Chương I Tuyển Sinh - trùng hợp thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!!!!!
Tiếng chuông của trường cấp ba vang lên, báo hiệu sắp vào giờ thi. Ngọc An ung dung cầm bút viết đã chuẩn bị, uống ngụm nước lấy lại tinh thần rồi bước vào phòng thi, không nhìn ai
*Tiêu Ngọc An: một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà gia thế, học hành giỏi giang, tài năng đầy người, hát hay, tự tin, quyến rũ, khả năng làm MC cũng rất tuyệt, thích nghe nhạc đọc sách, là hình mẫu mà ai cũng ước. Ít ai biết được câu chuyện gia đình sau cô lại vô cùng phức tạp.
- Đây rồi. Số báo danh của tao là 20093, mày hình như là 20084- nó đưa ngón tay rà danh sách và nói thầm với Bảo Hân
- Hôm trước Ân nó bảo mày với nó bị tách ra ấy, đứa nào xen giữa vậy- Bảo Hân, bạn thân của Hoa lên tiếng
*Trịnh Bảo Hân: cô tiểu thư bánh bèo nhất hội ^^ cực thích đọc truyện nhất là đam mỹ a~ cùng chung sở thích với nó. Cả 2 đứa đều là hủ, một mực thích ship các cp nam. Lớp trưởng cũng từng là đối tượng ship cp của nó nhưng sau này nghiệp lại quật sml nó ^^
- À, nhớ rồi, để xem. Vương Hoài Anh, ra là tên này, số báo danh 20094. Để xem mặt mũi ra sao, tao thắc mắc ghê. Nó khịt mũi trả lời
- Tất cả nhanh chóng xếp hàng để vào phòng thi - tiếng thầy giám thị nhanh chóng lấn lướt đi tiếng bàn tán của bọn nhóc 15 tuổi. Phải, hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó thi tuyển sinh vào lớp 10. Trường này là 1 trong 3 trường của huyện, thành tích tốt, lại gần nhà nó. Nếu mẹ nó đồng ý, nó đã được chuyển đến thành phố học, nó không hiểu sao lại phải học ở đây, chán ngắt. Tính nó là vậy, nó tự tin, không phải kiêu căng, nó rất tốt, nhưng từ lâu nó đã có thái độ rất ngông nghênh. Cũng đúng thôi, ai được như nó bây giờ có khi lại còn quá hơn ấy.
Dẹp đi suy nghĩ trong đầu, nó tiến vào phòng thi. Cái tên Hoài Anh ngồi phía sau lưng nó. Định bụng nhìn xem mặt mũi hắn ra sao, nhưng mà nó nhìn thấy nụ cười của hắn. Cười nhẹ thôi nhưng rất soái a~ Nó thoáng đỏ mặt, rồi quay đi ngay. Theo kinh nghiệm vào phòng thi của nó, bạn bè cùng trường đều hắn đều nhờ hắn giúp đỡ nên nó đoán hắn cũng không phải dạng vừa. Chuông lại reo, nó nhận đề và giấy làm bài, cặm cúi viết viết, chưa được nửa thời gian thì xin thêm giấy, cả phòng ai cũng nhìn nó ngạc nhiên >< nó giỏi mà.
Nó làm xong còn dư nhiều thời gian nên nằm ườn lên bàn. Lén nhìn cậu bạn bàn dưới thấy hắn vẫn đang làm
"Chậc, làm gì mà lắm thế" nó nghĩ. Ngọc An chán chường nằm nghịch tóc, nghịch giấy nháp, đến lúc giáo viên bảo có thể ra ngoài nếu hoàn thành bài thi, nó nhanh chóng nộp bài rồi phi thẳng ra cổng chờ Huy
*Phùng Trịnh Huy bạn thân 10 năm của nó, hai đứa thân từ mẫu giáo. Chậc, Huy mới vừa hết giận nó, nên giờ phải yêu quí hơn thằng bạn chó này của nó >< Huy là con nhà có điều kiện, mẹ cậu định cho học Nguyễn Khuyến, nó khóc lóc ỉ ôi lắm cô mới không chuyển cậu đi.
- Ê đũy!!!! - giọng Huy rõ to, kéo dài phía sau gọi nó, nó vờ như không nghe bước tiếp làm cậu chạy theo, thở hổn hển, cốc đầu nó rõ đau. Ai không biết còn tưởng 2 đứa yêu nhau.
- Làm bài thế nào rồi mày?! Nó hỏi mặc dù biết đũy bạn của nó giỏi không thua gì nó.
- Đề dễ ẹc, tao làm xong chán quá nên tan sớm, biết mày cũng xong sớm, đi ăn ><
- tao biết mà, ok cũng được nhưng để tao xem cái tên Hoài Anh thi cũng phòng của tao ra chưa đã, không biết sao nhưng tao cực kì ấn tượng với thằng đấy?!
- bệnh mê trai của mày lại tái phát chứ gì>< haha
Huy bỏ đi một nước, ở trước la oái oái lên khiến nó muốn đào 1 cái lỗ mà chui xuống
2 đứa nó là vậy, gặp nhau là chí chóe rồi ăn với uống, nó vui vẻ đi theo Huy. Ăn đến no căng nó về nhà ôn tập cho môn thi ngày tiếp theo, môn Toán. Nó thích toán cực, giải toán cũng siêu, hình học mà nó cứ làm như cơm bữa ấy, bài khó không làm được sẽ không ăn cơm. Hôm nay cũng không khác mấy, nó học xong rồi lại thiếp đi, nó mơ thấy tên đấy. Sao lạ vậy nhỉ, nó mới gặp hắn một lần thôi mà?!? Nó chợt tỉnh, mới 5 giờ thôi. Nhưng mà cũng vừa vặn, nó lười ngác bò ra khỏi tổ ấm của nó, dọn dẹp lại giường ngủ, vươn vai rồi ngáp rõ to. Vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì trời cũng mọc, nó kéo rèm để hưởng chút bình minh, đón lấy ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt thiên thần của nó, mỉm cười rõ tươi, nhanh chóng make up nhẹ, bộ đồng phục trên người đơn giản, đi đôi sneakers Converse cổ thấp màu đen vào rồi bay vào bếp. Vừa vặn mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, nó ăn nhanh, lên phòng thoa chút son, đeo cặp, xịt ít nước hoa, nhìn lại mình trong gương, sạch sẽ, thơm tho, xinh xắn ròii thì đi nhanh đến trường thi. Nó rất chăm chút vẻ bề ngoài, nó yêu cái đẹp, thích sạch sẽ và xinh đẹp mỗi khi ra ngoài.
Đến nơi rồi, ngoan ngoãn dắt xe vào nhà xe, nó đứng chờ Huy thì thấy 1 cô gái vừa bị rơi đống tập vở cầm trên tay, bọn va phải cô thì quay ngoắt lại, hét vào mặt cô. Cô chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh nhẹn đi đến xỉ vào mặt người ta
- Đi đứng không nhìn đường, va phải người ta không biết xin lỗi mà còn ở đó bắt nạt người yếu thế á?! Có tin tao cho bọn này phòng kỷ luật hết không?!
Nó nói một lèo làm bọn kia hú vía chạy mất dẹp, mọi người nhìn nó với ánh mắt thán phục. Gì chứ mấy chuyện này nó chứng kiến từ nhỏ í, cũng quen rồi, trường học cũ có ai mà dám động vào nó. Một phần vì gia đình nó, nó có một người anh hết mực yêu thương, là Tiêu Minh Nhật. Phần vì nó dữ quá, đai đen karate.
Nó nhìn quanh thấy ai cũng há hốc mồm nhìn nó, cả Hoài Anh cũng vừa nhìn nó, nó e ngại, đưa tat lên gãi đầu, nở nụ cười tươi tít mắt. Nó không biết là có người đã bị nụ cười ấy thu hút. Nó toang biến đi thì cô bạn ấy nắm tay nó và cảm ơn. Cô là Đào Kiều Thư
* Đào Kiều Thư: con nhà gia giáo. Học giỏi, xinh đẹp, nhà cũng rất giàu có. Là một tiểu thư dịu dàng, bánh bèo, đáng yêu. Biết trước sau trên dưới.
Cô bạn cảm ơn nó, thì thầm vào tai nó: "tôi tên Đào Kiều Thư. có duyên sẽ gặp" rồi cười và đi trước bỏ lại nó ngơ ngác
"Đào Kiều Thư, cái tên quen thế nhỉ?!"
Huy từ đâu vỗ vai nó, Ngọc An bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cùng Huy rảo bước vào phòng thi. Ôi thôi, toi rồi. Nó than thở với cậu, chưa vào trường đã làm chuyện lạ rồi, bao nhiêu ánh mắt người ta chú ý, trong số đó có hắn - Vương Hoài Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro