Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b  đứng im bặt ở một chỗ, nghe Jimin nói cô quá phiền thì mặt mày tái xanh, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi nhưng cô vẫn cố kìm nén cho nó chảy vào bên trong.
———————————————————
Quãng đường đi từ quán cafe về nhà cũng không dài nhưng cô lại suy nghĩ rất nhiều đến anh,  con người tên Park Jimin. Đến cả bản thân cô cũng không biết tại vì sao nữa.

Ngay cả khi cô đang pha cafe ở quán cafe DOPE nơi mà cô hàng ngày tới làm việc vào buổi chiều cũng không thể ngừng nghĩ tới con người anh. Cô cứ có một cảm giác nào đó rất đặc biệt với con người tên Park Jimin. Một chút tò mò, một chút đặc biệt và thêm cả một chút hâm mộ nữa.

T/b hôm nay cô gắng làm việc thật nhanh để xin về sớm, cô tiếp tục tìm hiểu về quán cafe LOVE YOURSELF và người chủ là Tổng tài Park Jimin. Khi cô search Park Jimin thì hàng loạt các bài báo hay thông tin viết về anh xuất hiện nhưng 10 bài thì cả 10 bài như nhau. Chỉ quanh quẩn là tên, ngày tháng năm sinh, tổng giám đốc công ty YH&JM, con trai một của vị chủ tịch Park Yong Hwang và thêm một vài sở thích cá nhân của anh ra thì chả còn cái gì khác. Lúc này mặt T/b nhìn vào màn hình laptop với khuôn mặt vô cùng thất vọng.

Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ngày càng có hứng thú đi tìm hiểu Park Jimin tên Tổng tài sống ẩn này. Ngồi đọc thêm một vài bài báo nữa cô chợt nhớ ra mình có ông anh trai họ là Namjoon hay còn được gọi là RM, ông anh được cả họ gọi là "Con người đa tài" một tay thám tử đa tài và giỏi bậc nhất Seoul. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh tay với lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Namjoon.

-T/b: "Alo, anh Namjoon à, em T/b đây ạ."
-Namjoon: " Chào T/b thông minh sáng láng ngời ngời , anh Namjoon đây"
-T/b: "Anh điều tra người này giúp em được không, em đội ơn anh nhiều lắm luôn ấy."
-Namjoon: "Em cho anh xin thông tin cơ bản của người đó nhé."
-T/b: " Park Jimin, Tổng Giám Đốc công ty YH&JM,......"
-Namjoon: " T/b nè, em ế tới mức phải tìm cái thằng Jimin đó để bám hả ?"
-T/b: "Đâu có, em thích cái quán cafe mới mở của anh ta nên em muốn làm quen để học tập. Lên google search thì toàn ra mấy tin cơ bản, họ toàn nói anh ta ít xuất hiện trước công chúng nên rất ít ai biết mặt anh ta,....."
-Namjoon: " Mai hẹn em ở quán cafe em làm nhé, mai anh sẽ nói rõ. Còn bây giờ thì đi ngủ đi"
-T/b: "Nae"

T/b ngoan ngoãn nhanh chóng cúp máy, thật sự trong dòng họ nhà cô thì cô nghe lời Namjoon nhất, anh nói gì cô cũng nghe vì tính hai anh em hợp nhau. Cô lại rất quý anh Namjoon nên ngoài nghe lời thì cô còn tin tưởng anh tuyệt đối. Đêm nay cô ngủ rất sớm, trong lòng đang thấp thỏm, háo hức tới ngày mai để nghe Namjoon kể về Jimin. Mặt ngước lên trần nhà tủm tỉm cười, trông cô như con tự kỉ vậy.
—————————————————————

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy T/b cảm thấy hôm nay mình rất có sức sống, có sức sống hơn mọi ngày luôn ấy. Không biết có phải là vì chiều nay cô được gặp Namjoon và được nghe anh kể về anh chàng Park Jimin kia không. Đứng trước bàn trang điểm cô thoa nhẹ lớp son dưỡng lên môi rồi lấy balo đi học.

Trong giờ học hôm nay cô cứ như người mất hồn vậy, đầu óc thì cứ nghĩ về tấm card và Park Jimin, trong lòng thì nôn nao được gặp Namjoon. Mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ, miệng tủm tỉm cười, còn cứ nhìn đồng hồ liên tục. Những hành động của T/b đã lọt hết vào mắt thầy giáo và các bạn học xung quanh. Vốn dĩ cô là một cô bé chăm học, học hành giỏi giang, đặc biệt trong giờ không bao giờ mất tập trung. Hôm nay, thấy cô thế này cả lớp cũng thấy làm lạ, thầy giáo cũng thế, nhưng ông nghĩ cô có chuyện gì vui nên mới như vậy, đôi khi một học sinh ưu tú vì quá vui hay quá phấn khích một chuyện gì đó nên hơi mất tập trung cũng không có làm sao.

Thấy cô cứ mơ mơ màng màng, không tập trung, Hwang Min Hae bạn thân ngồi cùng bàn của T/b nhắc nhỏ : "Này, cả lớp và thầy đang nhìn mày kìa, tập trung giùm tao."
Lúc này cô mới tỉnh hồn quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng và coi như chưa có chuyện gì.
————————————————————

Chuông reo một cái cô và Min Hae nhanh chân nhanh tay cất sách vở rồi xuống canteen ăn trưa. Hai người ra lấy cơm và chọn một bàn cạnh cửa sổ để ăn trưa. Vừa đặt khay cơm xuống bàn cô lại mở máy ra xem giờ khiến cho Min Hae phải phát bực.

"Hôm nay mày bị vấn đề hả Kim T/b. Mày có biết trong giờ học từ đầu giờ tới cuối giờ 10 phút mày nhìn đồng hồ một lần. Bây giờ tan học, tới giờ ăn trưa rồi vẫn nhìn tiếp là làm sao ?"_Min Hae bực mình nói.

T/b vẫn nhe nhởn răng ra cười và trả lời lại " Hì hì tại tao háo hức quá má"

"Háo hức cái con khỉ khô ấy, có việc gì mà phải háo hức ? Mày có biết trong giờ thầy và cả lớp nhìn mày như một con sinh vật lạ không ?"_ Min Hae nói với giọng bất lực.

T/b không quan tâm lời Min Hae nói chỉ cắm cúi vào ăn. Bỗng nhiên khi cô liếc mắt qua cửa sổ thì thấy một bóng người cực kì quen, với mái tóc màu đào cam nhẹ nhàng. Cô đoán chác chắn rằng con người không ai khác là Jimin. Tim cô đập thình thịch, cô không biết tại sao mình lại như thế nhưng hiện tại cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi canteen và chạy ra đi cùng với Park Jimin. T/b biết con bạn thân Min Hae thích ông anh trai họ của cô là Namjoon nên không vòng vo nhiều cô nói một lèo rồi chạy đi: " Muốn gặp Namjoon oppa cùng tao vào chiều nay thì cất khay cơm, chiều tới lớp phụ đạo xin nghỉ giúp tao, tầm 4 rưỡi chiều thì qua quán cafe DOPE thế nhé, iu Min Hae cực nhiều".

Min Hae lúc này nghe xong thì sướng tê người, không nghĩ gì nhiều ăn xong cô làm theo những T/b nói. Trong lòng Min Hae bây giờ còn nao nức hơn T/b gấp vạn lần.

Còn T/b sau khi đi ra khỏi canteen thì chạy thật nhanh để đi cùng Jimin. Mặc dù trong đầu cô không hề muốn như vậy vì cô nghĩ làm như vậy Jimin sẽ nghĩ cô thích Jimin và muốn tiếp cận này nọ. Nhưng con người cô lúc này lại nghe theo con tim mà không chịu nghe theo lí trí. Đầu thì bảo không được đi nhưng chân vẫn sải bước theo con tim mách bảo chăng... Bản thân T/b cũng không biết hiện tại cô đang bị làm sao nữa.

Chân thì cứ đi theo nhưng miệng thì chưa nghĩ ra được cách gì để bắt chuyện. Cô đành lấy tạm cái cớ hôm qua làm đổ cafe lên áo anh và hôm nay muốn xin lỗi. Nghĩ là làm, cô sải bước chân đi cho bằng Jimin, hít thở thật sâu và bắt đầu bắt chuyện.

"Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào anh Park Jimin."_ Cô cười tươi vui vẻ nói.

Thấy Jimin không trả lời cô vẫn tiếp tục bắt chuyện.

"Chắc anh chưa quên tôi đâu nhỉ, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà, tôi tên là Kim T/b, anh gọi tôi là T/b thôi cũng được" _T/b tiếp tục nói.

Jimin vẫn như cũ và tiếp tục bước đi.

Mặc dù như thế nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục đi theo.

"À, Jimin này cho tôi xin lỗi về việc ngày hôm qua nhé. Tôi không cố tình đâu, vì view quán anh đẹp quá ấy nên tôi sơ ý và vào anh và rồi...... Anh bỏ qua cho tôi nhé, tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh. Hay tôi mời anh đi cafe để hối lỗi nhé được không ?.... Mà anh học trường này hả ? Năm mấy rồi ? Sao bây giờ tôi mới thấy anh nhỉ ? Mà công nhân anh tài thật vừa đẹp trai, học giỏi, mà lại còn có quán cafe siêu đẹp và thông minh bậc nhất Seoul, chưa kể quản lí được cả cái tập đoàn, ...."

Nghe cô luyên thuyên một lúc, Jimin bắt đầu hết sức kiên nhẫn dừng lại quay mặt sang nói với cô.

"Này cô gái, cô có biết thế nào là lịch sự không ? Người ta đã không trả lời thì cô phải hiểu ý chứ......."_ Jimin nói một tràng dài làm T/b im bặt.

Jimin chưa dừng lại ở đấy anh nói thêm:

"Thứ nhất tôi chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn cô nên nói chuyện phải biết trước biết sau, biết trên biết dưới. Thứ hai, tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ cô là ai. Thứ ba đời sống riêng tư của tôi như thế nào cũng không cần cô quan tâm và đặc biệt không cần cô ca tụng và khen ngợi tôi. Hiểu chứ ? _Jimin nói giọng bực mình và sau đó thì đi tiếp.

T/b nhất quyết không cho anh đi, cô giữ tay anh lại và nói:
"Vậy chả nhẽ anh cũng không có một phép lịch sự tối thiểu nào sao? Khi người ta nói dù anh không muốn bắt chuyện nhưng cũng phải nghe sau đó chỉ cần nói xin lỗi tôi đang bận, hoặc tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Chỉ đơn giản như thế mà anh cũng không nói được à ? Còn nữa, vì tôi ngưỡng mộ tài năng của anh nên tôi mới nói chứ tôi cũng không thừa hơi mà nói những câu đó với những người bất tài anh hiểu chưa...."

"Tôi nói cho cô biết, cô phiền phức quá rồi đấy. Park Jimin này không cần cô khen và cũng không cần cô ca tụng, ngưỡng mộ. Còn cô nói tôi không có phép lịch sự.......ok tôi nói luôn nhé tôi không muốn tiếp chuyện với loại người hậu đậu và phiền phức như cô. Cô nghe rõ chưa ? Bây giờ thì tôi đi được rồi chứ?" _ Nói xong Jimin huých nhẹ vào vai cô để đi qua.

T/b  đứng im bặt ở một chỗ, nghe Jimin nói cô quá phiền thì mặt mày tái xanh, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi nhưng cô vẫn cố kìm nén cho nó chảy vào bên trong.

Gương mặt đượm buồn với đôi mắt sắp khóc của cô cứ nhìn theo bóng dáng Park Jimin đi về phía trước. Đứng tại chỗ T/b một nửa thì cảm thấy tủi thân, một nửa thì cảm thấy tên Park Jimin kia bây giờ đáng ghét vô cùng.


#1986
#finish_3:32p.m_24/5/2019
——————————————
Sau một thời gian tạm drop fic để tập trung ôn thi thì cuối cùng Au đã comback. Chap này Au viết đúng từ 12:50p.m đến 3:32p.m không ngờ nó nhanh như vậy luôn ấy. Chap này có tiến bộ hơn là được 1986 từ❤️

Dù biết tay nghề viết truyện của Au chưa được tốt nhưng vẫn mong các rds thân yêu tặng Au một ngôi sao nhỏ bé phía dưới và cmt nhận xét giúp Au nhé💜⭐️

Năm tới là Au vào lớp 9 nên lịch học rất căng gần như hè này là đi học thêm suốt. Thời gian không có nhiều mong các bạn đừng quên Au và Fic này nha💋 Love you so much😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro