chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã suy nghĩ lại về việc có sang Mỹ hay không nhưng khi nhì thấy ánh mắt khó chịu của người mẹ và người đàn ông kia, khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, tôi nghĩ mình phải đi.

- Anh không muốn nhìn thấy con Ngọc trong nhà nữa. Cứ nhìn thấy nó là anh cảm thấy như bố nó đang ở trong nhà.

- Anh yên tâm, hết tuần này là nó sang Mỹ rồi mà.

Tôi mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và đi ra ngoài. Không khí trong nhà làm tôi cảm thấy khó thở. Tôi bước trong vô thức nhưng rồi lại đứng trước tiệm hoa nhà Dương. Tôi điên mất thôi, không mua hoa thì đến đây làm gì chứ. Đúng là ngốc mà. Nhưng rồi khi tôi đang định quay về thì trời lại mưa. ( ông trời ơi, sao ông nỡ làm vậy, muốn làm con quê chết sao TvT) Tôi vội chạy vào trong quán. Dương đang tưới cây. Thấy tôi, cậu ấy cười vui vẻ.

- Chào Ngọc.

- Ah,ừm... chào Dương.

- Cậu vào trú mưa hả? ( Thôi, trúng tim đen rồi :v)

- Không, mình đến thăm cậu thì tình cờ trời mưa (chém)

Cậu ấy lại cười. Cảm giác như Dương nhìn thấu tâm can tôi nhưng lại vờ như không biết.

- Mình đợi cạu lâu lắm rồi. Sao bây giờ cậu mới tới?

- Hả?!

- Không có gì. Cậu muốn uống một tách cà phê không?

- Ừ. Cảm ơn cậu.

Dương mỉm cười pha một cốc Capuchino và đua nó cho tôi. Có vẻ như cậy ấy thích cười J))) và (tất nhiên) tôi (rất) thích nụ cười ấy.

Tôi nhận cốc cà phê từ tay Dương, khẽ nói:

- Cảm ơn cậu. ồ, nó ngon quá! ( tôi trầm trồ). Nhưng vẫn thua capuchino của một người.

- Ai vậy? – Dương nhăn nhó.

- Tớ :v !!!

Cả hai đứa cùng cười khúc khích. ở đây tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ và ở trước mặt Dương tôi cũng trở thành một con người mới – hay ngại, ngốc nghếch và cả trẻ cn nữa. Bỗng Dương tiến rất sát vào người tôi, tiếng nói khẽ như gió thoáng qua.

- Ngọc à, môi cậu...

Tôi đơ người, không thể chuyển động nổi. Cả người tôi nóng bừng. tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi khoảng cách giữa tôi và Dương chỉ còn khoảng 5 cm, cậu ấy lấy khan tay lau capuchino trên môi tôi và nói một câu khiến tôi chết sững.

- Cậu uống dơ vậy.

What?! Tôi đang làm gì thế này. Tự làm tự suy diễn -_- . Như để che giấu cái mặt đang đỏ lên như cà chua vì giận và ngại đó, tôi giựt chiếc khan tay.

- Kệ tớ.

Cũng vẫn còn may, lúc đó khách vào đông nên Dương chả còn thời gian để ý đến tôi nữa. Thấy Dương như dang loay hoay với đoàn khách nước ngoài, tôi bước đến và sử dụng vốn ngoại ngữ của mình để giúp Dương bán một vài chậu cây ( coi như trả nợ vụ cà phê đi) Tôi thoải mái giới thiệu những loài hoa cho những khách du lịch như thể tôi là chủ tiệm bởi những lời Dương nói hôm trước đã in đậm vào tâm trí tôi rồi. Hai cô gái người Hà Lan đã nói đùa rằng họ sẽ mang một chiếc phi cơ đến đây để đưa anh chàng chủ quán đáng yêu ( Dương đó @_@) cùng cả cửa tiệm hoa này về Hà Lan luôn :. Sau đó, một trong hai người nháy mắt với tôi.

- Hai người thật đẹp đôi. Cô thật hạnh phúc khi có cậu ấy *

- Thank ... thank you.

Mặt tôi lại đỏ lên nữa rồi. Haizz, mà tại sao lại cảm ơn chứ. Tôi với Dương đâu phải một cặp. Nhưng cảm xúc này là sao chứ? Lẽ nào... tôi thích Dương rồi sao???!

*Tiếng Anh

Endchap 3     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro