Chap 1:Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm,không một chút ánh sáng nào,chỉ có mỗi 1 hình bóng cô gái bé nhỏ..đang khóc sướt mướt trên sàn.
-Hức..*sụt sịt*Sao mẹ lại ra đi nhanh như vậy chứ?Còn món ăn mà mẹ nói hôm nay sẽ nấu cho con đâu rồi?Tại sao lại để con một mình?Mẹ ơi..
Vì nỗi đau mất mẹ mà cô phải chống chọi sự đau khổ trong tang lễ,nợ chồng chất không nổi 1 xu dính túi.
"Reng reng"
Điện thoại vừa reo lên bất chợt mọi nỗi buồn phiền đc lãng quên.
-A..lo*hít thật sâu*ai đó ạ?
-Cháu gái..là ta!Bác Vịnh của cháu đây!
-Bác Vịnh?Cháu đâu có bác?*giọng hốt hoảng*
-Có lẽ mẹ cháu không nói cho cháu bt rồi.Thực ra mẹ cháu không phải là cô nhi.Mà là con gái của 1 gia đình danh giá,vì bà ngoại cháu ép mẹ phải cưới 1 gã khốn nạn nên mẹ cháu mới bỏ nhà ra đi.Ta có lẽ đã đón cháu về muộn,nhưng  vì cháu có dòng máu danh giá của gia tộc ta nên ta muốn nhận nuôi cháu thay mẹ cháu!
-Tôi..các ng nói dối!Mẹ tôi là cô nhi..không có chuyện đc sinh ra ở gia tộc nào hết!
-Chuyện thật khó tin.Nhưng vì ông ngoại và mẹ cháu..xin cháu hãy trở về để ta hoàn thành tâm nguyện của hai ng!
-...*im lặng suy nghĩ*
-Ngày mai ta sẽ đến đón cháu đi.Mong là cháu sẽ thích nghi với cuộc sống mới!
-*cúp máy*
Cô không biết phải làm gì với 2 tình huống đả kích đó.Nhưng vì nguyện vọng của ông và mẹ nên cô đành ngậm ngùi đồng ý trong vô vọng.
{Sáng hôm sau}
-Con lên xe đi!
-*cô ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà mình từng chứa chan những kỉ niệm của mẹ và cô*
-liệu mọi ng có chấp nhận con không?
-Chỉ cần là ng trong nhà..con luôn đc chào đón.
Một chút lời động viên của bác đã khiến cô khấm khá lên 1 chút
{Đến nhà của Trân Gia}
🍑:Tg gt 1 chút về các nv của chúng ta nhé!Nu9:Trân Khả Tâm(Tên cũ là Ngô Khả Quỳnh do tên bố đặt)
Na9:Bạch Tuấn Minh(Là học sinh đầu gấu nhất trường mà cx là hot boy của năm 1)
Na8:Bạch Xuân Tùng(Học bá đứng thứ 1 toàn trường và là 1 giảng viên của đại học lớn toàn quốc)
Các dv quần chúng:Ngả Tân Phi(Bạn học thân thiết của Khả Tâm),Trần Phương Ý(con gái ruột của bác Vịnh),Trần Quân Bá(Con trai cả của dòng họ,là con của bác Hân chị em tốt trong nhà với mẹ của Khả Tâm)
Trần PÝ:Có khách không mời mà đến kìa!Coi cô ta như 1 đống rẻ rách ăn xin vậy!
Các chị e trong nhà:Đúng đó!Ghê ch*t đi đc!
Bác Vịnh:Con ăn nói kiểu gì thế hả?Đây là chị gái con từ nay về sau đó.Dám ăn nói thế với chị con sao?
Trần PÝ:Chị gái á?Con khbaoh làm chị em với con ngoài giá thú đâu!Thật bôi nhọ danh dự gia tộc Trần mà.!
Bác Vịnh:Con!Ra ngoài đứng phạt cho ta.Thật vô lễ,ai dạy con cách nói chuyện như thế hả?
Trần KTâm:Kh sao đâu bác.Con quen rồi,em ấy có lẽ hơi sốc và chx chấp nhận con thôi!
Bác Vịnh:Con lên phòng nghỉ nhé!Ta sẽ dạy lại con bé và lên xin lỗi con sau.Thật bẽ mặt gia tộc quá!
Trần PÝ:Đồ đi*n.Còn lâu tao mới xin lỗi mày!
Bác Vịnh:Xấc xược!*tát cô*
Trần PÝ:Ba à?!!
Bác Vịnh:...*im lặng và sự giận dữ tuôn trào*
Trần KTâm:Con xin phép!'Tốt nhất kh nên đụng chạm tới gia đình này..'
Căn phòng đc mở ra như 1 lâu đài bé nhỏ.Lộng lẫy hơn căn phòng trc đó của cô rất nhiều.
Bỗng 1 hình bóng lấp ló bên ngoài cửa sổ.
Trần KTâm:Ai..!Ai đó?!
*1 tiếng rầm rất lớn đc phát ra từ căn phòng cô*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh