Chap 1: Tự tay tiếp đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cưới một tuần lễ, nàng phát hiện chồng sắp cưới của mình ngoại tình. Nhưng vì danh dự hai gia đình, nàng không thể hủy hôn được.

Lan Ngọc ở tiệc độc thân đã tình một đêm với một người phụ nữ. Xui xẻo thay, người đó lại chính là chị gái của chồng mình.

Lan Ngọc trước giờ rất ghét ai ra lệnh cho mình. Nhưng người phụ nữ kia là ngoại lệ.

Thúy Ngân hai ngón tay thon dài kẹp lấy điện thoại, phong thái từ tốn :

- Tôi cho em ba mươi phút xuất hiện trước mặt tôi.

- Hơ, đột nhiên tôi chóng mặt quá, chắc ốm rồi, hôm khác nhé.

Giám đốc Ninh cao cao tại thượng, hôm nay phải bịa lí do để trốn chui trốn nhủi một tên lưu manh.

Thúy Ngân cười lạnh, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát, lại có chút bỡn cợt vang lên :

- Bệnh ? Em nghe đây, cho dù em có đang hấp hối cũng phải vác bình oxy rồi lết đến đây cho tôi.

...

Thúy Ngân nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem tivi, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh, nút áo đầu tiên đã bị cô bung ra, góp phần khiến cơ thể thêm kiều mị quyến rũ. Cái quần âu ôm sát vòng ba căng tròn, mái tóc dài màu đen sẫm xõa tung, trên người phát ra loại khí chất mà không phải người phụ nữ nào cũng có.

Bà Lê nhìn con gái rồi nhìn đồng hồ, bà đem ra đĩa trái cây đặt trước mặt cô rồi hỏi.

- Hôm nay con không đến quán bar à?

Thúy Ngân bóc miếng táo, cắn một góc, mắt vẫn không rời màn hình, nói.

- Tí nữa ạ, nay doraemon có tập mới.

Ách. Trên đầu bà có một đàn quạ bay ngang.

Con gái bà năm nay cũng hai mươi bảy tuổi, cô làm chủ một hộp đêm lớn nhất khu này, bên ngoài bộ dạng lúc nào cũng lãnh đạm kiêu ngạo, người khác nhìn còn sợ mấy phần, ấy vậy mà ở nhà lại y như trẻ con, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn xem phim hoạt hình.

- Rồi con định khi nào có người y.....

Câu nói chưa dứt thì Thúy Ngân đã đứng lên, vươn vai hôn vào má bà. 

-Con đi làm đây, bye mẹ yêu.

Bà lắc đầu nhìn dáng người cao ráo của cô rời đi. Em trai cô - Tần Phong năm nay hai mươi ba tuổi, mà anh cũng đã sắp lấy vợ, còn đứa con gái này cứ cắm mặt vào công việc, cô luôn rời nhà lúc trời xế chiều và trở về vào lúc trời sáng.

Bà rất không vừa ý cái công việc đó của cô, nhưng cũng không cách nào khuyên can.

Nghĩ tới con trai, bà í ới gọi.

- Nguyệt à.....

Một cô gái tầm hai mươi tuổi, từ bếp chạy ra cúi đầu.

- Dạ.

Nàng là quản gia, kiêm luôn giúp việc, đầu bếp cho cái nhà này.

-Tần Phong đâu con ?

Nhìn Bảo Nguyệt cầm dao, chắc là đang nấu ăn.

- Con đâu có biết. Con đâu phải bảo mẫu của cậu ấy.

Bảo Nguyệt hậm hực, lấy dao chỉ trỏ, làm bà né gần chết.

- Rồi, con vô trong đi, chỉa chỉa cây dao ghê quá.

Bảo Nguyệt đi vào trong, lẩm bẩm. - Việc gì cũng tới tay mình. Đói cũng kêu mình, khát cũng kêu mình, nhà dơ cũng kêu mình, giờ tới con trai cũng kêu mình quản.

Thúy Ngân bước xuống xe, đi vào trong hộp đêm. Chữ The Santori to đùng trước mắt được chạy đèn led sáng trưng, Thúy Ngân hài lòng gật gù.

Đi bên cạnh cô là Đan Hy, vệ sĩ riêng kiêm luôn tài xế của cô, cũng là người bạn thân nhất của cô từ thời trung học.

-Cô Lê.... Hai người vệ sĩ đứng ở cổng thấy cô liền cúi đầu cung kín

Cô gật đầu một cái đáp lễ rồi bước vào.

Ngó một vòng, hôm nay hộp đêm vẫn đông đúc như thế. Cô đi tới thang máy, đi cùng Đan Hy lên tầng 3, vào phòng làm việc của cô ngồi xem số sách.

Hộp đêm của cô phục vụ rượu, đồ uống, nhạc và sòng bài. Tiền thuế nộp đầy đủ, không chất cấm, không gái mại dâm, làm ăn đúng pháp luật. Thúy Ngân tuy là chủ hộp đêm nhưng cô sống rất có quy tắc, nhất là chuyện giường chiếu, cô tuyệt đối không lên giường bừa bãi, phải là người cô yêu mới được. Ai nấy phải thán phục tại sao Thúy Ngân có thể tịnh tâm giữa cái chốn đầy cạm bẫy như thế này. Nhưng chỉ có cô mới hiểu, vì tâm cô đã lỡ trao cho một người, mà người đó, lại sắp trở thành em dâu của cô

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Đan Hy ở bên ngoài gọi gấp gáp.

- Thúy Ngân , có chuyện.

- Chuyện gì ?

Thúy Ngân tay cầm khối rubik xoay đều, cũng không có ngước lên.

-Tần Phong đến, còn làm loạn muốn tìm một cô gái giải khuây.

Lan Ngọc nói xong lại nhìn thấy khuôn mặt Thúy Ngân tối đen lại.

Tuần sau cưới vợ, hôm nay lại ở đây làm loạn. Tôi nhường Lan Ngọc cho nó, là để nó đối xử với em ấy như thế à ?

Thúy Ngân bần thần, nhớ lại cô gái nhỏ nhắn hồi trung học.

Lan Ngọc kém cô một tuổi, là đàn em khóa dưới của cô.

Thúy Ngân hồi trung học rất hiền lành, lại hay bị bạn bè ức hiếp, có một lần bị bạn đánh đến nỗi đổ máu, cô uất ức ôm mặt khóc, không dám chống đỡ, chỉ có thể khóc chịu trận. May sao Lan Ngọc xuất hiện kịp thời, một mình đánh bại lũ lưu manh đó, còn đưa cô lên phòng y tế.

Cô đem lòng yêu người con gái đó, mỗi ngày đều chạy sang lớp của Lan Ngọc để nhìn trộm người ta, nhưng oái ăm Lan Ngọc lại là người yêu của Lê Huỳnh Tần Phong -em trai cô.

Cô ôm mối tình đơn phương đi du học hơn ba năm trời, trở về nước thì nghe tin bọn họ sẽ cưới nhau.

Mọi hy vọng về một tình yêu đẹp với Lan Ngọc coi như chấm dứt. Cô thầm mong Tần Phong sẽ thay cô chăm sóc yêu thương nàng, ấy vậy mà đứa em trai đó, hôm nay lại dám ở đây làm ra loại chuyện này. Cô nhìn Đan Hy rồi nói.

-Thuận theo ý nó, cứ cho nó chọn một cô gái ở đây, sau đó theo dõi nó, chụp toàn bộ hình cho mình. Nếu lấy được camera trong khách sạn càng tốt.

Đan Hy gật gù. Lập tức đi ra ngoài.

Thúy Ngân tiếp tục xoay rubik, cô luôn thích tính cách này của Đan Hy, rất nhanh nhẹn dứt khoát. Mở khóa hộc tủ ra, cô lôi trong đó một xấp ảnh cũ. Toàn là hình của Lan Ngọc , lúc cô du học đã nhờ Đan Hy ở đây lén chụp ảnh của nàng cho cô.

Nhìn Lan Ngọc từng ngày trưởng thành, cô thật sự thấy hạnh phúc.

Ngón tay thon dài sờ vào khuôn mặt người trong ảnh, cảm tưởng rất gần mà cũng rất xa.

Lan Ngọc một thân sơ mi quần âu cùng áo vest đang ngồi chễm chệ ở phòng làm việc, đôi môi nàng chưa từng ngừng nở nụ cười.

Tờ lịch trên bàn chỉ còn đếm ngược 6 ngày nữa là đến ngày cưới của nàng và Tần Phong, người con trai đã gắn bó với nàng từ thời trung học đến nay. Cuộc sống của nàng xem như đã tới hồi viên mãn.

Còn đang bận đắm chìm vào hạnh phúc, thư kí đã gõ cửa rồi đi vào. Giám đốc, chị có bưu kiện. Thư kí đem gói đồ đặt lên bàn cho nàng rồi đi ra.

Lan Ngọc cầm túi giấy lên, ngờ ngợ, nàng đâu có đặt mua cái gì. Người gửi không có tên.

Cầm dao rọc giấy lên, cắm một đường, xé rách. Bên trong toàn là hình. Đôi tay nàng run rẩy cầm lên. Trong ảnh, người nàng yêu đang ôm một lúc hai ba cô gái, còn hôn môi, uống cùng một ly rượu.

Có những tấm được chụp từ camera khách sạn, bọn họ đã thác loạn ở đó, thật ghê tởm.

Trong ảnh, Tần Phong trần truồng với khuôn mặt thỏa mãn, đang hưởng thụ một lúc hai ba cô gái.

Lan Ngọc vò đầu, nàng đang nhìn thấy cái gì vậy ? Tần Phong của nàng ? Tại sao lại thành ra thế này ? Anh ta bản tính có chút trăng hoa thì nàng cũng biết, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Lan Ngọc cuộn tay lại thành nắm đấm. Cuộc hôn sự này là do nàng ưng thuận, nhưng hai gia đình cũng vì mối hôn sự này mà kết chặt tình thông gia, giúp công ty của nàng và của Tần Phong thêm vững chắc.

Cha nàng và ông nội Tần Phong là đối tác nhiều năm, nàng không thể  hủy hôn. Làm sao đây?

Đôi mắt Lan Ngọc u ám hơn bao giờ hết. Nàng đem tất cả hình đó dẹp vào hộc tủ, khuôn mặt chỉ năm giây đã điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

Anh ta đã bạc tình với nàng, thì đừng trách sao nàng bạc nghĩa. Nàng không biết ai đã gửi những tấm ảnh này đến, không biết họ có mục đích gì, nàng bây giờ cũng không muốn quản nhiều chuyện như thế.

Đan Hy nhìn Thúy Ngân đang ăn sáng, liền cười.

- Hình đã đưa đến cho cô ấy.

- Nghe nói cô ấy có buổi tiệc độc thân tối hôm nay tại hộp đêm của mình. Thúy Ngân tiếp tục ăn, nụ cười nửa miệng thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt mỹ miều.

- Phải. - Đan Hy gật gù, Đan Hy có một người bạn làm ở công ti của Lan Ngọc, cô ấy nói Lan Ngọc sẽ tổ chức tiệc độc thân vào tối nay.

Thúy Ngân cười, không ngờ Lan Ngọc vẫn không hủy hôn. Cũng không sao, với cái tính kiêu ngạo của Lan Ngọc , cô tin nàng sẽ hoàn toàn từ bỏ Tần Phong.

- Thúy Ngân , không ngờ Tần Phong  nhà cậu chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong....thật sự làm người ta thất vọng.

Đan Hy nhớ lại mấy tấm ảnh mình chụp được ở khách sạn, người thì to cao mà cái kia lại quá là ngắn. Đan Hy khẽ ngắm nghía bàn tay Thúy Ngân,  có lẽ còn ngắn hơn. Thật là chuyện đáng buồn cười trong thiên hạ.

Thúy Ngân cũng che miệng cười. - Chị Ngân ơi, chị ăn nhanh nhanh chút cho em rửa chén.

Tiếng Bảo Nguyệt giục. Người gì mà ăn lâu hết sức, người ta chờ rửa chén mà cứ ngồi đó tâm sự.

- Xong đây. Thúy Ngân ăn vội, không dám chậm trễ, sợ sẽ bị Bảo Nguyệt  càu nhàu.

Đan Hy cười khinh khỉnh. - Con nhỏ đó thật sự là người giúp việc nhà cậu đó hả ? Như mẹ thiên hạ vậy. Ghét thật.

Diệp Anh đem chén đĩa vào trong cười ha hả.

- Coi chừng ghét của nào trời trao của đó.

Đan Hy bĩu môi. Đan Hy này mà thích con nhỏ Bảo Nguyệt đanh đá đó thì Đan Hy sẽ sủa gâu gâu cho coi. Ai mà thèm chớ.

Thúy Ngân quay ra nói một câu. - Tối nay sắp xếp cho mình một phòng, mình sẽ "tự tay "tiếp đón giám đốc Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro