Chương 17 : Bắt Gian Tại Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Khiết Nhiên được tổ chức ở một nhà khách sạn lớn nhất nhì khu này.

Khiết Nhiên hôm nay mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, đôi giày bệt có đính nơ và một chiếc vương miện nhỏ ở trên đầu nhìn vô cùng xinh xắn như một tiểu công chúa.

Nhìn thấy gia đình họ Vương đều đã đến đông đủ, em vui vẻ chạy ra nắm tay bà Vương :

- Bác mới đến, chị Vương Dịch, anh chị, mời vào.

Bà Vương nhéo nhẹ gò má con bé rồi cùng bước vào.

- Bác, ba mẹ con đợi bác bên trong nãy giờ.

- Quà của con, học giỏi nhé. - Bà đưa cho Khiết Nhiên một gói quà to, hẳn là đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó cho đứa con dâu hụt này.

Thi Vũ hôm nay mặc một chiếc đầm body ôm sát cơ thể, làm Vương Thiết nuốt nước bọt mấy lần nhưng khi nhìn lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của chị gái mình lại rụt cổ.

Vương Dịch hôm nay chỉ diện áo somi và quần tây thôi đã làm biết bao nhiêu người phải ngước nhìn. Thi Vũ hận không thể đem tên lưu manh này nhốt vào cửa để không ai có thể để ngắm nghía cô nữa.

- Chúc em càng ngày càng xinh đẹp. - Vương Dịch cũng giơ ra một hộp quà rồi mỉm cười, cô đứng sát bên Thi Vũ, tay khẽ chạm vào eo nàng.

- Chúc em thành công. - Thi Vũ cười, cũng đưa cho con bé hộp quà.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ.  - Vương Thiết đưa quà, nhìn Khiết Nhiên, quả nhiên là gái còn non tơ, nhìn vô cùng vừa mắt, bản tính háo sắc lại trỗi dậy, hắn liếm liếm môi dưới.

Khiết Nhiên dẫn bà Vương vào trong, sau đó đi tới chỗ bồi bàn nói nhỏ :

- Cậu, rót rượu, thuốc này, để vào li của người đó.......

Khiết Nhiên chỉ về phía bàn của ba người kia. Bồi bàn liền gật đầu nhận lấy hai viên thuốc.

Ba người ngồi một bàn, nhưng Thi Vũ và Vương Dịch chỉ mãi chụm đầu vào nói chuyện với nhau, làm Vương Thiết có chút bực mình :

- Hai người có thể nào nể mặt tôi chút không ? Thi Vũ....ok, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sau này anh không ép buộc gì em nữa. Chúng ta giữ kín chuyện này, vài năm nữa li hôn.

- Vậy còn được. - Thi Vũ cười khinh khỉnh, cũng không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa, trực tiếp quay sang nói nhỏ vào tai người phụ nữ bên cạnh mình. - Vương Dịch, tối nay em qua ngủ với chị nha.

- Được, tiểu yêu tinh hôm nay mặc cái này thật xinh đẹp. - Vương Dịch mỉm cười, chỉnh lại tóc cho nàng.

- Hừm, không mặc gì còn đẹp hơn.

- Cái này thì đúng. Em dâu, tối nay về " trả bài ". - Vương Dịch cười một nụ cười càn rỡ, tay ở bên dưới bắt đầu hành động, sờ sờ đùi nàng.

- Được, chị chồng. - Thi Vũ đẩy tay cô ra, phụng phịu, lỡ ai thấy coi như tiêu.

- Ngoan, tối nay về xem chị thu thập em.

Vương Thiết ngồi một bên y như cái bóng đèn sáng trưng, liền xụ mặt không vui.

Khách khứa rốt cuộc cũng đến đông đủ, một bàn mười người, có tổng cộng năm bàn, có hoa có nến, chiếc bánh kem ba tầng đặt ở trung tâm sân khấu. Khiết Nhiên cùng ba mẹ đứng phát biểu vài câu rồi thổi nến, ánh mắt của Khiết Nhiên từ đầu đến cuối đều không rời khỏi một người.

Khiết Nhiên đi mời rượu các bàn, cuối cùng ngồi xuống giữa Vương Dịch và Vương Thiết :

- Đồ ăn ngon không chị ?

- Ừm, ngon lắm. - Vương Dịch cười giã lã, có ý xê dịch cơ thể tránh đụng chạm với em ấy.

- Thi Vũ, ăn cái này đi chị. Chị thích tôm chiên mà. - Khiết Nhiên gắp cho nàng một miếng tôm rồi luyên thuyên.

- Sao em biết ?

- À, hôm trước ăn cơm có món này, em thấy Thi Vũ ăn rất nhiều mà. - Khiết Nhiên quả nhiên rất tinh tế. - Anh, ăn đi. Anh ốm quá. - Khiết Nhiên lại gắp cho Vương Thiết miếng thịt bò, nở nụ cười tươi rói.

- Cảm ơn em.

Bên dưới, bàn chân Khiết Nhiên không ngừng chạm vào ống quần Vương Thiết, anh cứng cả người nhìn em, em chỉ mủm mỉm cười, nhẹ nhàng cạ tới cạ lui khiến Vương Thiết như đứng ngồi không yên.

Ăn uống được một lúc, Khiết Nhiên nói khẽ vào tai Vương Thiết :

- Anh à, hình như dây áo ngực em bung rồi, anh có thể về phòng gài giúp em không ?

Bàn tay trộm đẩy cho Vương Thiết một tấm giấy có ghi một dãy số, là số phòng.

Vương Thiết như vớ được vàng, nhìn theo bóng Khiết Nhiên khuất dần, anh đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, lẻn theo mỹ nhân.

- Ôi, đầu mình.....ưm.......- Đi được một đoạn, Vương Thiết cảm thấy cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng, mờ ảo, cuối cùng là tối đen.

Vương Dịch liên tục gắp thức ăn cho Thi Vũ, cưng chiều bên cạnh chăm sóc nàng.

Bất giác, đầu cô đau như búa bổ, có phải uống quá nhiều không ?

Thi Vũ nhận ra được cô có chỗ không khỏe liền sờ vào lưng cô :

- Chị, sao vậy ?

- Hơi nhức đầu. Chị đi vào nhà vệ sinh chút. - Vương Dịch lắc đầu, loạng choạng đứng dậy, tiếng nhạc ở đây khiến cô đinh tai nhức óc thêm.

- Được không ? - Thi Vũ lo lắng hỏi.

Vương Dịch gật đầu rồi mò vào nhà vệ sinh.

Nhưng cô đi hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy về, Thi Vũ sợ cô có chuyện liền không ngừng gọi điện nhưng cô không bắt máy. Nàng lo lắng đứng dậy định đi tìm thì thấy Khiết Nhiên trở lại, trên tay còn cầm theo một li nước.

- Khiết Nhiên, có thấy Vương Dịch không ?

- Dạ không, em vừa về phòng cài nút áo, sao thế ? - Khiết Nhiên ngạc nhiên hỏi nàng.

- Vương Dịch bảo nhức đầu, đi vào nhà vệ sinh nhưng chị điện mãi không được.  - Thi Vũ bấm bấm ngón tay, sốt ruột vô cùng.

Khiết Nhiên ấn nàng xuống. - Chị ấy cũng đâu phải trẻ con. Chị uống nước ấm đi, em mới lấy cho chị đây, nãy chị ăn đồ cay nhiều quá. - Khiết Nhiên đưa cho nàng li nước ấm.

Thi Vũ không có tâm trạng ăn uống, vẫn kiên nhẫn điện cho cô. Đáp lại nàng chỉ là tiếng của tổng đài lạnh lẽo.

 

Bà Vương rốt cuộc cũng trở ra, nhìn thấy chỉ còn có con dâu mình ngồi ở bàn bèn hỏi :

- Ủa Thi Vũ, hai chị em nó đâu ?

- Con.... không biết.

- Nãy con thấy anh Vương Thiết đi vào phòng bên kia. - Khiết Nhiên chỉ về phía hành lang, nơi đó thông qua khu khách sạn của chỗ này.

Bọn họ ba người đi theo Khiết Nhiên và quản lí chỗ này, cuối cùng lại phát hiện điện thoại của Vương Thiết rơi trước một căn phòng.

Gõ cửa không ai trả lời, Khiết Nhiên ra lệnh :

- Mở cửa cho tôi.

Quản lí giống như được lập trình sẵn, lấy chìa khóa tra vào ổ mở toang cánh cửa.

Vương Thiết bên trong đang nằm trên giường, bên cạnh có một cô gái, quần áo của họ đều nằm lăn lóc dưới sàn, không cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Vương Thiết ?????? Mày.....mày làm cái gì vậy ? - Bà Vương thản thốt, đi tới lay lay con trai mình.

Vương Thiết dần tỉnh lại, lấy lại chút ý thức, hốt hoảng ôm chăn.

- Vương Thiết, anh có vợ rồi mà sao anh lại.....? - Khiết Nhiên đưa ra bộ mặt thất vọng nhìn Vương Thiết.

- Tôi....con....Mẹ, con không biết gì cả, con... - Vương Thiết ú ớ, rõ ràng anh đâu có điên đến mức đi chơi gái trong ngày sinh nhật của Khiết Nhiên. Anh cũng cần có mặt mũi mà.

- Anh nói gì vậy ? Nãy anh điên cuồng lắm mà. - Cô gái kia ỏng ẽo, đánh vào vai anh.

- cô im đi. - Vương Thiết quát.

- Thằng con trời đánh, hôm nay mẹ đánh chết mày....

Thi Vũ chả ngạc nhiên gì lắm, cũng không cảm thấy buồn. Anh ta chơi gái tập thể nàng cũng đã thấy, chuyện này có gì mà lạ. Nàng đi tới ôm bà Vương ra. - Mẹ, bỏ đi.....con sẽ li hôn. - Coi như ông trời giúp nàng, cuối cùng cũng có lí do chính đáng ly hôn rồi.

- Chị, đừng buồn. - Khiết Nhiên vỗ vai nàng an ủi.

Thi Vũ lắc đầu, cái cô quan tâm là Vương Dịch đã đi đâu mất rồi ?

Vương Thiết mặc quần áo xong, bị bà Vương lôi ra ngoài, về nhà bà sẽ đánh cho một trận như tử. Nhưng còn chưa đi khỏi đã nghe Khiết Nhiên nói lớn :

- Khoan, đây....là giày của chị Vương Dịch mà ?

Mọi người đưa mắt sang căn phòng đối diện. Thi Vũ nhìn đôi giày kia, là giày nàng đã tặng cô mà, trước khi đi đến đây cũng chính là nàng đã tự tay chuẩn bị cho cô, làm sao có thể không nhận ra được. Thi Vũ run run nói.

- P....phải.

- Anh, đem chìa khoá mở cửa phòng này luôn cho tôi. - Khiết Nhiên ra lệnh cho quản lí.

Thi Vũ chần chừ, nhìn cánh cửa mở toang, một chiếc giày còn lại đang nằm gần cửa bên trong. Thi Vũ cảm thấy mình sắp đứng không vững rồi, trái tim nàng đập nhanh như vỡ ra, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lại ùa về. Cơ thể nàng bắt đầu run rẩy.

- Mọi người vào đi. Con về.

Nàng không muốn đối diện với sự thật, nàng muốn bỏ chạy, cứ để nàng ngu muội không biết sự thật đi, nàng không thể nào chấp nhận thêm một lần nữa mình bị người mình yêu phản bội.

Nhưng nàng còn chưa kịp đi đã bị Khiết Nhiên lôi lại :

- Thi Vũ à, vào đi, không phải chị đang đi tìm Vương Dịch sao ?

Thi Vũ bị Khiết Nhiên lôi vào trong, bà Vương và Vương Thiết cũng đi vào.

Trong phòng này không khác căn phòng khi nãy là bao nhiêu, chỉ khác người nằm ở kia chính là người phụ nữ nàng yêu, bên cạnh có một cô gái đẹp mỹ miều đang trần truồng, cùng cô quấn chung một chiếc chăn.

Tim Thi Vũ nhói lên một cái thật mạnh, người mới vừa nãy cô nói lời yêu thương nàng bây giờ lại ôm ấp một cô gái lạ. Chị em họ xem nàng là gì, là trò đùa, chơi chán thì bỏ sao ?

- Vương Dịch.....???? - Khiết Nhiên kêu lớn,

Vương Dịch từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô há hốc, cô ôm chăn, nhìn Thi Vũ, đôi mắt nàng đỏ ửng, cô đau lòng muốn lên tiếng giải thích, nhưng những từ ngữ đó đều phải kìm nén nuốt vào trong bụng.

Trái tim cô kêu gào đau đớn, chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao lại ra nông nỗi này ?

- Chắc là bạn gái nó, thôi, chúng ta về giải quyết chuyện Vương Thiết đã. Vương Dịch, mau về nhà đó, cái con này, đi sinh nhật còn dám dụ gái, hết biết. - Bà Vương phất tay bỏ đi.

Bà vừa quay đầu, một thân ảnh đã đổ rạp xuống sau lưng bà, chỉ còn nghe tiếng Khiết Nhiên kêu gào :

- Chị Thi Vũ, chị Thi Vũ, chị tỉnh lại đi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro