Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ối chà, hai đứa chịu về rồi à! Mẹ tưởng 2 đứa bây chê cơm mẹ nấu chứ!-Bà Loan lên giọng khi thấy 2 đứa con vừa về. Bảo Khánh bước theo sau họ, bà mỉm cười khi nhìn thấy anh, hỏi:
-Người yêu đứa nào đây mà dắt về ra mắt tui?
-Dạ, chào bác ạ! Con là Nguyễn Bảo Khánh, là bạn của Phương Tuấn ạ!-Anh cúi chào bà.
-Ôi chao, hiếm khi thằng Tuấn nó dắt bạn về nhà lắm, toàn ở nhà không thì đi làm, bác tưởng nó bị tự kỉ đấy chứ.
-Mẹ, sao mẹ nói xấu con!-Phương Tuấn bèn giãy nảy khi bị nói xấu. Anh thấy con người kia cũng không quá băng lãnh bèn khẽ mỉm cười, ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Sau khi buổi tối xong xuôi thì anh và cậu cùng đi dạo một lát. Anh khẽ mở lời:
-Xem ra em cũng không lạnh lùng lắm nhỉ?
-Rồi sao?
-Tôi rất thích em, em làm người yêu tôi nhé!
-Không!
-Vì sao chứ, tôi có gì không xứng với Phương Tuấn em?
-Vốn dĩ là anh đã quên...
-Quên, quên gì cơ!
-Tại sao anh phải bận tâm cơ chứ? Quên rồi thì cho qua đi!
-Tôi không biết... em thật sự là ai?-Lúc này Khánh đã hoang mang tột độ.
-Bỏ đi, tôi về!
-Phương Tuấn...-Anh chỉ có thể nhìn cậu bước đi, bóng lưng nhỏ bé dần chìm vào bóng tối.
Tự đâu, nghe tiếng khóc đau thương vang lên rấm rứt.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro