2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tuần chờ đợi thì Jihoon đã nhận được cuộc gọi từ phía bên kia để gặp mặt trao đổi. Họ đưa ra những lợi ích tuyệt vời mà Jihoon còn không ngờ đến, phía anh sẽ không phải chi trả bất kì khoản phí nào kể cả phí phát sinh. Điều kiện duy nhất mà anh phải đáp ứng đó là nghệ sĩ của anh-So Junghwan trong khoảng thời gian hợp tác không được phép xuất hiện trên bất kì mặt báo hay trang mạng xã hội của đối tác khác. Vấn đề này với Jihoon thì lại quá đơn giản bởi vì làm mẹ gì có ai mời đâu. Debut 3 tháng mà ế chỏng ế chơ không nhãn hàng nào thèm ngó ngàng, ra sản phẩm âm nhạc thì lẹt đẹt tận cùng bảng xếp hạng. Tất nhiên anh sẽ không nói ra, với tư cách là trợ lí anh cũng nên giữ chút sĩ diện cho nghệ sĩ của mình.

- Chắc kiếp trước mày cũng tu giữ lắm kiếp này mới gặp được tay nhiếp ảnh kia

- Anh nhìn khuôn mặt này đi, có cho làm ăn mày cũng kiếm được cơm ăn

- Ờ kiếm được thì tự mua đồ các thứ đi

- Ủa họ tài trợ mà anh

- Chắc họ tài trợ cả underwear với quần áo mày mặc đến địa điểm chụp đó. Mày mà không có anh thì chỉ có cạp đất

- Đúng ha. Nhưng em hết tiền òi

- Tao biết ngay cái giọng văn của mày nên thủ sẵn quỹ rồi.

Đừng ai hỏi tại sao Jihoon làm trợ lí cho nghệ sĩ quèn mà lại có nhiều tiền. Cơ bản là anh đi làm vì đam mê chứ nhà không giàu nhưng cũng có 2 căn ngoài mặt đường, bố mẹ không phải quyền cao chức trọng gì nhưng cũng mở tạm được cái nhà hàng ở Gangnam. Nói chung là cũng hiếm phải lo về tiền vậy mà gặp ngay thằng nhóc này. Sĩ diện của một trợ lí không cho phép anh nhìn Junghwan bị người đời nhìn ngó, liếc ngang liếc dọc. Coi như số tiền này là đầu tư cho tương lai, cái mặt kia mà không nổi tiếng được thì chắc anh phải âm thầm về quản lí chút tài sản nhỏ của gia đình thôi.

Đầu tư cỡ đó rồi mà đến studio nhiều người vẫn nhìn ngó. Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ à. May mà trong lúc đang ngơ ngác thì có người chạy đến hướng dẫn vào phòng chờ. Trợ lí của Kim Doyoung cũng đến để xin lỗi do tắc đường nên vài phút nữa mới có mặt. Đến khi makeup chỉnh trang xong bước ra Junghwan mới được nhìn thấy Doyoung. Người đó có vẻ khá mệt, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại có chút xanh xao, dưới đuôi mặt cũng hiện quầng thâm. Nếu bản thân hôm nay không làm tốt thì người ta sẽ mệt mỏi thêm mất.

Nhưng trái ngược với những điều mà Junghwan tự ủng hộ chính mình thì kết quả lại quá tệ. Một mớ hỗn độn, tuyệt nhiên là một mớ hỗn độn. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng thắc mắc lí do mà sếp của họ lại lựa chọn nghệ sĩ này. Vô vàn những nghệ sĩ chuyên nghiệp hơn ngoài kia muốn hợp tác vậy mà lại chọn một tay mơ mới vào ngành được 3 tháng. Mọi động tác đều cứng ngắc, khuôn mặt không đa dạng biểu cảm, cũng không có cách tạo dáng nào ấn tượng. Ngay cả đến Jihoon cũng bắt đầu day day thái dương rồi vậy mà trái ngược lại với sự khó chịu của mọi người Doyoung lại vô cùng bình tĩnh để hướng dẫn. Giọng nói ấm áp và dễ nghe giúp Junghwan được an ủi phần nào. Dù kết quả hôm nay không đạt được như ý nhưng anh lại không trách cậu một lời, có lẽ là do nét tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt cún con kia làm anh mềm lòng.

Dù Doyoung đã nói không sao, tập luyện cố gắng là được thì Junghwan vẫn không thể không cảm thấy tội lỗi. Vậy nên hết giờ làm rồi mà cậu vẫn ngồi dưới cổng công ty để đợi anh tan làm. Vừa đi từ nước ngoài về lại phải hướng dẫn từng chút một cho lính mới như cậu thế mà vẫn làm việc đến tận đêm. Doyoung không mất quá lâu để nhận ra cún con đang ngồi ở ghế đằng kia và chắc chắn là đang đợi anh bởi vì ngay khi nhìn thấy anh thì khuôn mặt kia trở lên vô cùng hào hứng như thể có cái đuôi nhỏ đang quẫy quẫy phía sau, giống như cún con khi nhìn thấy chủ nhân yêu quý của mình vậy.

- Cậu chưa về à?

- Em đợi anh

- Đợi tôi? Để làm gì?

Đầu cúi gằm, 2 bàn tay day day vào nhau hối lỗi làm Doyoung muốn đưa tay xoa đầu, cũng phần nào đoán được khuôn mặt tủi thân với đôi mắt đang rưng rưng bên dưới khuôn mặt đang bằng với mặt đường kia. Không cần biết là lỗi gì anh sẵn sàng tha thứ rồi.

- Được anh lựa chọn vậy mà em lại làm không tốt. Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn

- Cậu vẫn là người mới tôi hiểu. Lúc mới vào nghề tôi cũng bị chửi mắng nhiều lắm

- Em thấy may mắn vì được hợp tác với anh. Sau này nếu em không làm tốt anh cứ thoải mái mắng em nhé. Jihoon hyung nói phải bị mắng mới nên người được

- Vậy tôi không khách sáo. Nếu có gì chưa hiểu cần hướng dẫn cứ gọi cho tôi, tuy không phải lúc nào cũng rảnh nhưng tôi sẽ giúp hết mình

Cái đầu kia gật lia lịa như nhận được quà, niềm hạnh phúc của Junghwan đơn giản như thế. Ước gì hạnh phúc đến với anh cũng đơn giản như vậy.


__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro