CHƯƠNG 6: CHỊ CHỒNG CÀN RỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Đến đây.

Tiểu Vy nhìn thấy nàng bước vào liền ngoắc tay.

Đỗ Hà quăng hộp quà xuống đất rồi mắng một câu:
     -Đồ biến thái.

Tiểu Vy không tức giận, ngược lại còn dịu dàng nhặt lên, đem cái đuôi cáo lên ngắm nghía, mỉm cười đặt vào hộc tủ.
-Gửi em xem lại kỉ niệm lần đầu của tụi mình thôi, em phát cáu làm gì?

Tiểu Vy quay lại ôm lấy nàng vào lòng. Đỗ Hà giật mình ngước lên van nài, đối diện với khuôn mặt mĩ miều của cô là khuôn mặt 10 phần bất lực của nàng.
-Tiểu Vy tôi lạy chị, tôi rất mệt mỏi rồi.

Nàng tối qua bị cô hành ở trên giường, sáng thức sớm trang điểm, ở lễ cưới phải tiếp rượu cho khách, còn phải cười từ đầu đến cuối, hiện tại cơ thể đang rất đau nhức.
-Bộ nhìn tôi giống đang động dục lắm hay sao?

Cô không làm nàng hoảng sợ, buông lỏng nàng ra, cầm tay người ta lôi đi.

Đặt Đỗ Hà ngồi gọn gàng trên giường, cô đem chân nàng nắm lấy.
-Hôm nay ở lễ cưới em bị trật chân đúng không?
-Sao...sao chị biết?

Đỗ Hà nhớ chuyện này nàng đâu có nói.
-Tôi có mắt đó.

Tiểu Vy tỏ ý không hài lòng, ở lễ cưới cô quan sát nàng, thấy nàng cứ nhìn xuống chân rồi nhíu mày nhẹ, chân còn đi khập khiễng.

Đỗ Hà nhìn cô, chẳng lẽ cô luôn đem nàng đặt vào tầm mắt như thế sao? Chợt trái tim có chút run rẩy. Ngay cả Bảo Hoàng còn không phát hiện ra chân nàng có vấn đề tại sao người phụ nữ này có thể tinh tế như vậy? Nếu không quan sát kĩ, làm sao có thể biết?

Tiểu Vy nắn nhẹ chân nàng xem xét, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, sợ cô gái này đau đớn. Nhưng Đỗ Hà bị cô nắm chân liền sợ hãi cô làm chuyện xấu, nàng cọ quậy.
-Ngoan một chút, nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân em.

Đỗ Hà nghe thế liền thôi không dám náo loạn, để cô xem cho mình.

Tiểu Vy xoa xoa chỗ mắt cá chân nàng rồi hỏi :
-Đau không?
-Có chút.

Đỗ Hà thật muốn nói nàng đau chết mất, nhưng nàng không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cô.
-Xem sưng to như vậy còn nói là một chút?

Tiểu Vy không vui vẻ, khuôn mặt tức giận với tay lấy lọ thuốc trong hộc tủ ra.

Cô thoa lên mắt cá chân nàng một lớp thuốc mỏng rồi xoa nhè nhẹ.

Thuốc làm da thịt nàng mát lạnh dễ chịu, Đỗ Hà thả lỏng cơ thể một chút, ngồi đó hưởng thụ.
-Đỡ hơn chưa?
-Ừm.
-Bao giờ đi làm lại?

Tiểu Vy nắn nót bàn chân nàng, bàn tay ma sát nhẹ nhàng với da thịt mịn màng của cô gái nhỏ. Thật muốn hôn một cái.
-Ngày mốt.

Đỗ Hà không nóng không lạnh trả lời một câu. Ngồi đó y như một vị công chúa đang được gia nhân phục vụ.
-Không đi hưởng tuần trăng mật à?

Tiểu Vy hỏi, mặc dù nếu chuyện này xảy ra thì cô cũng sẽ không vui nhưng với tính cách của nàng thì cô nghĩ nàng sẽ không đồng ý cùng tên chồng hờ của mình tham gia mấy cái này đâu.

Đỗ Hà trừng mắt.
-Tôi mà đi với anh ta, tôi đập anh ta bể mật luôn chứ trăng mật gì.
-Haha,em dâu tôi cũng thật bạo lực nha.

Tiểu Vy cười lớn sảng khoái. Câu trả lời làm cô rất ư hài lòng.

Cô nhẹ nhàng đem chân nàng đặt xuống, mang lại dép cho nàng rồi nói :
-Rồi, ngày mai nhớ sang tôi xoa tiếp cho, nếu không sẽ sưng đó.
-Không cần.

Đỗ Hà khập khiễng bước ra ngoài.

Nhưng đi được vài bước đã bị cô lôi lại, mất đà nằm hẳn trong ngực người ta.
-Á....sao chị nói chị không động dục?
-Tôi động dục khi nào? Tôi cởi quần em ra chưa?

Tiểu Vy nhìn nàng, hễ cô ôm là cô sẽ làm chuyện xấu sao? Rõ ràng người ta yêu thương em như thế, em lại nghĩ oan cho người ta.
-Vậy chị kéo tôi lại làm gì?

Đỗ Hà hậm hực ngó cô.

Cô cười, đem cằm nàng đặt lên.
-Cho tôi hôn một cái chúc ngủ ngon nào.
-Chị bị điên rồi.

Đỗ Hà giơ nắm đấm lên muốn đánh cô, ai đời chị chồng lại oang oang nói muốn hôn em dâu?
-Có ngoan không? Hay muốn tôi đem em ra giữa phòng khách thao em?

Tiểu Vy hất cằm khiêu khích, càng đem Đỗ Hà dính chặt mình hơn.
-Chị...

Đỗ Hà chịu trận, nhắm mắt lại.

Tiểu Vy vui vẻ hôn liên tục vào má nàng.
-Chụt chụt chụt....tiểu hồ li thật thơm.

Nụ hôn trải dài xuống cổ rồi qua xương quai xanh, như châm lửa đốt nàng.
-Đủ chưa?

Đỗ Hà trừng mắt với cô, nàng sợ cô còn hôn nữa thì sẽ xảy ra tới chuyện đen tối khác.

Tiểu Vy càn rỡ, đem tay áp lên ngực nàng:
-Chưa đủ. A, vú em cũng cương lên rồi, tôi nghĩ....
-Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đỗ Hà đá vào đùi cô một cái rồi chạy ra ngoài.

Tiểu Vy ôm đùi mình bật cười, chỉ muốn chọc nàng một chút, ai ngờ nàng lại bạo lực như thế, cô lắc đầu thì thầm.
-Ngủ ngon.
                                                                                                          

Buổi sáng cô thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong liền nghe mùi thơm dưới bếp.

Cô lật đật chị chạy xuống thì thấy nàng đang một mình làm bữa sáng.

Nhìn nàng lủi thủi như thế, cô có chút đau lòng.

Cô đi tới áp nàng từ phía sau lưng, tay rê tới rê lui trên hai bắp tay nàng.
-Không ngủ thêm?
-Tôi còn phải làm dâu.

Đỗ Hà thọt vào bụng cô một cái, cô mới thôi cái trò dê xồm của mình.

Tiểu Vy thôi không chọc ghẹo, đem chén đũa dọn ra, gọt trái cây giúp nàng một tay.
-Ngủ ngon không?
-Không ngon cũng phải ngủ.

Câu nói có chút bất lực. Thử hỏi ai nằm với kẻ đã phản bội mình mà ngủ cho ngon được? Nàng cảm thấy bản thân thật đáng thương, ngay cả hạnh phúc riêng nàng cũng không được chọn.

Cô thấy tim mình nhói lên, cô gái nhỏ của cô phải ủy khuất như thế.
-Chân còn đau không?
-Không mượn chị quan tâm.

Đỗ Hà chán ghét nói. Mặc dù có người quan tâm thì cũng vui thật đi, nhưng cũng đừng mong nàng nói cảm ơn cô.
-Đanh đá.
-Nết vậy dó.

Nhìn bộ dạng đanh đá của nàng, cô càng phấn khích áp tới sau lưng, đem hai tay nàng cầm lấy, môi hôn dài lên vai nàng.
-Chị...chị điên hả?
-Mẹ và chồng em cũng chưa thức, em sợ gì?

Tiểu Vy thật sự thích cảm giác vụng trộm này. Nhưng nói đi phải nói lại, đâu phải họ đang hạnh phúc mà cô xem vào, là do em trai cô sống không đàng hoàng với cô gái nhỏ này trước, cô chỉ đang thay em trai mình làm nàng hạnh phúc thôi.
-Chị đi ra chỗ khác.
-Tôi dạy em cắt ớt.

Tiểu Vy vẫn giỡn nhây, cầm tay nàng chọc ghẹo.
-Tránh ra đồ điên này. Mẹ ra bây giờ.

Tiểu Vy cùng cô giằng co, cắt ớt gì chứ, rõ ràng là dê cụ.
-Oa...thơm quá...

Tiếng Ngọc Thảo vang lên.

Tiểu Vy giật mình buông nàng ra. Nhìn cô liền nói :
-Ủa Tiểu Vy, nay chị thức sớm vậy? Đó giờ chị toàn ngủ tới trưa mới vác cái thay xuống mà.
-Em...em mau giúp Đỗ Hà nấu bữa sáng.

Tiểu Vy đứng xa xa nàng ra. Tim muốn rớt ra.

Ngọc Thảo nhìn thấy Đỗ Hà đang làm bếp liền gãi đầu.
-A em quên mất, hôm qua say quá, xin lỗi chị nha.
-Không có gì, chị làm được.

Đỗ Hà cười, đưa dĩa trái cây cho Ngọc Thảo đem ra.
-Tiểu Vy ra ngoài ngồi đi, đứng đây vướng tay vướng chân quá đi.

Ngọc Thảo xua khi thấy cô cứ xớ rớ ở cạnh bếp, bình thường cô đời nào bước vào đây?
-Ờ.

Tiểu Vy bị đuổi liền lủi thủi đi ra ngoài ngồi xuống bàn.

Thấy Đỗ Hà bỏ hành vào tất cả các tô, Ngọc Thảo vội nói.
-Chị, Tiểu Vy không ăn được hành.
-Lỡ rồi, để tôi vớt ra.

Đỗ Hà hơi nhíu mày, nghe nói mấy người không ăn hành thường khó chịu lắm. Nàng cầm muỗng định vớt ra, liền nghe tiếng cô nói.
-Không cần, mang ra đây luôn đi.
-Trời trời nay ăn hành luôn, ghê. Bình thường có một cọng hành cũng nhảy dựng lên mà.

Ngọc Thảo chống nạnh, đặt tô đồ ăn lên bàn cho cô.
-Em nói nhiều quá.

Tiểu Vy nói, lấy muỗng vớt hành sang một bên. Cô ăn không được nhưng cũng không muốn đày đọa cô gái nhỏ của cô.


Chương hôm nay hơi ngắn nhỉ? Nay tớ ra chương sớm nè thấy tớ có giỏi không 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro