Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vấtvả tôi cũng chạy tới được lớp nhưng cảnh tượng trước mắt tôi là một đám người la hét bao gồm nữ lẫn nam bọn họ có vẻ vui mừng kêu hò.Nghe nói là có 4 đứa contrai siêu đẹp với vài nhỏ hot girl nên cả trường mới ầm ỉ như vậy, còn mấy thầygiám thị thì cầm cây đuổi đám học sinh nhưng có đứa nào bỏ đi đâu.

Tôi thì khôngthể chen chân vào lớp được với lại tôi cũng không thích ồn ào nên tôi sẽ trốnhọc ngày đầu tiên chắc cũng không sao thế là tôi chạy một mạch ra ngoài cổngtrường. Sau khi thoát khỏi nơi quái dị này tôi bắt đầu cuộc hành trình đi bộ củamình.

- Khôngbiết bây giờ nên đi đâu ta!

Cứ thếtôi cứ thơ thẩn đi vòng vòng đi khoảng một tý tôi thấy một công viên tôi nghĩnên ngồi nghỉ ngơi tý chút đi bộ về, để ý một tý mới thấy ở đây có nhiều ngôinhà cổ gần công viên thấy khung cảnh thật là thơ mộng nên tôi quyết định kiếmnơi để ngủ nhưng nhìn quanh có nhiều cặp tình nhân quá lọt vào mắt tôi mộtchiếc ghế đá trống chỗ nên tôi lại và ngồi xuống tận hưởng không gian tĩnh lặncái cảm giác lúc nào cũng xuất hiện trong tôi,bỏ kính đen xuống tôi thấy thậtlà thanh thản bỗng nhiên một chiếc moto phân khối lớn chạy đến gần chỗ tôi hìnhnhư là một chàng trai anh ta có vẻ đang kiếm tìm một cái gì đó rồi anh ta nhìnvề phía tôi anh ta xuống xe và bước về phía tôi và nói:

- Xin lỗi bạncho mình ngồi kế bên nha.

Chưakịp trả lời thì anh ta đã ngồi xuống, còn tôi định đứng lên thì anh ta nói:

- Bạn ngồixuống đi tui ngồi không lâu đâu!

Tôi nghĩ thôikệ đâu có thể làm mình mất hứng bởi người lạ được.Anh ta bỏ chiếc mũ bảo hiểmthì một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai với mái tóc cắt ngắn vuốt cao đôi môi hồngđôi mắt long lanh có gì đó khiến tim tôi đập nhanh.Nhưng nhìn áo của anh tahình như anh ta học trường của mình chắc anh ta cũng trốn giống mình thôi.

Sau vài giâychoáng váng tôi cũng không nhìn hắn ta nữa.

Trêntrời mây kéo tới bầu trời đen lại cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi thì anh ta khôngnói gì kéo tay tôi lại căn nhà cổ gần nhất,bàn tay anh ta ấm áp tôi có thể cảmnhận được nó anh ta hỏi tôi:

- Bạncó bị ướt không ?

Tôi nói lý nhí"Tui kh..không c...có sa.....sao"

Anh ta nở nụcười với tôi:

- Mìnhtên là Tân.

Tôi cúi đầuxuống chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như vậy,cơn mưa có vẻ lạnh nhưng tôi cócảm giác ấm áp anh ấy vẫn đang nắm tay tôi.Thấy khuôn mặt ngại ngùng của tôianh ta bỏ tay tôi xuống và nói lời xin lỗi tôi gật đầu nhẹ.

Cơn mưa cànglúc càng lớn, một tia chớp xẹt ngang khiến tôi giật mình,tôi theo phản xạ nhảytới ôm chầm anh chàng tên Tân tôi ôm siết chặt. Anh chàng nhìn tôi với ánh mắtcó vẻ ngại ngùng, tôi không quan tâm tới anh ta đều tôi cảm nhận được bây giờlà tôi rất sợ hãi,anh ta cũng không đẩy tôi ra,anh chàng đặt bàn tay êm dịu lênvai tôi,tôi liền buôn tay thôi ôm anh chàng,anh chàng cười nhẹ nụ cười thiênthần ấy đã khiến tôi bối rối tôi lí nhí nói:

- X..xi..nlỗ...lỗi

Vừa lúc đó cơnmưa bắt đầu tạnh, tôi liền chạy một mạch biến mất tiêu. Đi khỏi nơi đó một lúctôi thấm mệt không thể lết về nhà nổi nữa, từ phía sau anh ta chạy chiếc xemoto tới ra hiệu cho tôi lên xe, tuy sợ người lạ nhưng nhìn vẻ đẹp trai với lạicũng mệt nên tôi lên xe của anh chàng và cùng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro