Phần 4: Bí mật... suýt được bật mí...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nghi ngờ...

- Kim Jennie?

   Jisoo tan học mới mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô bạn thân để lại. Rùng mình một cái, nhanh chóng tắt điện thoại, Jisoo than thở:

- Người thì không thấy mà biết hết! Cứ như quỷ vậy!

   Lắc đầu, Jisoo nhìn xung quanh một hồi rồi đi về KTX.

                                                                     ***

- Nie à, chị về thăm anh BamBam một lát, em ở đây cùng với tiền bối nhé!

    Lisa vừa về KTX đã nựng yêu cô... Cô ngáp một cái, mệt mỏi đi sau chân nàng, tiễn nàng ra cửa. Đợi ai đó đi xa rồi mới định bụng quay vào...

- Kim Jennie! Tớ biết hết rồi nhé....

    Từ lan can vọng vào là tiếng của Jisoo - Đứa bạn trời đánh của Jennie. Cô giật mình khi nghe thấy "biết hết rồi nhé" quay đầu lại thì thấy Jisoo đang vừa "ôn nhu" nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vừa đi, vừa không ngừng "xả" vào nó....

- Kim Jennie, tớ biết rồi nhé, cậu thích Lisa...

- Cậu mau về đây không tớ sẽ hành hạ "cục cưng" của cậu đấy...

- Mấy tháng rồi tại cậu mà mẹ tớ cắt tiền tiêu vặt phải đi làm thêm tại tiệm thú y đây này...

- Đồ có sắc quên bạn, Kim Jennie...

     Ngồi xuống cái giường thân thương, bạn Jisoo quên mất trong phòng còn có "bạn mèo" mà rủa xả long trời lở đất...

    Bạn mèo nào đó mặt dần đen lại, nhắm đến mục tiêu trước mặt, phục kích...

   Ai đó vẫn chưa cảnh giác, vẫn cứ tiếp tục "công việc" của mình...

   Một... Hai... Ba... Phốc...

- Á... Mèo... ngươi định làm gì ta?

   Jennie nhanh chóng cào trúng phần tay của Jisoo, làm Jisoo không khỏi hét lên một tiếng...

- Đáng đời... Tớ đã bảo cậu suốt là... nên chú ý mồm miệng một chút...

   Jennie gằn trong miệng.

- Có... Có người... trong phòng sao? Á... mẹ ơi cứu con...

     Chứng "sợ ma" bẩm sinh không thể bỏ, nhìn xung quanh chỉ có một người một mèo, Jisoo sợ hãi mà chạy khỏi KTX, làm bạn mèo ở lại cười ra nước mắt....

" Rốt cuộc là cũng trả thù được..."

                                                                       ***

" - Bé con, em không  nói bí mật về anh và con bé cho ai đấy chứ?

- Em biết mà, Geom. Anh và em ấy... Dù sao bây giờ anh cũng nói được rồi... Chuyện này đối với anh là chuyện tốt... Nhưng đối với con bé lại là chuyện xấu...

- CÒn 5 tháng nữa là anh đã trở lại thành người rồi... Đợi anh, BamBam..

- Vâng... "

      Park Chaeyoung ngồi trong phòng nghe đoạn nói chuyện mà bạn ý ghi trộm được ở phòng "tiểu mĩ thụ" một cách chăm chú...

" Oa! Giọng bạn công ấm quá! Oa... BamBam nhà mình hòa quyện với giọng anh công thật hay quá đi..."

    Quắn quéo một hồi trên giường, lăn lóc đủ chỗ, nghe đi nghe lại vai chục lần, bấy giờ bạn Chaeyoung mới nhận ra một điều...

- Geom? Nghe cái tên quen quen...

    *Rầm Rầm*

- Park Chaeyoung! Sao cậu đổi pass nhà hả??? Mở cửa mở cửa, Lisa sắp chết cháy rồi...

    Trời kể cũng lạ, vài hôm trước thì mưa như điên như cuồng vậy mà mấy hôm nay lại nắng rất to và đẹp, à không, nắng một cách muốn thiêu đốt cả những người ra đường....

    (Pun: Nhà ta vừa bão xong... Mong nắng quá nên ảo tưởng sức mạnh tí...)

    Lúi húi thu dọn bãi chiến trường vừa bày ra, Chaeyoung nhanh chóng xuống mở cửa cho Lisa, kéo nàng nhanh chóng lên nhà. Đoạn bạn Chaeyoung đưa cho Lisa đoạn băng mình thu âm được...

- Geom? Cái tên này...

    Lisa nghe hai lần rồi cũng thắc mắc cái tên "Geom" giống như Chaeyoung... Hai người đăm chiêu suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó nhìn nhau mà đồng thanh:

- MÈO CỦA ANH BAMBAM!!!

   Sững sờ...

   Toát mồ hôi lạnh...

   Thẫn thờ...

- Thảo nào lúc tớ vào thì không thấy cái gì cả...

   Chaeyoung thuật lại sự việc cho nàng nghe. Nghe xong nàng đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi bỗng chui vào trong chăn, chùm kím mít...

- Lisa?

- Tớ... sợ... Hình như là mèo thành tinh...

      Chaeyoung lật chăn ra vực Lisa dậy mà chấn an... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn Park Chaeyoung...

- Lisa, Nie lvà Geom là anh em?

- Cậu phải là người biết rõ nhất chứ... Này, không lẽ nào...

     Lisa nhanh chóng phát hiện ra sự logic này... Một đứa trẻ 5 tuổi cũng nghĩ ra...

- Hóa ra là Nie thật...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Chap mới chap mới, kể từ chap sau sẽ pink hơn nhiều...

Đợi Pun nhé các rds, sẽ ra chap mới sớm thôi...

Cơ mà văn phong của Pun dạo này nhếch nhác quá.... *Tự khinh bỉ mình* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro