Phần 3: Sự thay đổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Là ảo giác?

  Sau khi từ nơi "khám bệnh" trở về, anh em nhà mèo không hề đếm xỉa tới anh chị chủ nhà mình, tránh mặt hoàn toàn Lisa và BamBam. Hai bạn chủ thì ra sức dỗ dành, cưng nựng hết sức có thể để lấy lòng mèo con nhỏ...

- Nie~ à, chị biết lỗi rồi... Lần sau chị sẽ không như vậy nữa...

   Lisa ủ rũ, nước mắt lưng tròng, một tay gõ gõ nhẹ lên bé mèo, miệng không ngừng xin lỗi... Mèo ta thì trong tâm can rất thương xót, định bụng xoay ngườ lại thì không may trượt chân ngã đập đầu xuống đất...

   Đứng dậy sau cú ngã, bạn mèo Jennie nhảy lên lòng Lisa, khẽ cọ cọ vào tay nàng hồn nhiên ngây thơ nói...

- Lần sau cấm em làm như vậy... Hả?

  Lisa kinh ngạc nhìn xuống bé mèo nhà mình...

- Mèo... Nie~ em đang nói vợi chị hả? Chắc là... ảo giác thôi... là ảo giác đúng không? 

  Bạn Lisa nhà chúng ta từ bé rất sợ ma, lại hay tin những câu chuyện không có thực như ma quỷ, mà sáng sớm còn được BamBam dắt tay đi xem phim ma trong rạp nên không khỏi khiếp sợ...

  Bạn Jennie cũng đang giật mình không kém... Lặng lẽ đi xuống gầm giường, thử nói một lần nữa...

- LaLisa Manoban, em là của tôi!

  Vâng, và chính thức bạn Lisa đã buông bỏ tất cả trong phòng chạy ra ngoài mà tìm anh trai, đòi ngủ cùng Chaeyoung và nói chung làm loạn cả nhà lên... vì nàng nghĩ trong phòng của mình... có ma. 

- Yugeom, em nói được rồi...

   Jennie nhân lúc Lisa làm loạn mà đi tìm anh trai. Vốn tưởng anh trai đã nói được nhưng... hóa ra là vẫn chỉ "meo meo" được thôi.

- Em sẽ giải thích với Lisa.

   Nói rồi liền chạy đi.

                                                                                            ***

 Lisa vì sợ hãi mà quấn kín chăn quanh người. Bạn mèo Jennie nhanh chóng luồn lách vào giữa đám chăn, lấy tay vỗ vỗ Lisa dậy.

  Lisa nghe thấy bé mèo gọi thì từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Nie? Em sao vậy? Em không ra được khỏi phòng hả? Chị xin lỗi nhé, chị...

  Đặt tay lên môi nàng ý bảo nàng đừng nói gì cả, Jennie chầm chậm nằm xuống bên, cất giọng:

- Chị là Jennie.

 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........

   Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của BamBam làm Lisa chưa kịp nghe được gì liền tức tốc chạy sang phòng anh trai...

  Quang cảnh trước mặt Jennie bây giờ là: BamBam không ngừng kinh hãi nhìn về phía anh trai cô, Lisa thì không ngừng trấn an BamBam. Đương nhiên, cô biết chuyện gì đã xảy ra. Yugeom đã nói được rồi.

- Mèo... Nói... A...

    Nói được ba từ, BamBam lăn ra ngất xỉu.

   Sau đó thì Lisa và Chaeyoung đưa BamBam đến bệnh viện vì cả hai đứa đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Yugeom và Jennie ở nhà mà lo lắng không thôi...

- Anh nghĩ anh nên về chỗ appa và ba. Anh sợ BamBam sẽ...

   Nói đến đây Yugeom không nói tiếp được nữa, cúi đầu xuống. Jennie đến bên anh trai mà an ủi anh:

- Anh về thì về nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến. Anh về thì nhớ hỏi ba xem hồi ấy biết nói xong thì ba biết làm cái gì nữa để em còn phòng bị, nhé ? Với lại... Anh thích BamBam?

- Ukm. Có lẽ vậy. Được rồi, anh đi đây.

     Nhanh chóng ra đến cửa, Yugeom quay lại nhìn em gái một lần nữa. Jennie nhìn anh đi mà không khỏi xót xa...

"Kim Jennie, còn mày thì tính sao đây?"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cạn kiệt nguồn tài nguyên ý tưởng...

Haizzzz... Mấy chap đăng dạo này Pun thấy nó cứ lạc và nhạt sao ý...

Nhưng các nàng đừng lo, Pun sẽ cố hết sức để ko phải drop fic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro