Chương 11 : Tôi Không Cho Phép Chị Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch buổi sáng bước xuống lầu, thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn soup, còn Vũ Tư thì đang loay hoay trong bếp, cô ngó tới ngó lui rồi hỏi :

-  Vũ Tư, Vương Thiết hôm nay sao không ăn sáng ?

Vũ Tư đang cầm dao, nàng chống nạnh chán nản nói. – Nhiệm vụ của em là nấu ăn, còn ăn hay không là miệng của anh ấy, em không quản nỗi.

Vương Dịch nhíu mày, đi tới ngắt tai nàng. – Em có thể ra dáng một người giúp việc để nói chuyện với tôi không ? – Vương Dịch không phải muốn phân biệt chủ tớ, nhưng ít nhất nàng cũng hãy lễ phép một chút đi chứ, con gái gì mà giang hồ ớn, còn cục súc nữa.

Vũ Tư nhìn cô, khoanh tay lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng y như có búa đập vào chân cô :

- Dạ kính thưa chị Vương Dịch, bằng tất cả sự chân thành và kính trọng em dành cho chị, sau đây em xin giải đáp thắc mắc trong lòng chị, là sáng nay mặt trời vừa tinh mơ, em đã cắm đầu vào nồi soup nên không biết được anh Vương Thiết, em trai chị, hiện đang ở đâu, làm gì và tại sao anh ta không ăn sáng, dạ xin hết.

Bà Vương che miệng cười, nhìn con gái đang bị Vũ Tư bắt nạt liền lên tiếng :

-  Hôm qua sau khi con về thì nó cũng đi mất, chắc qua đêm ở ngoài.

Vương Dịch ậm ừ rồi ngồi xuống, đột nhiên sực nhớ gì đó liền nói :

- Công ti làm ăn kiểu gì mà ông nội cứ nhắn tin than phiền với con.

- Chuyện kinh doanh của họ, mẹ không quản được.

Cô cũng không rành chuyện công ti, nhưng theo như ông nội nói thì Vương Thiết đang không làm đúng chức phận, không chú tâm vào công ti, chỉ đến có mặt rồi đúng giờ ra về, vô cùng lơ là.

- Mẹ nói nó liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, trước khi ông nội tống cổ nó ra khỏi công ti.

Vương Dịch ăn xong liền cầm áo khoác, bà Vương gọi với theo.

- Con đi đâu à ?

- Con có hẹn với bạn.

Vũ Tư đứng bên ngoài, thấy Tịnh Viện đang ngồi gặm bánh mì chờ Vương Dịch liền đi tới gọi :

- Này...

- Ê, cô....cô muốn đánh tôi nữa hay gì ? – Tịnh Viện sợ hãi quăng luôn ổ bánh mì, lùi lại vài bước, như thể gặp ma gặp quỷ.

- Điên à ? Đỡ đau chưa ? – Vũ Tư nhíu mày, bộ nàng trong mắt Tịnh Viện ghê gớm đến thế sao ? Đánh bầm có con mắt mà, có gì đâu mà sợ.

- Nhờ phước của cô ban, vẫn còn đau. – Tịnh Viện vẫn lùi lại, ôm lấy con mắt mình.

Vũ Tư đi tới vịn bả vai Tịnh Viện, lôi trong túi ra lọ thuốc. – Ngồi yên tôi thoa thuốc cho.

- Hôm nay chắc tôi trúng số. – Tịnh Viện im lặng ngồi cho Vũ Tư thoa thuốc, trong lòng đột nhiên có rất nhiều hoa bướm bay lượn.

- Câm cái miệng lại. Thích nói móc người khác như vậy, có tin tôi đấm vào mồm chị không ?

- Hung dữ. – Tịnh Viện mắng một câu rồi biết thân biết phận mà im lặng.

Vương Dịch vừa bước ra, nhìn họ tình chàng ý thiếp liền giả vờ che mắt :

- Á, tôi không cố ý nhìn đâu.

- Chị đang nghĩ cái gì vậy ? Em mà thèm tên ba gai này sao ? – Vũ Tư quăng cho Tịnh Viện lọ thuốc rồi đỏng đảnh đi vào trong.

- Chắc tôi thèm, tôi mà yêu cô, tôi sẽ sủa. – Tịnh Viện nói theo cho Vũ Tư nghe.

Vương Dịch vỗ vai bạn thân mình. – Tịnh Viện, mình có một linh cảm.

- Linh cảm gì ?

- Tài xế của mình sắp biến thành chó.

- Cậu.....- Tịnh Viện câm nín.

- Đi đâu đây ? – Tịnh Viện hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.

- Nhà Thi Vũ. – Cô nói xong liền huýt sáo vui vẻ, làm Tịnh Viện cũng cười theo, rất lâu rồi Tịnh Viện không thấy cô có tâm trạng thoải mái yêu đời đến thế.

Vương Dịch nhắn cho nàng một tin, ít lâu sau Thi Vũ bước ra, leo vào xe, mọi hành động rất tự nhiên, Tịnh Viện cảm thấy nàng đã không có ý bài xích bạn thân mình nữa.

- Tiểu yêu tinh, đã ăn gì chưa ? – Cô ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh mình, mới không gặp một đêm mà nhớ chết người ta.

- Ăn rồi. – Thi Vũ lãnh đạm trả lời. Nàng ngoài mặt lạnh lùng như trước, nhưng trong tâm thật sự đã mềm nhũn từ bao giờ. Thử hỏi có ai biết có người yêu thầm mình từ trung học mà vẫn không có chút rung cảm ? Nàng đâu phải sắt đá, nàng từ từ đã thấu được lòng cô.

- Ngủ ngon không ?

- Có.

- Hôn cái nào.

- Tôi còn sống. – Tịnh Viện nhăn nhó, hai người muốn gì thì vào khách sạn giải quyết đi, cớ đâu phát cơm chó giữa đường thế này.

- Tôi có thể khiến cậu chết ngay bây giờ.

Thi Vũ liếc cô.

- Ngồi trên xe mà hai người nói chết chóc nghe ghê quá.

- Tiểu hồ li, tôi đến công ti với em. – Vương Dịch lại trưng ra bộ mặt vòi vĩnh, và đương nhiên giám đốc Châu không có đủ dũng khí để từ chối, đành đem theo tên bám người này tới công ty.

Vương Dịch rất thành thật ngồi trong phòng làm việc của nàng, không giở trò lưu manh, chỉ bật điện thoại lên xem tiktok, chơi game...

Giám đốc Châu lâu lâu sẽ ngước mắt lên theo dõi xem tên ngốc kia có quậy phá gì không. Nhưng cô thật sự rất ngoan, Thi Vũ cảm thấy thật hài lòng.

Thi Vũ nhìn đồng hồ, soạn hồ sơ rồi nhìn Vương Dịch ra lệnh.

- Chị tốt nhất ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi họp.

- Ủa không họp ở đây nữa à ? – Vương Dịch cười tủm tỉm châm chọc.

- Vô sỉ. – Thi Vũ nhớ lại hôm trước trong khi nàng họp, tên biến thái này đã ở dưới gầm bàn liếm nàng đến cao trào. Chỉ cần nhớ tới, mặt nàng đã đỏ một tầng.

Vương Dịch vẫn tiếp tục xem điện thoại, ít lâu sau đột nhiên mũi lại ngứa ngứa.

-  Hắc xì.....

Cô xoa mũi, có phải bị nàng mắng không, tại sao lại hắc xì ? Cô nhìn xung quanh, không có khăn giấy.

Nhìn tới bàn làm việc của nàng, có chiếc túi xách của nàng, chắc là trong đó có khăn giấy, cô muốn chùi mũi aaa.

Vương Dịch cẩn thận mở túi ra tìm tòi, tìm được hộp khăn giấy ướt liền làm sạch mặt mũi rồi đem hộp khăn giấy cất lại chỗ cũ.

Đột nhiên Vương Dịch thấy một vỉ thuốc, cô cầm lên xem, nàng bị bệnh sao ?

Cô nhìn kĩ lại, vỉ thuốc đã mất hết mấy viên. Cô ngờ ngợ, ít sau lại nói như khẳng định.

-  Thuốc......thuốc tránh thai ?

Cô cất vỉ thuốc, đóng túi xách nàng lại rồi ngồi ịch xuống sofa. Cô ôm lấy đầu mình, hôm qua Vương Thiết không ở nhà cả đêm ? Cô bật cười chua chát.

Thì ra là vậy, tuy miệng nói không còn yêu nhưng vẫn có thể lên giường với Vương Thiết. À, anh ta là người nàng yêu rất nhiều mà, họ đã bên cạnh nhau hơn 10 năm, còn cô chỉ là một người ở phía sau lưng nàng yêu nàng không điều kiện, không lý do, không danh phận thì làm sao dám mong nào toàn tâm toàn ý yêu cô ? Đã vậy cô còn nhiều lần sử dụng thủ đoạn để ép nàng lên giường với mình.

Thi Vũ dạo này mềm mỏng không bài xích cô chắc cũng chỉ vì sợ cô tung lên những tấm ảnh kia chứ không phải thực sự vì mềm lòng với cô. Là cô ngộ nhận, cô tưởng bản thân mình có thể khiến nàng từ bỏ Vương Thiết mà yêu mình ? Điên khùng, là cô ảo tưởng.

Nếu nàng đã lựa chọn Vương Thiết, kẻ phản bội nàng, thì sau này cho dù có ra sao, cô không quản nữa.

Vương Dịch cúi đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên mi,mệt mỏi quá, bất lực quá, ngay cả người mình yêu mà mình cũng không giữ được, đúng là thất bại.

Cô quệt nước mắt đứng dậy rồi đi.

Cùng lúc Thi Vũ vừa họp về, mở cửa ra thấy cô đang chuẩn bị đi ra ngoài liền ngạc nhiên hỏi :

-  Đi đâu vậy ?

Vương Dịch im lặng, nhìn nàng, hình ảnh vỉ thuốc tránh thai hiện lên, tiếp theo đó là hình ảnh hai vợ chồng họ quấn quýt trên giường, còn cô ? Cô chỉ là người dưng, chỉ là chị chồng của nàng.

Trái tim cô như ai cào ai xé, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình để nàng thấy đó đang rỉ máu đáng đáng thương như thế nào.

Vương Dịch thở dài, bước ra khỏi phòng.

- Này......Vương Dịch, Vương Dịch.....

Thi Vũ nhíu mày, rõ ràng nàng thấy thái độ của cô kì lạ lắm, không phải trước lúc họp vẫn còn tốt lành lắm hay sao ? Nàng mở điện thoại, muốn điện cho cô nhưng rồi lại thôi.

Thi Vũ tranh thủ giải quyết hết tất cả công việc để trở về nhà sớm. Vương Thiết vừa mới đi làm về, vừa tắm xong, nhìn thấy nàng liền vui vẻ hỏi :

- Em, đi làm về mệt không ?

- Ừm. Chị hai về chưa ? – Nàng rảo mắt nhìn, xe không có ở nhà, vẫn chưa về ? Đã đi đâu ?

- Chưa nữa, sao thế ?

- Tiện miệng hỏi thôi. – Thi Vũ nói xong liền đi lên lầu.

Nàng không biết có việc gì đã xảy ra khiến cô tức giận như thế , nàng ngẫm nghĩ nhớ lại, rõ ràng không có làm gì mà ?

Trời bắt đầu chuyển gió, rồi mưa tầm tã, Thi Vũ ngồi bên trong phòng khách ngóng ra ngoài, lòng dạ bồn chồn không yên. Nàng thật sự không nhìn ra bản thân đã mở lòng với con người này, nàng đã bắt đầu quan tâm lo lắng cho người ta. .

Ít lâu sau có tiếng kèn xe, Thi Vũ bật dậy như một cỗ máy.

Vương Dịch cả người ướt sũng, mặt mũi trắng bệch đi vào.

- Vương Dịch, sao lại ướt thế này ? – bà Vương đi tới sờ sờ con gái lo lắng hỏi.

- Con mắc mưa. – Cô nói vội rồi nhìn sang Thi Vũ, không biết là do nước mưa hay nước mắt mà tròng mắt cô đỏ hoe đến đáng sợ.

Thi Vũ nhìn cô, nàng đau lòng, Vương Dịch đang nói dối, cô đi xe hơi mà, làm sao có thể mắc mưa ? Chỉ có thể là tự muốn hành hạ bản thân mình.

Vương Dịch lê tấm thân lạnh run đi lên lầu, bả vai cô run rẩy không ngừng, không biết là do lạnh, hay là do khóc nữa ?

Thi Vũ nằm trong phòng mà lòng dạ không yên, nàng chờ tầm nửa tiếng sau liền bật dậy.

- Em đi đâu ? – Vương Thiết đang định ngủ, thấy nàng toang đi đâu đó liền hỏi.

- Tôi qua thăm chị hai.

- Anh thấy em quan tâm chị ấy còn hơn anh. – Vương Thiết ngồi dậy, không hài lòng.

- Tôi với anh chẳng còn gì cả, tôi quan tâm ai không tới lượt anh quản. – Thi Vũ mặc kệ anh ta nói nhăng nói cuội, xỏ dép vào chân rồi đứng dậy.

- Thi Vũ, em không nhận ra chị ấy có tình cảm với em ? Em đứng lại cho tôi, chị ấy bệnh liên quan gì em mà thăm ?

Thi Vũ quay lại giận dữ hét :

-  Tôi đi thăm chị hai, đó là chị của anh đó. Đợi chị ấy chết mới đốt nhang hay gì ?

Vương Thiết bị quát liền im bặt.

Thi Vũ xuống bếp loay hoay một lát, cầm trên tay li trà nóng mình vừa pha, đi lên phòng Vương Dịch.

Thi Vũ lấy hết dũng khí gõ cửa.

Vương Dịch trùm chăn, khuôn mặt không chút khí sắc đi ra, cô nhìn nàng trân trân.

Nhìn thấy Thi Vũ, lòng cô đau như cắt. Đã cùng Vương Thiết quay lại còn quan tâm cô làm gì ? Muốn cô dằn vặt tới chết sao ?

-  Đây....là trà gừng mật ong......

Thi Vũ ấp úng chìa ra, nhìn Vương Dịch đang run rẩy như vậy, nàng thực đau lòng, rất muốn ôm cô dỗ dành như cô đã từng làm với nàng.

-  Không cần.

Thi Vũ hạ tay xuống, đặt li trà gừng ở cái bàn gần đó, ánh mắt chùn xuống, rưng rưng. Giọng nói nàng trầm đục hỏi cô :

- Chán rồi đúng không ?

- Cái gì ? – Vương Dịch khựng lại, nhìn nàng mơ hồ.

Thi Vũ ngước lên đối diện với ánh mắt của cô, mắt nàng u uất cũng đỏ ao như máu. – Chị chơi tôi chán rồi đúng không ?

-  Em đừng linh tinh, đi ngủ đi.

Vương Dịch toang đóng cửa đã bị nàng chặn lại. – Tôi không ngủ, nói rõ đi. – Nàng không cho phép cô bá đạo đến rồi lại dứt khoát đi, nàng không phải trò chơi của cô.

- Tôi không có gì nói.

Thi Vũ đè chặt cô vào tường, nghiến răng ken két. Vì cái gì mà muốn trở mặt ? Tại sao lúc sáng vẫn còn dịu dàng, sau đó lại lạnh nhạt ? Nàng tuyệt đối không cho phép cô cứ như vậy kết thúc với nàng. Nàng muốn nói bản thân nàng động tâm mất rồi.

Vương Dịch mệt mỏi, bị nàng khoá chặt tay liền lạnh nhạt nói :

- Châu Thi Vũ, tôi với em chỉ là chị chồng em dâu, như thế này không nên, chồng em thấy, tôi không biết giải thích thế nào.

“ Bốp “ – Một bạt tay giáng trên má cô.

Đau.....nhưng tuyệt đối không đau bằng chỗ ngực trái.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro