Chap 5: Người con gái đáng khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU.
TRƯỜNG CẤP 3 BIGHIT

Hoseok xuống dưới lớp của Sani để làm rõ mọi chuyện. Vừa đến cửa lớp, anh đã thấy Sani. Cô thấy anh, liền chạy nhanh ra, ôm lấy anh.

- Anh Hoseok, anh đi đâu thế? Xuống đây làm gì vậy?
- Anh đến gặp e.
- Vâng. - Cô đeo 1 chiếc mặc nạ giả tạo, ngây thơ. Chính anh bị đánh lừa bởi vẻ mặt "con nai vàng" ngơ ngác đó.

- Đi theo anh.- Anh kéo tay cô đi.

TẦNG THƯỢNG
- Sani này, e có chuyện gì giấu anh không?
- Không. Anh sao vậy?
- Thật sự chứ?
- Vâng

Anh lấy điện thoại ra. Trog đó chứa đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hôm qua của ả. Anh mở lên.
- Em nghe kĩ nhé!
- Vâng

Anh bật lên. Hai giọng nói 1 nam, 1 nữ truyền ra.

- Có phải giọng e không?- Hoseok giả vờ thắc mắc
- Không phải anh ah!
- Em chắc chắn chứ?
- Vâng- Bộ mặt cô vẫn tỏ ra ngây thơ

Anh mở vào thư mục video. Anh mở ra, đoạn clip hôm qua a đã quay để cô khỏi chối cãi.

- E nhìn thấy r chứ.
- Thật sự mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! - Cô vẫn còn chối.
- Thế còn việc cô quấn quýt vs ng ta?
- E bị anh ta quyến rũ thôi.
- Thế cô coi tôi là ai? Cô lợi dụng tôi ư? Cái bộ mặt này của cô thật đánh lừa người khác mà. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang đánh cô mất. Cô nên đi casting đóng phim được r đấy. - Anh cười khinh bỉ

Cô giở ra khuôn mặt ngây thơ vô *số* tội ra van xin anh. Anh chỉ bị lừa 1 lần thôi. Không có lần thứ 2. A không phải ng ngu mà tin vào cái bộ mặt xảo quyệt đó. Cả tình yêu đầu đời của anh đặt vào cô, cả trái tim anh cx đặt vào cô. Mà sao giờ cái kết cục nó lại khó khăn thế này.

- E xin lỗi anh mà!!
- Cô tưởng xin lỗi là xog sao. Cái trái tim này của tôi bị tổn thương vì cô đó. Cô có thể nói vs tôi nhà cô có vấn đề, tôi có thể giúp cô, cô cần thiết phải lừa tình tôi vậy không . Chúng ta chia tay đi.

Anh bỏ đi, tháo chiếc nhẫn đôi mà anh đã tặng cô ném đi. Anh nói xog, đi luôn, không để cho ả nói thêm 1 lần nào nữa.

LỚP CỦA HOSEOK VÀ TAEHYUNG

Đang giờ ra chơi.
Jimin vs Jungkook xuống lớp Tae vs hopi chơi.

- Tae ơi! Hoseok đâu? - Jimin nhìn 1 vòng quanh lớp chả thấy Hoseok đâu nên thắc mắc hỏi.
- Hết giờ cái nó chạy đi luôn. Chả nói chả rằng gì cả. Anh chưa kịp hỏi gì, đã chả thấy bóng nó đâu cả.

Lúc đó, Hoseok đi xuống lớp.
- Aaaa. Mặt ngựa đây r. Đi đâu đấy? - Jimin lấy "đôi mắt diều hâu" của mình nhìn xung quanh thì thấy Hoseok.
- Anh đi có việc ý mà.

Jimin nghe vậy cũng hiểu ra. Cậu cũng biết hết mọi chuyện r. Cậu nhìn anh, khuôn mặt anh buồn thiu, đôi môi lúc nào cx cười nhưng bg thay vào đó là nụ cười gượng gạo vô cùng. Trong lòng cậu nghĩ, playboy mà cx thất tình, chuyện hay chuyện hay. Mặc dù cậu nghĩ vậy nhưng cậu cx rất xót, mối tình đầu của 1 playboy chính hiệu, tình cảm của anh không gian dối mà đặt cả vào ả. Bg lại phải trả cái giá đắt như vậy.

HẾT GIỜ HỌC

Jimin xuống phòng hiệu trưởng, nói hôm nay không thể về cùng được, cậu kể cho Appa Baekhyun nghe. Appa bảo nên đi vs Hoseok an ủi nó, người nó cần nhất bg chính là con. Nên Jimin xin phép đi luôn, và bảo là sẽ không ăn cơm cho appa không phải nấu phần cho mình.

Từ nãy, Jimin đã hẹn vs Hoseok ở cổng trường. Cậu bảo vs anh, cậu sẽ chơi vs anh cả buổi tối nay.

Anh thấy cậu đi ra, liền gọi.

- Jimin ơi!! Anh ở đây.
Cậu thấy vậy liền chạy ra chỗ anh.

- Lên xe đi.
Nghe giọng nói của anh có vẻ anh đã vui hơn, nhưng cậu hiểu trog lòng anh không như vậy.

- Bây giờ, đi đâu nào?
- Ừm....... Đi chợ đêm đi
- Được r.

Mặc dù chợ đêm, 10h tối mới mở cửa nhưng xung quanh đó có rất nhiều thứ để chơi, giải trí: khu vui chơi, trung tâm thương mại,...

Đến nơi, cậu mở cửa. Lao ngay đến chỗ bác bán kẹo bông. Mua ngay 1 cái. Cậu mặc dù đã 17 tuổi r nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ con, yếu đuối, mỏng manh khiến ng khác muốn che chở cho cậu.
Anh đi cất xe r trở lại. Đã thấy cậu ngồi ăn ngon lành, làm anh phụt cười.

- Ăn ngon thế!
- Ngon là phải ăn. Suốt ngày trêu e.
- Ngồi chờ a nhé a ra kia mua cái kẹo khác nhé.
- Ngồi đây, mua cái gì mà mua. Ăn chung vs e đây này.

Anh ngồi xuống cạnh cậu. Ăn cắn 1 miếng, cx lúc đó cậu cx thế, vô tình chạm vào môi nhau.

1s
2s
3s
4s
5s
Hai người ngại ngùng, quay đi. Anh muốn phá tan cái sự ngại ngùng này liền kéo cậu đến khu vui chơi.

- Oaaaaa. Lâu lắm e mới đến đây. Lên cái trò cảm giác mạnh kia đi.

Đó chính là trò nhảy Bungee. Anh sợ sệt nhìn lên, nuốt nước bọt. Anh không sợ bất kỳ thứ gì trừ các trò chơi cảm giác mạnh, côn trùng... Và hàng vạn thứ khác. Đấy playboy mà thế đấy, mất hết hình tượng. Suốt ngày a toàn bị jimin vs taehyung trêu về cái nỗi sợ hãi này.

- Anh không lên đâu. E lên đi

Không để a nói gì thêm, cậu đã kéo a đi r.

Chơi xong,
Anh chạy vào nhà vệ sinh, nôn oẹ đủ kiểu. Cậu đứng ngoài cười a như 1 thg điên.

- Ê. Cười lắm thế. Có ngày sái quai hàm nhé.
- Buồi cười phải cười chứ.

Chơi xog cậu kéo a đi khắp các trò chơi cảm giác mạnh khác, ở đó có hơn 10 cái nhà ma cậu kéo anh vào hết không thừa nhà ma nào. Anh đã hối hận khi đi cx cậu. Hôm nay đi chơi mà hồn anh bay đi đâu hết r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro