chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền nhỏ 120817:  1414...tuyệt vọng...Mặt trời nơi đâu?

"Cả lớp tan học. Hứa An đến phòng giám thị gặp thầy."

Hứa An nằm sấp trên bàn, tờ giấy trắng cũng đã bị cô gạch đến nỗi trở nên xấu xí, đẩy lại mắt kính đi theo.

"Hứa An, em có biết thầy gọi em lên vì chuyện gì ?"

"Có."

"Bình thường em bất hòa với các bạn thầy không nói. Nhưng chuyện của em ồn ào không nhỏ, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của trường. Nhà trường quyết định đuổi học em."

"Thưa thầy. Thứ nhất, không phải em bất hòa với các bạn, là em bị các bạn cô lập xa lánh. Thứ hai, tại sao nhà trường không làm rõ chuyện này chưa gì đã đuổi học em?"

"Vậy vì sao em bị bạn bè cô lập? Còn chuyện thứ hai đó là quyết định của nhà trường, không phải của riêng thầy."

"Em hiểu rồi."

Hứa An ra khỏi phòng giám thị trở về lớp học thu dọn sách vở.  Dĩnh An quay đầu với tâm thái của một kẻ chiến thắng, khinh bỉ nhìn cô.

"Tạm biệt bạn tiểu An."

Hứa An liếc mắt nhìn qua, cầm lấy đồ đạc của mình cô độc bước đi.

Hành lang sân trường im ắng, thi thoảng còn tiếng giảng bài của giáo viên vang vọng. Lưu luyến nhìn ngôi trường một lúc, cuối cùng cô lên xe rời khỏi đó.

Cô đạp xe tới bờ sông lật những trang sách nước mắt không kìm được rơi xuống. Từ khi chuyện đó sảy ra, mỗi ngày cô phải gồng mình chịu đựng đủ mọi áp lực, mọi tra tấn về tinh thần lẫn thể xác. Cảm thấy mình như rơi vào hố đen không đáy, tuyệt vọng không tìm ra lối thoát.

Chiều tối, Hứa An đứng dậy đi đến bên sông vứt hết sách vở. Nhìn những quyển sách dần chìm trong nước.

Về đến nhà đã thấy gì Hứa ngồi đợi ở   phòng khách, Hứa An dè dặt đi qua.

"Sách vở đâu?"

"Vứt rồi."

"Cô giỏi lắm! Tại sao? Tại sao hả? Nuôi cô từng ấy năm, cô lại trả ơn tôi thế này? Biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi đi."

Hứa An choàng tỉnh mở mắt hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, thấy mình vẫn ở trong căn phòng trọ nhỏ cô mới thở phào.

Bóng tối tĩnh lặng, mùi thuốc lá tràn ngập căn phòng nhỏ. Hứa An chống cằm trên đầu gối cuộn tròn trong chiếc ghế bên cửa sổ suy nghĩ bay xa.

Buổi trưa, Hứa An soạn sửa một lượt đi đến tiệm tạp hóa, tới nơi thấy gì Chu đang bê thùng sữa trên tay cô vội ngăn lại.

"Để cháu."

"Đến rồi à? Cẩn thận, nặng lắm đấy!"

"À, tiểu An. Hôm nay chỗ Văn Tĩnh tổ chức hoạt động gì đấy, nó bảo sẽ tới lấy ít đồ, con để ý chút."

"Vâng."

"Thôi, gì đi đây. Trông tiệm cẩn thận vào."

Tới trưa đang lúc tính tiền, Văn Tĩnh lái xe tới. Anh mặc bộ đồ thể thao, mồ hôi nhễ nhãi lao vào tiệm.

"Mỹ nữ, nhớ ca không? Đồ của ca đâu? "

Hứa An liếc nhìn người không biết xấu hổ trước mặt.

"Đồ của anh gì bỏ ở kia. Cần tôi bốc hộ?"

"Không, không. Ca tự làm, em làm việc đi."

"Không sao. Cứ quy tắc cũ, 50 tệ, bốc hàng."

"Quan trọng là ca có nhân lực, không cần em giúp."

Nói xong anh hướng phía xe vẫy tay gọi người, chỉ thấy hai người từ ghế sau bước xuống đi qua đây.

"Đàn anh đâu?"

"Tấn ca đang nghe điện thoại. Tôi và tiểu Thành vào trước. "

"Kệ cậu ấy, bốc đồ đi. Muộn giờ là chết cả lũ đấy."

"Tiểu  hồ ly, ca đi đây. Ngày mai ca lại tới."

Hứa An có chút hoảng hốt, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Trấn định lại bản thân tiếp tục làm việc.

Bên này Từ Tấn chuyên tâm lái xe, đám Văn Tĩnh bát quái nói chuyện.

"Đó là em gái có khí chất hồ ly, hôm trước  cậu phải nửa đêm tới đồn cảnh sát để bảo lãnh đúng không?

"Là nó."

"Lên đồn? Đánh người à?"

" Chẳng phải vì nó quá xinh đẹp,vấp phải tên nhà giàu chó chết kia theo đuổi. Vợ của tên kia biết được  đến tìm nó tính sổ, kết quả cả hai bên xô xát bị bế lên đồn. Nó không muốn mẹ tôi biết, nên chỉ đành tìm tôi nhờ tôi giúp."

"Với khuôn mặt đó, nói cô ấy là tiểu tam tôi cũng tin."

" Nó mà muốn làm tiểu tam thì với vốn liếng đấy, có khi tên chó kia phải gọi nó một tiếng mẹ đấy!"

"Nghĩ cũng phải. Bố của tên kia chẳng phải lắm tiền hơn tên kia sao? Haha... "

"Đến nơi rồi. Các cậu vào đi, tôi có việc đi trước."

"Lát nhớ quay lại đón tụi này."

Từ Tấn dừng xe, nhóm Văn Tĩnh xuống xe. Anh mở album trong điện thoại ra, ánh mắt suy tư nhìn vào vào tấm hình.

Đến tối Hứa An chán nản lướt điện thoại tìm việc, Văn Tĩnh gọi đến.

"Tiểu hồ ly. Đang làm gì đấy?"

"Chờ chết. "

"Chết cái đầu em. Hôm nay chỗ anh tổ chức cá cược, phải gọi người nhà tới đây, nếu không gọi được sẽ phải trả chi phí ăn uống hôm nay. Tiểu hồ ly, em giúp anh được không?"

"Trời lạnh."

"Hai trăm?"

"Không muốn."

"Giúp anh đi, chỉ lần này thôi."

"Địa chỉ."

"Nhà hàng Lãng Khách. Phòng 7."

" Mười phút nữa tôi tới. Tiền taxi anh trả."

" Được, được. Soạn sửa chút, giữ thể diện cho ca."

Hứa An ngắt điện thoại, sửa soạn qua loa ra khỏi nhà. Tới nơi cô đi thẳng đến phòng bảy gõ cửa.

"Tới rồi,  tới rồi. Em gái tôi tới rồi, chầu này ông thắng."

"Về thôi."

Hứa An gật đầu xem như chào hỏi đám người trong phòng có nam nữ, vỏ rượu nằm lăn lóc. Vẻ mặt vô cảm nhìn Văn Tĩnh đang  nói chuyện với mấy người trong phòng kia.

"Em gái cậu xinh thật. Đến đây rồi, vào uống một ly chứ?"

"Haha. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng nó hướng nội không thích chỗ đông người. Tôi phải đưa nó về đây."

Văn Tĩnh thấy cô nhìn thẳng vào mình, biết cô đang cố kiềm chế, có chút đau đầu.

"Văn Tĩnh, cậu gấp cái gì. Sợ chúng tôi ăn mất em gái cậu à."

"Đúng đấy! Tới rồi cũng phải giới thiệu chút chứ."

Văn Tĩnh đề phòng nhìn đám người trong phòng. Gân cổ như gà mẹ bảo vệ con trước bầy sói xám.

"Một đám vô liêm sỉ, đừng nghĩ tôi không biết mấy người nghĩ gì. Mẹ tôi mà biết tôi dẫn nó tới đây, đời ông đây phế."

"Chúng tôi có ý gì được chứ. Cậu bị bệnh à?"

" Được rồi, đừng làm khó Văn Tĩnh. Ăn uống no say, trên bàn mấy người xem có giống bãi rác không? Kêu cô ấy vào ngồi xem đống rác à."

"Hóa đơn hôm nay tôi thanh toán. Mọi người ở lại chơi vui vẻ."

"Sếp Từ không chơi nữa à?"

"Các cậu cứ chơi. Tôi có chút việc, phải về trước."

Hứa An quay đầu mặt không biểu cảm lướt nhìn người đàn ông trong góc phòng vừa mới nói chuyện.

"Sao anh về sớm vậy?"

"Hai giờ sáng tôi phải ra sân bay."

"Em quên bén mất."

Ra khỏi nhà hàng cái lạnh đập vào người khiến Hứa An rụt người lại, kéo mũ lên cao tính rời đi.

"Xong việc rồi. Tôi về đây."

"Đợi chút, anh đưa em về. Từ ca em về trước đây."

Nói xong hai người ra đường đứng gọi xe, Từ tấn đi đến bãi đỗ xe. Trời bắt đầu có mưa phùn, đợi một lúc lâu vẫn không bắt được xe, Văn Tĩnh cởi áo khoác của mình đắp cho cô.

"Em ngồi đây đợi anh. Che đi đừng để bị dính mưa."

Hứa An ngồi xuống bên đường, trùm chiếc áo da trên đầu mông lung nhìn Văn Tĩnh đứng dưới mưa đợi xe, lát sau cô bị ánh đèn xe chiếu vào vội lấy tay che mắt. Chiếc xe dừng lại bên cạnh Văn Tĩnh, anh ra hiệu cho cô qua đó.

"Tiểu hồ ly, có xe rồi."

Cô đi tới nhìn chiếc xe có chút quen, chưa kịp nghĩ đã bị Văn Tĩnh hối thúc kéo lên xe.

"Giới thiệu chút. Đây là Từ Tấn, bạn anh. Anh, đây là em gái em, Hứa An."

"Lần đầu gặp mặt, làm phiền rồi."

"Không sao."

"Lát nữa cho em xuống chỗ Lý Đức."

"Cậu không về nhà?"

"Hứa An ở đó, em đưa nó về trước."

"Ừ."

Trên xe Hứa An trùm kín mít, tựa đầu vào xe nhìn khung cảnh bên đường, tay đút vào túi áo vân vê gói thuốc, Từ Tấn im lặng lái xe đôi lúc đáp lại Văn Tĩnh đang hăng say kể chuyện.

"Tiểu hồ ly, tìm được việc chưa?."

Hứa An không trả lời, không muốn để ý đến anh. Văn Tĩnh thấy cô bơ mình, tiếp tục khiêu khích.

"Im lặng là chưa tìm được đúng không? Đừng để đến lúc phải uống gió trời đấy."

Thấy cô không phản ứng, Văn Tĩnh ủ rũ tiếp quay qua nói chuyện cùng Từ Tấn.  Một lát sau Hứa An nhổm người nhìn Từ Tấn đang lái xe.

"Cho tôi xuống ở đây."

"Ở đây?"

Từ Tấn tuy dừng xe nhưng vẫn nghi vấn hỏi lại.

"Hứa An  sống ở trong hẻm kia, khu vực này ban đêm không an toàn em phải vào cùng. Anh đợi em một lát. "

Xe dừng lại Hứa An cảm ơn,  mở cửa bước xuống xe hít một hơi cảm nhận cái lạnh. Đợi Văn Tĩnh xuống xe chạy vội vào còn hẻm u tối kia.

Trong xe không khí ấm áp còn có một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Từ Tấn nhắm mắt lại, tựa người trên ghế lái.

Hứa An về tới nhà nhìn căn phòng một lượt, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bận bịu cho tới sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ Hứa An cố ý làm tổ trên giường. Đang muốn lấy điện thoại đặt đồ ăn, Văn Tĩnh mất tích cả tuần nay bỗng gọi tới.

"Tiểu hồ ly, nghe mẹ anh nói dạo này tâm trạng em không tốt, về chuyện tìm việc?"

"Ừ."

"Hôm này công ty anh tổ chức hoạt động, em đi cùng anh đi."

"Bên trời lạnh."

"Ra mở cửa đi, anh tới rồi."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro