Phần giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội được tổ chức từ sáng đến tối, sáng thì có gian hàng, hoạt động thể thao, chiều tối là bắt đầu lễ hội hoá trang.

Ở lớp Dan Heng cũng bận tối tăm mặt mũi, lớp của cậu thì làm các món ăn có hình thù kì dị như kẹo hình con mắt, bánh hình não và không thiếu nước xốt cà chua với sữa dâu.

Do là người có gương mặt xinh đẹp, cậu được giao trọng trách làm bồi bàn, trừ việc phải nở nụ cười niềm nở ra thì cậu làm khá tốt công việc này. Với vẻ ngoài thu hút nên việc đông khách cũng không có gì lạ.

Mà đông khách cũng chả vui vẻ gì cho cam. Nó làm cho Dan Heng mệt thêm thì đúng hơn.

Dan Heng thở dài, việc cậu làm mệt hay khách đông hay không cậu chả quan tâm, nhưng hôm nay cậu không thấy bóng dáng của anh Jing Yuan đâu. Tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng, người nặng trĩu không còn năng lượng để làm tiếp.

"Chắc anh ấy bận nhiều việc lắm." Dan Heng tự an ủi mình.

"Nào Dan Heng sao mặt bí xị thế kia, cười lên tớ chụp một cái nào." March 7 cầm máy ảnh chỉa vào cậu.

"Chụp chỗ khác đi, tớ không thích chụp ảnh." Dan Heng từ chối.

March 7 ở trong câu lạc bộ truyền thông và sự kiện ở trường, nên việc chụp ảnh đăng lên tin là công việc của cô. Cô đang dí Dan Heng chụp hình, bởi vì đưa tin cái mặt Dan Heng lên cũng đủ có tương tác rồi. Tương tác nhiều thì càng có lợi.

"Thôi mà chụp miếng đi Dan Heng, tớ chạy kpi không đủ tương tác là tớ bị đuổi đó, nha." March 7 năn nỉ, Dan Heng cũng chả lạ gì với cô nàng, cậu thở dài giờ tay hình chữ V để cho bạn mình chụp.

"Cảm ơn nha Dan Heng, quá đã mặt của cậu với mặt của anh Jing Yuan mà đưa lên là bùng nổ tương tác." March 7 khoe khoang, cô cầm máy đưa hình cho Dan Heng xem.

Dan Heng nghe tên Jing Yuan mà giật mình, định bỏ qua việc xem hình trên máy ảnh của cô bạn, nhưng hiện tại cậu đang ngồi xem mấy tấm ảnh mà March 7 đã chụp được từ sáng đến giờ.

March 7 lướt từng tấm hình trên máy, đến Jing Yuan thì cô dừng lại, Dan Heng cũng chú ý đến tấm hình này nhất. Anh ấy rất đẹp với nụ cười toả nắng, đôi mắt cong cong như biết cười. Hình như không ở lớp của anh ấy mà ở lớp khác. Dan Heng cứ tưởng anh bận nhưng có vẻ như là không phải.

Thấy Dan Heng chú ý đến tấm hình của Jing Yuan. March 7 cười hì hì cô tốt bụng nói cho Dan Heng vụ việc đang xảy ra trong hình.

"Anh Jing Yuan đang chơi trò chơi bốc số may mắn gì đó bên lớp 11, mà lúc này anh ấy may mắn nhất nên được món quà xịn nhất là cặp nhẫn halloween trị giá hơi cao đấy."

Dan Heng nghe March 7 luyến thoắng, xong nghe đến câu tiếp theo của March 7 làm cậu giật mình.

"Nhẫn đó là nhẫn cặp, lúc đó mọi người hỏi anh ấy có ý định tặng ai không, Dan Heng nghĩ anh ấy sẽ trả lời sao." March 7 hỏi.

Dan Heng suy nghĩ, câu trả lời sẽ là "có" và "không" thôi. Nhưng nếu theo suy luận của cậu anh Jing Yuan sẽ không rảnh rỗi đến mức đến quầy bốc thăm để chơi trò may rủi chứ. Hẳn là anh đã có dự tính trước hoặc là anh thích một món đồ nào trong đó mà vừa hay anh ta số đỏ lại được trúng giải đặc biệt.

"Có." Dan Heng trả lời.

"Ha ha, sai rồi nha Dan Heng. Anh Jing Yuan bảo anh ấy sẽ không tặng ai đâu." March 7 cười, sau đó cô tạm biệt Dan Heng để sang lớp khác chụp hình. Dan Heng lại quay về với việc làm bồi bàn.

Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Dan Heng vừa mừng vừa lo. Cậu vui vì anh Jing Yuan không tặng nhẫn cho ai nhưng buồn vì nếu như thế thì hiện tại anh ấy không có tình cảm với ai cả.

Trái tim Dan Heng như bị bóp nghẹn, có tình cảm với một người nhiều người thích cũng thật khổ sở. Nhưng cũng tốt hiện tại anh ấy không thích ai cũng đỡ đau lòng hơn việc anh thích một ai khác ngoài mình.

"Cho anh món "máu người đặc biệt" với "bánh não sốt máu" nhé." Jing Yuan ngồi vào vừa cầm menu vừa gọi món. Nãy giờ Dan Heng đứng suy nghĩ quá nên không để ý anh đang ngồi ở bàn mình đang phục vụ.

Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Do có bạn nào đó gọi Dan Heng vào bê đồ ăn ra, nên theo phản xạ làm cậu một mạch chạy vào bếp. Jing Yuan nghiêng đầu nhìn bóng dáng Dan Heng vào bếp, anh ngẫm nghĩ.

"Em ấy không để ý đến mình sao?" Jing Yuan buồn rầu, anh rũ mắt xuống nhìn mặt bàn.

Rồi trước bàn của Jing Yuan đã có bạn bồi bàn khác ghi lại các món mà anh Jing Yuan và bạn anh kêu.

Lúc Dan Heng bê đồ ăn sang bên bàn bên cạnh Jing Yuan, khi bê xong cậu có nghe thấy tiếng gọi của anh.

"Dan Heng." Jing Yuan gọi cậu, trong giọng nói có chút hờn dỗi.

"Dạ em chào anh, anh đến đây hồi nào vậy?" Dan Heng lại gần bàn Jing Yuan sốt sắn hỏi anh.

"Lúc nãy anh có gọi em nhưng em không nghe, tưởng em giận anh nên không thèm trả lời." Jing Yuan trả lời, xem ánh mắt anh ta kìa, như con cún con ấy.

Dan Heng không thể nào chịu nổi trước sự đáng yêu này của đàn anh. Mặt cậu nóng ran, lí nhí.

"Không, chắc lúc đó lu bu quá nên em không để ý, em không giận gì anh đâu." Dan Heng xua tay giải thích, cậu không hiểu nổi tại sao lúc nãy lại không nghe anh gọi nữa. Đầu óc cứ như ở trên mây.

"Ha ha, em đừng cuống lên như thế chứ, mà này chút em có đi xem bóng rổ không?" Jing Yuan cười hiền, mắt cong cong, anh ta lại lắc đầu nhẹ. Ánh mắt mong chờ câu trả lời của Dan Heng.

"Dạ, nếu lúc đó không bận thì em sẽ đi xem." Dan Heng trả lời, nhưng trong lòng cậu tự nhủ là phải chắc chắn rảnh.

"Nhất định phải đi xem đấy." Jing Yuan nhấn mạnh.

"Vâng." Dan Heng chắc chắn.

Dan Heng cứ tưởng anh rủ mình đi xem chung.

Ai ngờ đâu sau khi cậu đổi ca làm với bạn khác để đi xem cuộc thi bóng rổ của khối 12. Loay hoay mà chẳng thấy anh đâu, ai ngờ anh đang ở dưới sân đánh bóng rổ với đội của lớp anh.

Dan Heng quên mất rằng Jing Yuan là người học giỏi mà mảng thể thao anh cũng giỏi, nên việc anh ấy đang thi đấu ở đây cũng không có gì lạ.

Hình như Dan Heng đến sớm hơn giờ thi đấu cũng lâu, cứ tưởng đâu vắng người xem, ai dè sân đã được lấp một nửa biển người rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì phải lạ lẫm cả, trận này là trận chung kết của hai lớp 12 mạnh nhất, với nghe March 7 bảo rằng có rất nhiều trai đẹp nên mấy bạn nữ xem rất đông đúc.

Nhìn kĩ thì xung quanh cậu toàn nữ thật.

Quay đi quẩn lại cũng thấy có nam, Caelus bạn cùng lớp với Dan Heng đây mà.

"Dan Heng xem bóng rổ? Không ngờ cậu yêu thích mấy cái này đấy." Caelus nhìn thấy Dan Heng nhìn mình nên lại gần chào hỏi.

Nhắc mới nhớ, Caelus cũng là một ma cà rồng ẩn mình ở thế giới loài người, tuy hai người không quá thân thiết nhưng cũng xem như là bạn bè.

"Có người rủ đi xem." Dan Heng trả lời.

"Rồi người đó đâu?" Caelus nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bởi vì lúc nãy Dan Heng kiếm một góc không có người để ngồi. Quanh đây trống không, nên Caelus mới thắc mắc.

"Người đó ở dưới sân bóng đấy." Dan Heng chỉ vào sân, nhanh thật mới đây đã bắt đầu trận đấu rồi.

"Người đó muốn Dan Heng đi xem sao? Thế mà cậu cũng đi dù không thích mấy bộ môn này, xem ra mối quan hề giữa cậu và người đó khá thân thiết đấy." Caelus gãi cằm suy luận, chắc cú với suy nghĩ của mình.

"Người đó chỉ là đàn anh làm cùng hội học sinh thôi, nên cũng có chút quen biết." Dan Heng ậm ừ.

Thấy Dan Heng không muốn thừa nhận, Caelus cũng không hỏi nữa, hai người im lặng xem bóng rổ.

Nhìn Jing Yuan rạng ngời đánh bóng, Dan Heng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Caelus bên cạnh cũng đã chú ý đến biểu hiện của bạn mình.

"Đề nghị đánh dấu người kia chưa?"
Caelus hỏi.

"Chưa"

"Hả?" Dan Heng trả trong vô thức xong tự nhận ra mình lỡ lời, thôi thì chịu.

"Chưa thì vẫn còn cơ hội thôi." Caelus an ủi.

"Hi vọng vậy." Dan Heng cười trừ vì suy nghĩ trong lòng cậu khác với lời cậu nói ra.

Trận đấu đã đến giai đoạn kịch tính, hai bên suýt soát tỉ số 21 - 22, đội của Jing Yuan đang bị bất lợi. Dan Heng vừa xem vừa hồi hộp, đến phút cuối cùng Jing Yuan cầm bóng lao vọt lên phía trước, anh bị cả đám người bên lớp kia chắn lại. Xung quanh mọi người hò reo đến điếc tai, khán đài sôi sùng sục, Dan Heng và Caelus cũng ngồi ở dưới hò reo.

Lúc Jing Yuan bật nhảy ném vào rổ, thông báo hết giờ reo lên. Cả khán đài im lặng, sau khi chuông reo bóng mới vào rổ. Thế là lớp của Jing Yuan là á quân của giải.

Dan Heng xem xong chỉ cảm thấy tiếc cho anh, nhìn anh được bạn bè an ủi, mấy bạn nữ cũng vây quanh an ủi anh. Tự dưng Dan Heng muốn quay về thật nhanh.

Thế là Dan Heng rời sân ngay sau đó, ở đằng sau là Caelus í ới vì không hiểu sao cậu lại đứng lên rời đi nhanh mà không xuống gặp người kia.

Dan Heng không hẳn là tự ti.

"Hẳn là anh ấy đã nhận đủ lời an ủi rồi."

Mà Dan Heng sợ rằng khi ai đó nhận nhiều lời an ủi như thế, cậu có đi chêm vào thì cũng thừa thải mà thôi. Bởi vì cậu và anh Jing Yuan chả là gì của nhau. Đôi khi đối với Jing Yuan, cậu cũng như những người đàn em khác, cần anh dìu dắt và giúp đỡ.

Không là gì của nhau.

Đúng rồi bọn họ còn không phải người yêu.

Không là gì.

Xung quanh anh ta nhiều người tốt hơn. Mình nên bỏ cuộc thôi.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Jing Yuan, Dan Heng lại vứt cái suy nghĩ này ở phía sau đầu.

Dan Heng không muốn làm đàn em của Jing Yuan.

Dan Heng muốn làm người yêu của anh.

Nghĩ đến đây làm Dan Heng muốn đè Jing Yuan ra đánh dấu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro