Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông niềm Bắc Việt Nam. Giữa nơi ban công ngắm nhìn ra thị trấn Sapa, thân ảnh của người con gái cao gầy đứng đơn độc ở đó. Gió lạnh từng cơn thổi vào như hôn chạm vào làn da.

Rít điếu thuốc cầm trên tay, em nhìn ra hướng thị trấn rồi nhìn người đang nằm trên giường.

Reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc tủ đầu giường. Em nhanh chân chạy đến chộp lấy chiếc điện thoại, tắt ngay tiếng chuông vì sợ kinh động đến chị.

Trên màn hình điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ, từ mẹ em. Xoay người về lại ban công, nhấp vào số điện thoại đang liên tục nhấp nháy.

"Con nghe"

"Con đang đâu đấy? Minh tìm con sáng giờ nè. Mẹ chuyển máy cho nó nhé" - mẹ DA gọi

Nghe đến tên Minh thì Diệp Anh khẽ cau mày vội lên tiếng cản mẹ

"Đừng mẹ, con và hắn chia tay rồi. Mẹ đừng như vậy"

"Trời ạ. Minh có kể cho mẹ rồi, hôm qua chỉ là hiểu lầm. Do nó uống say nên nói năng bậy bạ con để tâm làm gì?"- bà nhìn về hướng cậu con trai đầu tóc bù xù đang ngồi trên sofa rồi đảo mắt một vòng cố khuyên nhủ đứa con gái.

"A... Hiểu lầm? Nhưng dù gì cũng chia tay rồi. Mẹ và bố đừng nói đỡ cho hắn nữa và bảo hắn đừng phiền con nữa" - Diệp Anh tức giận đỡ trán. Tên phiền phức chết tiệt này, em nghiến răng chửi.

"Diệp Anh à cho anh một cơ hội này đi cho anh được sửa sai đi. Anh xin lỗi em" - nghe Diệp Anh có ý định cúp máy hắn nhào tới cướp ngay cái điện thoại trên tay mẹ mà nói.

"Ơ kìa cái thằng này"- mẹ em nhìn cái thằng nhóc vừa hành động vô lễ này. Nó xém làm bà té, bố Diệp Anh đang đọc báo liếc mắt lên nhìn cũng tặc lưỡi.

"Anh tốt nhất cút đi cho tôi nhờ"-em quát lên rồi cúp máy.

Bên phía nhà Diệp Anh.

Bố em buông xuống tờ báo hắng giọng ra hiệu cho mẹ em ngồi kế bên. Ông nhìn qua bên cậu Minh, hắn ta đang ra sức bấm gọi lại cho Diệp Anh nhưng không được nên buộc miệng thốt lên "ĐCMN"

Ông chau mày
"Cậu Minh bình tĩnh ngồi dùng miếng chè"

Hắn ta thấy mình hơi lỗ mãn nên vuốt vuốt cái mớ tóc bù xù phủi đống quần áo nhăn nhúm trên người rồi ngồi đối diện hai bác.

"Tôi niệm tình hai nhà chúng ta có quen biết từ lâu nên cho cậu quen con gái tôi. Tôi có thể nhắm mắt cho qua được một lần hai lần vì nghĩ cậu sẽ sửa đổi. Nhưng mà tôi sai, tôi mong cậu từ nay đừng phiền con gái cũng như gia đình tôi nữa."- ông thấy hắn ngồi xuống, vừa vươn tay rót cho cậu chén trà vừa nói. Ông rót trà đến tràn cả ly vẫn không ngừng lại.

"Giọt nước tràn ly, cậu nghĩ chúng tôi không biết gì à? Cậu cứ yên tâm rời đi, bên gia đình cậu tôi tự lo được không cần cậu bận tâm."- ông dằn mạnh ấm trà xuống bàn với người giật lại chiếc điện thoại từ tay hắn rồi nắm tay bà kéo về phòng bỏ hắn ngồi đó.

Hắn nghiến răng ken két, gân hai bên thái dương nổi lên.

*Bốp

"Cmn, thằng ôn dịch"- hắn đạp một phát vào cái bàn rồi hậm hực đứng dậy ra về. Tự nhủ bản thân quyết định không bỏ qua vụ này dễ dàng đâu.

"Cái thằng này không ngờ nó lại hung hăng như vậy, khổ cho gái con tôi"- mẹ em che miệng mắt mở to nhìn hắn cư xử thô lỗ như vậy thật quá bất ngờ. Bộ dạng thư sinh hằng ngày của hắn đã thành công đánh lừa bà.

"Đấy... Bà thấy chưa. Bà chọn cho nó cái thằng không ra gì, lỡ sau này chúng nó cưới nhau về lại khổ cho con gái mình. Bà đừng nên xen vào chuyện tình cảm của con bé nữa" - ông bấm gọi lại cho DA nhưng chỉ nhận được *số máy quý khách hiện tại...*

Về phía Diệp Anh.

Vừa rồi cô hơi lớn tiếng nên sợ Thy tỉnh giấc. Chạy vào xem thử thì thấy giường đã không có ai mà chỉ nghe tiếng nước chảy trong toilet.
Lúc Thy ra Diệp Anh hỏi.

"Em làm chị thức à?"

"Không, chị dậy từ trước rồi. Khụ khụ khụ"

"Làm sao đấy"- thấy Thy ho Diệp Anh liền rót ly nước đưa cho Thy rồi tiến ra sau vỗ vỗ vào lưng cô

"Không sao khụ, do khói thuốc"

Thy đẩy Diệp Anh ra rồi lấy tay che mũi.

"Em... Đừng hút thuốc nữa"

*khịt khịt kéo áo mình đang mặc lên ngửi, thở hơi vào lòng bàn tay. Mùi hôi của thuốc lá nồng nặc, tại em vô tình hút hết cả gói thuốc.

"A... Em xin lỗi, lỗi em. Em đi tắm đây"

Nhìn Diệp Anh vào phòng tắm rồi Thy nhìn ra hướng ban công. Trên thành ban công có cái gạt tàn, cô tiến lại xem thử.

"Hút nhiều vậy? Stress lắm sao?"- Thy nhăn mặt khi quá nhìu tàn thuốc trong đó.

Eo ơi kiểu này thay vì chết già em ấy sẽ chết vì ung thư mất.

"Này em còn để thuốc lá ở đâu không?" Thy gọi với vào trong.

"Còn... Trong túi xách và túi áo khoác đều có một bao"

"Chị vứt đi đấy, em không cản được chị đâu"- không đợi em đáp cô đã nhanh tay quăng hai bao ấy bảo thùng rác.

"CHỊ ĐỪNG MÀ"- em hét toáng lên. Vội vàng mặc quần áo trở ra nhưng quá muộn, chị nhanh hơn em.

"Yah, chị này. Chị có biết em nghiện thuốc lắm không hả?"- em ngồi xuống tiếc nuối nhìn vào thùng rác. Nghiện thì nghiện chứ em không muốn phải bới rác đâu.

"Em còn nói? Nghiện nên tôi mới quăng đi đấy"

"Đền cho em, bắt đền chị đấy"- em quay đầu nhìn Thy với đôi mắt ngấn nước.

"Thôi giở trò, nếu em bỏ được thì chị sẽ thưởng"- lại một lần nữa Thy nhón chân hôn vào trán Diệp Anh xong leo lên giường ngủ tiếp.

Sờ tay lên trán em chỉ biết thở ra một câu rồi cũng mon men leo lên nằm cạnh chị ta.
"Cái con người khó hiểu này"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro