Chap 9: Sẽ vì chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến 3h sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến cái người đang ngủ phải gắng dậy.

Nhìn vào mắt thần ở cửa, không thấy ai nhưng tiếng gõ cửa cứ *cộc cộc" liên hồi.

Thy lúc nãy còn mơ màng thì giờ cũng tỉnh hẳn. Xoay tay nắm cửa rồi mở ra, cô nhìn bên phải rồi bên trái.

Không có ai.

Định quay người vào phòng thì có một bàn tay níu lấy chân Thy, cô giật mình vội vàng nhìn xuống.

_"Diệp Anh?" Thy ngồi thỏm xuống lấy tay chọt chọt vào cô gái đang ngồi gục ở bên.

Thấy người kia không trả lời cô tặc lưỡi choàng tay ôm người đó vào phòng. Thấp hơn tận một cái đầu nhưng vì Diệp Anh khá nhẹ nên cũng không sao.

Vác người ta vào tận giường, cô chu đáo cởi áo khoác, tháo giày đắp chăn cho người trên giường. Hơi men theo từng nhịp thở tỏa ra trong không khí.

Dựa theo hình ảnh nhếch nhác của Diệp Anh bây giờ thì Thy khẳng định em ấy vừa đi bar về và té chắc cũng hơn hai lần. Mặt lẫn áo khoác lấm lem bụi bẩn.

_"Nể tình hôm qua em cũng chăm sóc chị nên hôm nay người ta sẽ săn sóc lại cho em"

Chạy vào phòng tắm vắt chiếc khăn ra, cô nhẹ nhàng lau đi những vết bụi, tẩy luôn lớp make up của em.

Khi lau đi lớp make up ấy vẻ đẹp của em ấy không bị phai nhòa. Môi em vẫn đỏ, nhìn chầm chầm vào đôi môi ấy. Như có gì đó thôi thúc khiến Thy cúi người hôn vào đó. Nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo một chút dục vọng.

Một nụ hôn phớt qua đó khiến Thy ngẩn người.

_"Mình...vừa làm gì vậy?"

Vì hành động vô thức vừa nãy của bản thân, Thy sợ sẽ phát sinh vài chuyện nên kéo gối ngồi trên ghế sofa.

Sáng ngày hôm sau trong giấc mơ, Thy cảm thấy cô đang bị một thứ gì đó quấn lấy ôm sát cả người cô. Khó chịu Thy choàng tỉnh.

_"Dậy rồi đó hả?" Gương mặt như phóng đại của Diệp Anh làm cô hoảng cả hồn.

_"Sao chị ở đây?" Nhích người ra khỏi cái ôm của em, Thy hỏi.

_"Em bế chị lên giường đấy, ngủ ở đó khó chịu lắm" nói xong câu đó Diệp Anh cười nhếch một bên chân mày còn nhướng lên.

Từ một câu nói ý nghĩa rất bình thường nhưng sao qua giọng điệu cử chỉ của em lại khiến cô thẹn đỏ mặt phải chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Diệp Anh nhìn thấy vành tai chị có chút ửng đỏ, nét cười trên mặt càng sâu.

Nằm vắt tay lên trán, em nhớ lại những sự kiện tối qua.

Lúc đấy đám bạn rủ em đi bar lại vô tình gặp tên người yêu. Lần này hắn chủ động chia tay, em cũng đồng ý ngay vì tình sớm đã cạn.
Sau đó thì mọi người hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, những chai rượu đắt tiền được kêu ra.
Tiệc tàn em về lại khách sạn, hơi men trong người làm em chếnh choáng nên ngủ lúc nào chẳng hay.

Khoảng gần sáng em dậy, đầu vẫn còn ong ong do tác hại của rượu. Gắng gượng đi rót một cốc nước, em dừng chân tại chiếc ghế sofa. Chị nằm co ro trên đó, không nghĩ nhiều em bế chị lên giường ôm chị vào lòng mà ngủ tiếp.

Khẽ thở dài, Diệp Anh suy nghĩ làm sao để đối mặt với bố mẹ khi chia tay anh ta. Dù sao hắn cũng là con của bạn thân bố.

Hôm đấy Diệp Anh dắt cô với vài người em cùng nhau đi dạo bờ hồ ăn kem Tràng Tiền, sau đó lại tấp vào một tiện cafe khá cổ kính.

Như quên hết bao sầu muộn cả hai cùng nhau trải qua những cuộc vui chơi quên hẳn lối về.

Còn 2 ngày nữa Thy phải về lại Sài Gòn tiếp tục công việc. Còn tận 2 ngày mà chỉ quanh quẩn ở Hà Nội thì chán quá, Thy và Diệp Anh cả hai quyết định cùng lên Sapa chơi.

Lần trước cô có rủ chị X đi cùng cơ mà chị bảo "Khi khác đi, dạo này chị bận lắm"  nên Thy cũng thôi. Đến hôm nay mới có dịp đến Sapa, nhưng người cùng em không phải chị.

Xoay chiếc vòng trên tay Thy cúi đầu mím chặt môi, người cô run run. Diệp Anh  bèn nắm lấy tay cô

_"Có em đây"

Thời tiết ở Sapa khá lạnh sương giăng mờ mịt.

Dù sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng không khí lạnh như này, Thy có chút không thích ứng kịp. Tay cô như lạnh cóng mà lại quên mất đôi găng tay.

Ma sát hai tay lại với nhau để tạo ra một chút hơi ấm.

_"Chị ngốc thật có găng tay cũng quên cho được"

Diệp Anh tháo đôi găng mình đang mang đeo vào cho Thy rồi cầm tay cô nhét vào túi áo mình.

Thy thoáng ngạc nhiên vì hành động của Diệp Anh.

_"Cảm ơn em"

Tối đến, từ trên resort nhìn xuống thị trấn. Cầm ly sữa nóng trên tay Thy hỏi.

_"Em và người yêu sao rồi? Hôm bữa em bảo cả hai có vấn đề mà"

_"Chia tay rồi. Hôm qua hắn đề nghị chia tay" em thản nhiên đáp.

_"Không buồn à?"

_"Không" em cười rồi đưa ly sữa lên uống một ngụm.

_"Tại sao?"

_"Đơn giản vì hết yêu" Em nhìn Thy

_"Ha... Hết yêu" Thy gục đầu, tay siết lấy cốc sữa.

Diệp Anh nâng tay dành lấy cốc sữa từ tay người kia.

Thy ngẩn mặt lên nhìn Diệp Anh

_"Đừng cứ ủ rũ như vậy, sau này sẽ có một người hết lòng vì chị. Sẽ vì chị mà chấp nhận ở phía sau, cùng chị đi đến chân trời" Diệp Anh cười nhìn vào mắt Thy như đang khẳng định điều đấy.

Nghe vậy Thy nhìn vào ly sữa đang bóc từng làn khói rồi nở một nụ cười.

_"Cũng mong là sẽ có một người như vậy để chị có thể che chở, bảo vệ cho người đó"

Không khí dù đang rất lạnh nhưng Diệp Anh nhìn vào nụ cười trên môi cô lại thấy ấm áp lạ thường. Phải chăng là do hơi ấm từ sữa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro