[oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này, cậu nghĩ sao nếu thế giới chỉ còn hai đứa chúng mình thôi?

     - Hở?

     Tóc của Nam bay trong gió, như những cuộn sóng trào, đem lại cho tôi một cảm giác thật rung ring, thật tươi mới. Tôi chăm chú nhìn theo những sợi tóc con ấy, để rồi ánh nhìn hạ cánh bên vành tai của Nam, tóc con bám xung quanh vì mồ hôi. Bằng cách nào nó, tôi muốn hôn lên vành tai ấy, cậu ấy dù là nữ đi chăng nữa, thì có sao?

     Tay lắc nhẹ chai khoáng đang sóng sánh những vệt nắng, mân mê ở trong lá phổi, rồi tôi tiếp lấy lời "hở?" dang dở kia:

     - Ý cậu là chỉ có hai đứa mình thôi, còn những người khác thì biến mất?

     - Đúng! Chuẩn luôn!

     Mắt hai đứa bọn tôi "chiếu" vào nhau, nắng như 1 thể hời hợt khi trời nồm, tôi ghét cái trời này, nhưng tôi không ghét Nam. Đồng phục ướt nhẹp dính dính, ôi trời, tôi chỉ muốn cởi nó ra ngay thôi.

     Nam là con gái, cậu ấy vẫn là con gái và chỉ là con gái thôi. Sở dĩ cái tên "Nam" được đặt cho cậu ấy là do sự thất vọng của gia đình cả bố và mẹ cậu. Do chỉ một điều, đó là vì cậu ấy không phải là một thằng con trai, cậu ấy không có con chim, cậu ấy không thể nối tiếp dòng họ. Phải, một cái tên được gắn và cuộc sống cậu từ cả sự thất vọng lẫn hi vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Cái lý do củ chuối ấy làm tôi nhiều lần muốn nói chuyện với gia đình Nam, nhưng cậu ngăn lại và còn chửi tôi ngu nữa. Tôi ngu thật, nói chuyện xong thì khéo tôi còn không được nhìn thấy Nam luôn quá...

     Cậu ấy bị bắt mặc đồ con trai mặc dù cậu ấy không muốn, bị ép phải cắt quả đầu mà cậu ấy không chọn, bị hàng xóm đồn ra đồn vào, bảo cậu ái nam ái nữ này nọ. Thậm chí, gia đình còn khai man giới tính của cậu đến trường học, xin xỏ cho cậu được mặc đồng phục nam, tách cậu ra khỏi mọi người xung quanh, cậu bị giam trong chính cái tính "nam" mà cậu phải mang, như chính cái tên "Nam". Nhưng giấy khai sinh không biết nói dối, khi mà cụ ngoại cậu còn sống, khi cậu nhìn chiếc váy đồng phục nhà trường phát bị đem đi làm giẻ lau sàn, và chiếc quần được bố mẹ cậu xin về từ một nhà có con trai đã tốt nghiệp.

                              .

     Những ngón tay đan vào nhau ngăn không cho máu chảy ra, sách vở loang lổ những bụi máu lớn, như bụi ma thuật trong các câu chuyện cổ tích - máu của cậu ấy lung linh dưới ánh trăng huyền ảo. Tôi đưa tay lên vén nhẹ tóc của Nam ra sau vành tai nhỏ, tóc cậu ấy đã dài hơn trước rất nhiều. Cậu khóc, nước mắt của cậu ấy như một dòng sữa trắng, tinh khiết và có chút vị mặn khi tôi hôn lên mí mắt Nam, một bạn nữ, một đứa con gái.

     - Đâu phải có chim là phải ăn mặc nam tính đâu? Đâu phải có bướm mới phải mặc đồ nữ tính? Giới tính của mình, tự mình biết chứ, sao cứ phải coi mình thế này, bắt mình là thế nọ? Trai gái mặc gì cũng được sất, nam tính hay nữ tính cũng mặc kệ! Cứ phải là một cái khuôn đúc như thế là sao? Tớ không hiểu... Chó chết...

     Tay tôi xoa nhẹ nơi cánh mũi của Nam, mũi cậu vẫn đang chảy từng hạt máu lấp lánh trên đôi môi nhỏ nhắn ấy.

     - Nam...

     Tôi ôm lấy hai má của Nam, ngửa cổ cậu lên, máu chậm rãi hơn, cho đến khi nó trông đã đỡ hơn ban nãy, tôi nhìn xuống hõm cổ Nam khi cậu ấy lăn lộn qua lại để kiểm tra xem, thứ "bụi ma thuật kia" đã ngừng tuôn ra chưa? Rồi cậu lại nằm yên, ngửa mặt lên nhìn một đứa con gái tóc tai xõa xượi nằm trên người mình, cậu mỉm cười. Lòng tôi mơn trớn, rạo rực những cảm xúc cũ đã mới mẻ hơn. Tay tôi lại áp vào má Nam, đôi môi trao nhau những nụ hôn vụng về đầu tiên. Ánh trăng như làn sữa chảy dài ngang qua mặt mũi của Nam, nó đến từ cửa sổ, một tấm nệm trong nhà kho lạnh lẽo, hai đứa con gái mò mẫm lẫn nhau dưới ánh trăng, máu đã ngừng chảy.

     Nam lần mò lên ngực tôi, cậu lấy tay xoay núm hoa, sờ lên bầu ngực tôi, chạm vào trái tim tôi. Rồi Nam vuốt xuống eo tôi, mồ hôi bây giờ lấp lánh như kim tuyến, cả người tôi đều rạo rực một cảm xúc lạ lẫm. Vòng tay của Nam kéo tôi xuống, lại gần, cậu liếm lên hõm cổ tôi, lưỡi của cậu đưa đẩy lên xuống, nước dãi lạnh lẽo trên cổ tôi, cậu thơm lên, vụng về như ban nãy. Má hai đứa phớt hồng, vội vàng hơn, hai đứa con gái dây dính lẫn nhau.

     Cái áo sơ mi của tôi và Nam đã gỡ gần hết cúc, quần lót của hai đứa cọ vào nhau, những mái tóc rối bời. Nhưng dường như chúng tôi không xấu hổ lắm, chúng tôi đều muốn như này, muốn là hai đứa con gái, muốn làm với nhau, muốn cho nhau ăn những xúc cảm mới mẻ, những ánh trăng. Nam và tôi đút cho nhau những bụi ma thuật của màn đêm, khi ánh trăng dần sáng hơn, xoay liền mấy vòng với mắt mờ, đêm dường như chả dài cũng chẳng ngắn.

.

     Rồi máu bắn lên, pháo hoa, như một đợt pháo hoa đỏ rực rỡ che đi ánh trăng sáng rõ hai con người chúng tôi. Mạch máu như co thắt lại rồi mở ra lần nữa, hàng mi rung ring chứa chiếc váy trắng tôi mặc cùng Nam. vì Nam luôn tâm sự với tôi, rằng cậu ấy muốn được mặc những chiếc váy xinh xắn, nhưng cậu lại không thể thực hiện nó. Cả khi cậu chạy ra đường, gọi điện thoại cho tôi với cái giọng hổn hển, tay cậu ôm cuốn nhật kí bị xé mạnh bạo. Khi áp tai lên chiếc điện thoại vô cảm, tôi còn tưởng như nó cũng có ý thức, vì khi cậu khóc, nước mắt như được chuyển thành những cây kim nhọn găm thẳng vào trái tim tôi, cứng ngắc. Tay tôi vội vớ lấy hai chiếc đầm trắng dài chấm đến giữa đùi, rồi ôm chặt chúng nó, tôi chạy đi, chạy mãi, chạy đến cái nhà kho để dụng cụ của trường, leo qua cả bức tường gạch, chạy đến với Nam.

.

     Chúng tôi nằm trên bãi cỏ sau nhà kho, tay với lấy nhau, những ngón tay nhỏ bé luồn qua vội vàng nhưng không mạnh bạo, những làn sóng đen óng nằm ườn trên bãi cỏ, cổ hai đứa ngứa ngáy, mồm thở lên từng hơi một. Con dao rọc giấy Nam mang đến tắm trong cả màu máu tươi và ánh trăng trắng.

     - Này, cậu nghĩ sao nếu thế giới chỉ còn hai đứa mình thôi?

     - Cậu hỏi câu này tính đến giờ là hai lần rồi đó...

     - Biết rồi, nhưng mà nói lại cho tớ đi mà~ Câu trả lời của cậu.

     - Ừm... Sắp đến lúc rồi ha, Khi đoàn tàu kia đến đây, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau...

     - Tới đến nơi rồi đó, nè, cho tớ biết câu trả lời của cậu đi mà~

     - Tớ yêu cậu.

     - Ừm, tớ cũng yêu cậu, Yến của tớ!

     Tôi nhắm mắt, tay vẫn cầm lấy tay, mắt vẫn liếc đến mắt, váy trắng nhiều lần của tôi và lần đầu của Nam, những lọ Cocain lung linh bao quanh, thuốc an thần dường như chỉ là cái lọ rỗng ruột, cái bụi ma thuật trắng tinh rải rác quanh chúng tôi như tuyết. Đoàn tàu với đường ray là những đám khói trắng, tất cả sắc màu lập lòe ngập tràn trong đôi mắt tôi dần mờ đi mặt của Nam, bọn tôi nhắm mắt lại, ngân nga những giai điệu quen thuộc và dần được đoàn tàu chở đi, xa xa, xa khỏi thế giới này.

         " I see the crystal raindrops fall
           And see the beauty of it all
           Is when the sun comes shining through
           To make those rainbows in my mind
           When i think of you some time
           And i want to spend some time with you.

           Just the two of us
           We can make it if we try
           Just the two of us
           Just the two of us
           Building castles in the sky
           Just the two of us
           You and i..."

- "Just the two of us" bởi:
Grover Washington Jr, Bill Withers-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro