanh và uống thêm hai cốc nước nữa. Mặc dù vẫn chưa no lắm vì Vegas chỉ nấu có một gói...nhưng biết sao đây?

"No rồi thì đi đánh răng và đi ngủ đi."

Vegas cầm bát và cốc nước mang ra ngoài. Tôi đi vào phòng tắm và làm theo lời hắn ta. Khi tôi bước ra, Vegas đã xịt khử mùi khắp phòng. Hắn cũng ra lệnh cho tôi không được nằm xuống mà chỉ ngồi dựa vào đầu giường một lúc, để tôi không bị trào ngược dạ dày và chết trong phòng. Về phần mình, sau khi tắt hết đèn, Vegad đắp chăn rồi lăn ra ngủ.

"Đồ độc tài chết tiệt!"

Sao dạo này anh ta tốt bụng vậy? Thật là kỳ lạ, nhưng phiên bản Vegas này cũng tốt lắm. Tôi sẽ không bị thương, tôi không phải vật lộn và mệt mỏi, và không phải đoán tâm trạng của hắn ta. Hắn như thế này đã được một thời gian rồi. Có lẽ đây là nhờ tôi chăm chỉ làm công quả từ kiếp trước.

... ... ...

Lại một ngày mới đến trong tình cảnh bị giam cầm. Có phấn hay than ở đây không? Tôi sẽ vạch lên tường đếm ngày như thể đang ở trong tù. Khi Sirius Black trốn thoát khỏi ngục Azkaban, ông ta xoay sở để thoát khỏi lũ giám ngục bằng cách nào nhỉ? Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cuộc sống của tôi cơ bản vẫn là vậy đấy!

Về phần Vegas, hắn làm việc ở phòng ngoài mãi đến chiều, sau đó theo cha mình đến công ty. Tôi đã nghe cấp dưới của Vegas nói chuyện như thế. Nhìn cách hắn ta bận rộn và căng thẳng mấy ngày nay, nếu suy đoán của tôi là đúng, chắc chắn Vegas và cha mình đang tìm cách trốn thoát hoặc lên kế hoạch để bác bỏ những bằng chứng mà tôi đã gửi cho cậu Kinn. Không biết bây giờ Chính Gia đang làm gì? Nhưng tôi tin rằng cậu Kinn, ngài Korn và phi Chan hẳn đang chuẩn bị kế hoạch nào đó. Nhưng tôi thật muốn biết liệu có một chút nào trong tâm trí họ nghĩ tới tôi không. Mọi người, có ai nhớ tới Pete này nữa không?

Soạt ~

Tiếng cửa kính mở ra khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng lên nhìn từ dưới sàn nhà.

"Pete, cậu chủ Vegas muốn nói chuyện với mày."

Nop bước vào và đưa điện thoại cho tôi. Ngay khi nhìn thấy chiếc điện thoại, tôi mắt tôi sáng rỡ nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt.

"Đừng vui quá vậy. Cậu Vegas đã dặn tao đứng gác. Nếu mày mà lộn xộn là tao thưởng ngay cho một viên kẹo đồng."

Nop vén vạt áo lên, để lộ một khẩu súng đeo ở thắt lưng. Tôi lập tức trợn mắt nhìn nó và đưa điện thoại lên tai.

"Gì?"

[Cậu muốn ăn gì?]

Giọng của Vegas vang lên, nghe có vẻ thích chí. Chắc là hắn đã nghe thấy tiếng Nop dọa tôi.

"Hử? Cái gì?" Tôi có nghe điện thoại sai cách không nhỉ, tôi bèn hỏi lại.

[Tôi hỏi cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho cậu.]

Tôi cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây có đúng là tên khốn Vegas không vậy? Sao mấy ngày nay hắn ta lại cư xử tốt đến kỳ lạ như này? Có gì đó sai sai thì phải. Nhưng tên hiển thị trên màn hình là đúng là tên anh ta, giọng nói cũng đúng. Con quỷ bên trong Vegas đã bị nhốt lại. Tôi phải chớp lấy thời cơ trước khi nó lại thoát ra ngoài ... Hãy cư xử tử tế với tôi nào.

"Tôi có thể chọn sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

[Tôi lười đi nấu mì lúc nửa đêm lắm rồi. Muốn ăn gì mau nói đi.]

Tên khốn Vegas nói nhanh, giọng nghiêm nghị.

"Ơ ờ thì ..."

[Tôi đang ở một nhà hàng Nhật Bản với Macau. Cậu có muốn tôi mua cho cậu sashimi, sushi hay món gì tương tự không?]

"Hử ... Không. Tôi muốn ăn cơm cà ri. Thật cay nhé. Đồ ăn miền Nam thì càng tốt."

Não bộ của tôi bắt đầu xử lý thông tin. Hàng loạt các món ăn tôi yêu thích ào ạt đổ tới không ngừng.

[Mua mấy món đồ ở đâu? Có khó kiếm không?]

"Ồ! Có gì mà khó kiếm. Chỉ là cơm rang cà ri thôi mà, anh không biết sao? Có thể gọi làm theo yêu cầu."

[Hừ! Thật nhiều chuyện. Trả điện thoại cho tôi nói chuyện với Nop.] Vậy là tôi lập tức trả điện thoại lại cho Nop. Dù đang có tâm trạng tốt nhưng tôi vẫn ngấm ngầm bực bội với Vegas. Cơm rang cà ri có gì mà khó kiếm, tên ngốc này! Vậy cái gì thì dễ nhất?! Mỗi việc mua đồ ăn cũng không xong. Chết tiệt!

"Vâng, cậu Vegas. Tôi hiểu rồi."

Nop nói thêm vài câu với Vegas trước khi cúp máy. Nó quay lại nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì đang ngơ ngẩn mỉm cười. Tôi thậm chí còn không biết khuôn mặt mình đang hớn hở cỡ nào.

"Tao nghĩ rằng mày đi đúng đường rồi đấy, Pete. Mày sẽ có cơ hội sống sót. Cố lên." Nó chỉ nói vậy rồi bước ra khỏi phòng.

Đi đúng đường rồi!!! Tôi cũng nghĩ như vậy. Hy vọng của tôi càng ngày càng sáng hơn. Chẳng bao lâu nữa, Vegas sẽ giải thoát cho tôi, hắn ta đã phát chán lên rồi! Đó là một niềm an ủi rất lớn. Tôi sẽ cúi đầu và giả vờ lười biếng. Vegas hẳn đã phàn nàn với tên khốn Nop rằng mình đã chán ngán rồi.

Tôi đang chờ đợi một thứ gì đó, chính là thức ăn. Tôi háo hức chờ đợi đến nỗi quên mất mình phải làm gì! Sao mày lại tham ăn thế này?! Mày phải nghĩ đến việc tìm cách thoát khỏi đây, chiến đấu và chờ đợi ngày Vegas tống cổ mày ra ngoài chứ! Nghe có vẻ rất hứa hẹn đấy. Tôi đã dần quen ở đây và chai lì rồi. Con người chúng ta phải học cách thích nghi, không nên để bị ám ảnh bởi một điều gì quá mức. Chẳng hạn như sợi dây xích này, tôi không thể tháo nó ra được, vậy nên tôi sẽ ngừng tìm cách cạy nó ra và tìm một con đường sinh tồn khác tràn đầy năng lượng và hy vọng.

Cạch ~

Tiếng cửa kính mở ra. Tôi nhanh chóng bật khỏi ghế sofa và quay lại, hy vọng sẽ nhìn thấy ... Vegas? Tại sao tôi lại muốn trông thấy hắn chứ? Nhưng tôi đã thất vọng khi thấy Nop lại bước vào.

"Này! Cậu Vegas muốn nói chuyện với mày."

Nó nói và đưa điện thoại cho tôi một lần nữa. Tôi nghiêm túc ấn nút nghe và áp điện thoại vào tai.

"A lô?"

[Tôi đang ở nhà hàng cơm cà ri. Cậu muốn ăn gì?]

"Cái gì vậy?"

[Tôi hỏi cậu mà. Tôi không biết cậu muốn ăn món gì.]

"Ờ! Nhà hàng đó có những món gì?" Anh bị ngốc à?!

[Anh ơi, món ngon nhất ở đây là món gì?] Tôi bất giác mỉm cười khi nghe Vegas hỏi người bán. Hắn ta chưa từng ăn cơm cà ri bao giờ phải không, haha. [Có Kua Kling ... và ...]

"Lấy món đó." Tôi nói ngay khi nghe tên món ăn yêu thích của mình.

[Lấy món đó.]

"Có thịt lợn ngọt không? Tôi cũng muốn thịt lợn ngọt."

[Có thịt lợn ngọt không? ... Vậy thì lấy đi. Cậu có muốn thêm gì nữa không?]

"Tôi muốn ăn cà ri vàng với măng dừa và tôm."

[Ừ! Vậy là cà ri vàng với tôm và măng dừa, đúng không? Được rồi ... Còn muốn ăn gì nữa?]

"Vậy là được rồi. Nhớ giữ ấm thức ăn đó nhé."

[Ừ, chết tiệt. Đưa lại điện thoại cho tôi nói chuyện với Nop.]

Tôi đưa lại điện thoại cho Nop và ngồi lại trên ghế sofa, ngu ngơ cười. Đồ ăn miền Nam thân yêu, cuối cùng, cuối cùng anh cũng sẽ lại được xơi tái em lần nữa! Đúng vậy! Kể từ lúc tới đây, hôm nay là lần đầu tiên tôi nở một nụ cười thật tươi như vậy.

Tôi đang nằm khểnh ghế sofa, vung vẩy chân và tìm một cuốn sách để đọc. Tôi là một người luôn dễ dàng hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt. Nhiều người nói với tôi rằng tôi là một người lạnh lùng, và tôi thực sự như vậy. Giống như ngày hôm nay, đó có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó đã giải tỏa căng thẳng của tôi bấy lâu nay. Ít nhất nếu phải chờ bị hành quyết, tôi cũng có thể ăn món ăn yêu thích trong bữa tối cuối cùng của mình.

Hơn một giờ sau, Vegas xách một túi cà ri vào phòng, theo sau là một thuộc hạ khệ nệ xách thức ăn và đặt mấy cái đĩa lên bàn. Tôi chọn hai món ăn kèm và hai hộp cơm. Phần còn lại sẽ cất vào tủ lạnh để tôi ăn sau. Tôi xoay sở đổ đồ ăn ra đĩa. Tôi không biết miêng mình đang cười ngoác đến cỡ nào, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi xúc một ít cơm và từ từ nhai cho đến khi hương vị thấm sâu vào vị giác, từng chút một. Vegas đi loanh quanh trong phòng, mở toang cánh cửa ban công, có lẽ sợ mùi cà ri sẽ ám trong phòng. Tôi nhai cơm phùng mang trợn má mắt dõi theo hành động của hắn ta.

"Mệt với anh quá. Có chút mùi cà ri trong phòng thì chết à?"

Ah! Tôi lấy can đảm ở đâu mà nói ra câu này. Tại sao tôi cứ quên mất tình cảnh của mình mà quen cái thói mồm mép nhanh nhảu của Porsche nhỉ?

"Ăn đi. Nuốt xong rồi hãy nói." Vegas bước đến, rót nước vào ly đặt cạnh đĩa của tôi, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.

"Ngon lắm." Tôi khẽ gật đầu và thì thầm.

"Ngon vậy sao? Cậu không thích ăn đồ ăn Nhật Bản à?" Vegas nói, chống tay xuống sofa và thoải mái đặt lưng xuống.

"Ừ! Ngon cực kỳ. Tôi chán ngấy mấy món ăn nhiều dầu mỡ ở đây rồi. Chết tiệt! Đồ ăn ở nhà hàng này tuyệt quá!" Tôi khen món Kua Kling và thịt lợn ngọt trên đĩa với tất cả tấm lòng. Đây mới đích thực là hương vị của cuộc sống.

"Nhìn màu đã thấy cay chết đi được. Cậu không thấy cay sao?" Vegas hết nhìn tôi rồi lại nhìn đĩa cơm với vẻ tò mò.

"Không cay đâu. Thịt lợn ngọt cùng với Kua Kling đúng là sự kết hợp hoàn hảo."

Vegas lắc đầu. Tôi sợ rằng hắn sẽ không tin và không thể lĩnh hội được hương vị tinh tế của ẩm thực quê hương tôi, vì vậy, tôi lấy một ít cơm với thịt lợn ngọt, cùng với một ít Kua Kling cắt nhỏ vào một thìa. Tôi đưa thìa cơm về phía miệng của Vegas.

"Anh ăn thử đi."

Tôi làm mà không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tự hào về món ăn quê hương mình. Vegas nhìn tôi và có chút sững lại.

"Tôi... tôi ăn với Macau rồi."

Vegas nói, giọng có chút kinh ngạc.

"Nào! Cứ thử xem." Tôi thúc giục và tiếp tục đưa thìa đến gần miệng hắn ta.

"Tôi không ăn cay."

"Tôi biết ... vì vậy tôi cho anh rất nhiều thịt lợn ngọt. Nhanh lên." Vegas ngập ngừng trước khi từ từ mở miệng khi tôi đút chiếc thìa đầy thức ăn vào miệng anh ta.

"Thấy thế nào?"

Tôi thích thú nhìn Vegas nhai nhai thức ăn. Bạn hỏi tại sao tôi lại hào hứng thế ư? Đó là lòng tự hào về các món ăn quê hương tôi đấy thôi.

"Ngon." Vegas nhai và nuốt vội, sau đó với lấy cốc nước của tôi uống một hơi cạn sạch.

"Tôi nói anh sẽ thích mà." Tôi quay lại tiếp tục ăn với niềm hạnh phúc ngập tràn. Lâu lắm rồi tôi không có vui vẻ như bây giờ.

"Tôi bị mê hoặc rồi. Phải làm sao đây?" Vegas nói với giọng trầm. Nghe vậy, tôi vội dịch đĩa cơm ra xa Vegas một chút và quay lại nhìn.

"Anh tự đi mua thêm mà ăn. Cái này là của tôi." Tôi xanh mặt nói, vội vàng quay sang ăn thật nhanh. Vegas khẽ cười, xin thêm một miếng đồ ăn của tôi.

"Cho tôi một miếng thịt lợn ngọt nữa đi. Tôi đi làm việc giờ đây."

Tôi hơi cau mày và bắt đầu cảm thấy hơi tiếc đồ ăn, nhưng đành thôi. Tôi làm theo yêu cầu của Vegas nhưng vẫn có hơi bực mình.

Tôi xúc cơm, lấy một ít thịt lợn ngọt lên thìa rồi lại đưa lên miệng Vegas. Tên khốn Vegas há to miệng với một nụ cười trên môi. Vegas ăn xong, uống hết một ly nước rồi lại rót đầy ly cho tôi như cũ. Sau đó, hắn ta đứng dậy, bước từ phòng ngủ ra ngoài phòng làm việc.

"Hừ! Anh không biết đường mà tự mua cho mình một ít sao? Khỉ thật!"

Tôi nói, lẩm bẩm nói với theo nhưng không dám để anh ta nghe thấy.

Tôi thưởng thức đồ ăn trên đĩa của mình cho đến khi no căng bụng. Chết tiệt! Tôi ăn nhiều đến mức muốn nôn. Tôi ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc trước khi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tôi đi tắm, rửa mặt, đánh răng và tôi không thể đi ngủ sớm vì đã ăn quá nhiều. Da bụng tôi căng lên và mí mắt tôi bắt đầu chùng xuống.

Tôi mặc đồ ngủ, sau đó đứng trước bồn rửa mặt mũi. Mặc dù tình cảnh tôi đang phải đối mặt hiện giờ không vui vẻ chút nào nhưng tôi không thể trốn thoát. Trọng điểm là tôi không thể trốn thoát. Vậy thì ít nhất tôi cũng nên làm mọi cách để có thêm sức mạnh chiến đấu cho những ngày sắp tới, phải không?! Ít nhất thì Endorphin cũng tác dụng lên não tôi, biết đâu đầu óc tôi lại sáng tỏ mà nghĩ ra cái gì đó. Và nó có thể là một ý tưởng tuyệt vời chứ không phải mớ hỗn độn.

Tôi làm xong mọi việc, đang định ra khỏi phòng tắm và đi về giường. Nhưng đột nhiên, Vegas đã bước vào phòng tắm từ lúc nào mà tôi không nhận ra.

"Sao anh lại vào đây?"

Tôi giật mình hỏi anh ta. Chà, may là tôi mặc quần áo xong rồi. Đừng nói với tôi hắn lại thấy khó chịu và muốn trút giận vào tôi đấy nhé. Vegas cầm một thứ gì đó trên tay mà tôi chưa nhìn rõ. Tôi đứng lặng người, run lên vì hoang tưởng, lập tức lùi bước vì Vegas đang tiến lại gần tôi.

"Hừ."

Vegas chế nhạo. Bước chân hắn ta mỗi lúc một tiến tới gần hơn. Tôi cứ lùi lại liên tục cho đến khi bị dồn sát vào tường. Trái tim tôi lại nhảy loạn lên. Tên khốn kiếp này. Một tuần thì ba ngày tử tế, bốn ngày thần kinh. Tôi đã vô tình gây ra chuyện gì sao? Tôi nhắm tịt mắt lại khi thấy Vegas bước lại và nghiêng người về phía tôi, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt.

"V...Vegas.."

Tôi run rẩy gọi tên hắn ta. Trong tích tắc, một vật lạnh lẽo chạm vào bề mặt di chuyển xuống quai hàm và xung quanh miệng tôi. Tôi hé mắt ra và thấy Vegas đang xịt một ít kem cạo râu lên mặt tôi và máy cạo râu bắt đầu hoạt động.

"Đứng yên đó." Vegas dùng một tay giữ đầu tôi. Ánh mắt anh ta tập trung vào phần quai hàm của tôi và bắt đầu từ từ cạo râu.

"Tôi... tôi tự mình cạo râu được." Đầu óc tôi vẫn choáng váng và chưa thể xử lý được sự việc trước mắt.

"Hả... Ai ngu mà đưa cho cậu cầm một vật sắc nhọn? Chờ đã, cậu định làm gì? Cắt cổ tôi?" Vegas nói trong khi tay vẫn tiếp tục đưa dao cạo di chuyển quanh vùng cằm của tôi.

"Điên à! Ai sẽ làm vậy chứ... Tôi sợ." Trái tim tôi run lên mỗi khi lưỡi dao trượt qua xương quai hàm thành một đường dài. Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có ai cạo râu cho tôi. Ai có thể làm điều này ngoài thợ cắt tóc chứ!"

"Đừng nói nữa, đứng yên đi." Vegas nghiêm nghị nói. Tôi cảm thấy ngứa ngáy nhưng chỉ đành đứng yên đó.

"Được rồi, được rồi." Tôi lại buột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ.

"Hửm. Tôi khiến cậu căng thẳng vậy à. Không cần phải sợ như vậy." Vegas mỉm cười. Tôi chợt dâng lên một khát khao muốn đưa chân đạp cho hắn ta một cái. Nhưng nếu tôi làm vậy, đảm bảo cái mặt của tôi sẽ xuất hiện một vết rạch dài.

"..."

Tôi đứng hình, lo lắng nhìn lưỡi dao. Nhưng Vegas làm mọi thứ nhìn rất tự tin và thành thục. Tôi đành phó mặc cho hắn và mừng thầm khi thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi yên tâm hẳn.

"Rửa sạch bọt đi."

Vegas nói và tôi làm theo. Sau khi rửa sạch bọt, tôi ngẩng lên và đứng nhìn Vegas một lần nữa.

"Chờ một chút, giữ yên thế này." Vegas nói, khóa đầu tôi lại vị trí cũ và cúi xuống săm soi gương mặt tôi một lượt. Hắn ta tập trung như thể một người nghệ sĩ đang kiểm tra các chi tiết trong tác phẩm của mình một cách tỉ mỉ. Tôi chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vegas, cảm thấy có chút kỳ lạ. Một người như Vegas, nếu bỏ qua lúc tâm thần thì hắn ta cũng giống một người bình thường. Có đôi khi hắn ấm áp và nhẹ nhàng khiến tôi không tin vào mắt mình rằng người này và con quỷ Vegas trước đây là cùng môt người. Tôi không biết mình đã nhìn hắn bao lâu, nhưng đến khi tôi nhận ra, Vegas đã ngẩng lên và cũng đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt sắc lạnh chất chứa bao xúc cảm. Nó vừa bí ẩn, vừa hỗn loạn lại có phần kiên quyết. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi không biết tại sao mình lại bị ánh mắt đó ghim chặt. Đôi môi mềm mại thoáng lướt qua môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra hơi thở ấm áp của Vegas. Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt khi Vegas tiến gần lại. Không phải một nụ hôn sâu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và kéo dài khiến tôi cảm thấy khó xử. Bộ não của tôi bắt đầu xử lý tình huống trước mắt. Tôi đang làm cái quái gì thế này. Tôi vội đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra khỏi người mình vì sốc. Vegas cũng có vẻ choáng váng. Tôi tránh ánh mắt hắn ta và quay mặt đi.

"Xong rồi. Tôi đi ra ngoài."

Tôi không biết hắn ta định nói gì. Vegas cầm lấy kem và máy cạo râu của mình, bước ra ngoài phòng tắm. Tôi ôm lấy ngực trái, chửi rủa điên cuồng

Pete, mày đang làm cái quái gì thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chi