Dạ tiệc ánh sáng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tôi chạy vội nên chẳng nhìn đường, chạy một mạch ra sân khấu tỉnh bơ, khi nhìn kỹ lại thì bao nhiêu người nhìn tôi,chân tôi cứng đờ không nhúc nhích được nữa.Đang không nhúc nhích gì được thì đám con trai lớp tôi bước ra,cả đám ngạc nhiên con trai trong lớp nhìn tôi với dấu chấm hỏi ,tôi thấy phải chạy xuống lẹ thôi nhưng Tuấn nắm tay lại cả đám con trai nhanh chóng giàn đội hình cả đám để tôi đứng chính giữa 4 đứa con trai đứng kế tôi còn mười mấy đứa con trai khác thì đứng ở sau tôi,Tân nói khẽ vào tai tôi:
- My chỉ cần nhảy thôi, hát để tụi tui lo,chứ giờ xuống là quê lắm đó.
Haha nhắc tới hát hò thì tui không biết gì hết chứ nhảy thì tôi nhảy bá đạo nhất do ở nhà tự kỷ hay nhảy một mình đó mà.

Điệu nhạc bắt đầu vang, các khán giả vỗ tay ầm ỉ và kêu gào, Tân cất giọng hát đầu tiên, giọng hát làm ngây ngất lòng người ,tôi bắt đầu nhảy theo điệu nhạc tôi nhảy như một con điên nhạc đi tới đâu tôi nhảy điên hơn thế đó tất cả khán giả nhìn tôi chầm trồ tôi cũng không ngờ mình nhảy giỏi đến dậy thế là chúng tôi cứ hát cứ nhảy cười vui mặt kệ thiên hạ nhìn chúng tôi ra sao nhưng khỏi nhìn là biết chúng tôi cực kỳ bá đạo rồi.

Hát xong khán giả vỗ tay ầm lên cổ vũ. Mc:
- cảm ơn các chàng trai bạn gái đây đã làm cho không khí của trường nóng lên hơn bao giờ hết, mọi người cho tràn pháo tay nào  !

Mọi người tung hô chúng tôi,tôi cảm giác đây là điều hạnh phúc mà mình từng có được điều mà tôi trong mơ cũng không dám nghĩ tới, chắc mọi người chắc cũng không kỳ thị tôi nữa rồi, ai cũng nhìn tôi và nở nụ cười thân thiện chắc phải cảm ơn Tuấn vì đã giữ tôi lại cảm ơn Tân vì đã cổ vũ tinh thần tôi và mấy người bạn khác đã cho tôi thêm động lực để tôi cảm thấy được vui như vậy.

Quay trở về lớp tôi ,mấy bạn gái khác đến cười nói khen ngợi tôi,tôi không còn bị xa lánh nữa tôi rất vui chắc tại vì tôi đã chứng tỏ cho người khác thấy là tôi không mềm yếu, đang cười thầm trong bụng thì "cốc" nhỏ Haru cú đầu tôi cái đau muốn chết.

- tui kêu mấy người đem đạo cụ chứ kêu nhảy hả,Haru nói.
- th...ì tạ..tại tại
- tại cái gì hả? Nhỏ nói lớn lên
Long: làm gì chửi My dữ dậy,hồi My lên huyết áp chết bây giờ.
Tuấn: thì hồi nãy tui kéo My lại đó.
Tân: My đi nhầm đường mà,mà Haru có quyền gì mà la dữ vậy.

Haru: à ừ thì tui la vậy đó mà tui hỏi mấy người hả sao trả lời, tui là lớp trưởng đó nha
Long : ủa được phong hồi nào vậy?

Haru: à thì.. giáo em lớp trưởng đúng không ?
Bà cô gật đầu lia lịa dạ dạ vâng vâng cả đám trong lớp hùa theo ủng hộ .
Key : thui bỏ qua đi Haru, Key nhẹ nhàng nói.
Haru đỏ mặt gật đầu lia lịa khỏi nhắc là biết thích Key rồi,Key cũng đỏ mặt chắc là cũng ... gì rồi.
Tân: nhắc My mới nhớ, My đâu mất rồi ha.
Key: ừ nãy giờ chẳng thấy đâu cả.

Cả lớp nhìn xung quanh kiếm tôi.
Long: My ơi giám khảo còn chưa chấm điểm mà.

Trong lúc mọi người đang bàn tán cái gì đó,tôi có chút đói bụng nên ăn vụng một tý thui.
Tôi nói: tui chỉ ăn có một tý thui mà.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn xuống bàn, đồ ăn dành cho hơn 40 người ăn đã sắp bị tôi nuốt chửng gần hết.
Cô giáo: một tý của em đ...đây sao,bà cô tái mét.
Tuấn hét lên: tụi này chưa ăn gì nữa đó.
Cả lớp bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hoang dã và họ cầm dao ,kéo ,nĩa , muỗng, đũa lên.Tôi ba chân tám cẳng chạy trước khi tôi bị họ làm thịt và bữa tiệc kết thúc không có hậu như vậy đó.

----
Sau khi bữa tiệc kết thúc Key và Tuấn gặp nhau ở nơi bí mật.
- có vẻ chúng ta có người theo dõi rồi. Key nói.
- chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện, hãy báo về trụ sở gấp mới được. Tuấn nói.
- trước khi chúng ta thông báo kịp phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Key trả lời.
- ok kế hoạch ban đầu là vậy đi.Tuấn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro