Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánhhhhhh!-Đông hét lớn vào tai anh, anh đang mơ màng thì giật bắn mình đến nỗi ngã xuống ghế, nguyên chồng tài liệu đè lên anh. Anh ngơ ngác nhìn quanh, miệng cười giảo hoạt:
-Anh gọi em à?
-Cười làm gì, mấy nay hồn vía mày ở đâu vậy?
Khánh như chờ câu hỏi của Đông mà bắt đầu khóc:
-Meomeo bỏ em rồi anh ạ, em ấy không cần em nữa! Tại sao vậy, hay là do em ấy tủi thân vì lu mờ khi đi với em. Em biết là em đẹp trai nhưng em sẽ makeup sẽ xấu đi mà!
Đông vỗ nhẹ lưng anh, dịu giọng:
-Tao mà là nó thì tao bỏ mày tám đời rồi con trai ạ!
-Quang Đông, em buồn não ruột mà anh đem ra làm trò đùa.
-Mà nó bỏ mày theo ai?
-Thằng này nè!-Khánh chìa điện thoại cho Đông xem bức ảnh cậu đang khoác vai với chàng trai khác, y nheo mắt:
-Khánh ơi, sao thằng này quen lắm!
-Thì ra là anh quen, lâu nay mấy người thông đồng giúp Meomeo phản bội tôi!-Anh đang gào khóc thì..
*Bốp*
Gương mặt của Khánh hằn vết cái iphone 11 Pro Max, anh gắt:
-Ai ném?
-Tao ném!-Chàng trai trong hình đứng hiên ngang trước cửa, theo sau là Tuấn.
-Anh là...?
-Dạ thưa chủ tịch Bảo Khánh, tao là anh hai mày. Sáng giờ Tuấn ra sân bay đón tao, nó nói mày mất trí nhớ mà tao không nghĩ mày quên cả tao.
-Ủa, anh hai, à, em nhớ rồi!
-Tao lạy mày!
-Phúc có khỏe không?-Đông hỏi.
-Rất khỏe! Mà tụi mình ra ngoài đi, để tụi nó có không gian!
__________________________
-Anh nghi ngờ em sao?-Cậu hỏi.
-Không phải, là anh sợ mất em. Có thể em không tin nhưng anh yêu em đến mù quáng thật rồi!
-Em tin, vì em cũng thế!
Anh và cậu cứ ôm nhau, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Ánh nắng chiều phủ lên họ, ta thấy được một cái bóng lớn lồng bóng nhỏ.
Như thể, đó là lời hứa anh sẽ mãi mãi che chở cho cậu!
__________________________
Đánh úp đêm khuya xem mọi người có bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro