Chap 8: Có phải anh quên em r không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Appa Seokjin ơi! Anh Hoseok không đến ạ? - Jimin chạy đến chỗ Seokjin hỏi.
- Hôm nay, xe nó bị hỏng. Nó vừa gọi cho appa r. Mai nó đền quà con sau.
- Vâng ạ. Thế là được rồi ạ. Con còn tưởng anh ý bị làm sao mà không đến cơ. Con biết thế là ổn r ạ.
- À cx muộn r, mấy appa papa về đây mai còn phải đi làm ha. Bye con.
- Bye appa papa nha.
- Ừ chào con nhé. Appa papa về đây.
- Dạ appa papa về bình an ạ.
- Appa papa có đi đâu xa đâu. Ngay con phố bên kia thôi mà còn bình an. Mệt con lắm.
- Vâng ạ.
- Mấy appa papa này vs con nữa chào nhau đi về thôi mà cx chào như kiểu đi mấy năm nữa mới về đấy. Bọn m về đi, cho con nó vào không đứng ngoài đêm xương xuống cảm lạnh thì chết. - Thấy chào nhau mà mãi ki xong, Baekhyun sợ mọi người xương đêm ngấm vào người ốm nên giục mọi người về.
-  Đây bọn tôi về đây. - Luhan nói vs giọng trêu đùa.
- Mấy người về hết đi giúp tôi. Không ốm tập thể thì đến thăm từng người thì chết tôi mất. - Baekhyun giục mọi người về, trêu đùa cx nhau.
- Về nhé.
Nói xong cái là 2 cái xe siêu xe phóng vọt phát đi.

- Thế hai thg bọn m không định về ah? - Thấy hai thg Jungkook vs Taehyung vẫn ngồi trong chơi bài vs papa Chanyeol nên cx giục về.
- Đây về đây. Ghét nhau đến thế cơ ah, đuổi hai bọn mình về. - Jungkook trêu Jimin ngả vào lòng Taehyung, giả vờ khóc thút thít.
- Vâng tôi ghét hai người lắm. Về nhanh giúp tôi vs. Tôi ghét hai người mới sợ hai người đi moto về mặc quần áo phong phanh nên ốm đấy.
- Oà, lâu lắm mới thấy Jimin lo cho anh vs Jungkook đấy.
- Thôi bọn t về nha.
- Về giùm vs.
- Thế không níu kéo gì à.
- Không! - Jimin bỏ mặc hai người họ vẫn còn đang ngồi trên xe đóng cửa đi vào nhà.
- Ơ. Sao lúc nào m cx phũ vs bọn t thế?
*im ắng*
- Thôi về đi. Tối nhớ gọi Facetime cho a nhé.
- Tôi biết r. - Nói xong Jungkook cx phóng xe đi mất.
- Đến e cx phũ vs anh. Thì hỏi sao thằng bạn thân e không phũ vs bọn mình chứ.- Cái thanh niên vừa bị người yêu phũ cx ấm ức đi về.


Jimin vào nhà liền chạy lên phòng luôn. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh luôn.

-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau."


" Thật sự anh ý quên mình r sao?"
" Tại sao anh ý không nghe điện thoại mình chứ?"
" Sao sinh nhật hôm nay anh ý không đến chứ?"
" Anh ý gặp chuyện gì sao?"

Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy ngang qua Jimin, khiến Jimin không thể nào hiểu được. Nhưng những câu hỏi đó đều thuộc về 1 mình a, không thuộc về ai khác. Những câu hỏi khiến Jimin có suy nghĩ:
" Anh ý không đến thì sao chứ, chỉ là cái sinh nhật thôi mà. Mai có thể đến trường gặp anh ý để đòi quà cx được mà.  Mà mình vs anh ý chỉ là bạn bè thôi mà, sao mình phải lo là anh ý quên mình thì sao chứ? "

Lại những dòng suy nghĩ lại đến. Nhưng tại sao một giọt nước lại chạy xuống gò má cậu chứ. Cậu khó có thể được nó ngừng chảy. Tại sao cậu lại phải khóc vì anh chứ. Anh có phải người yêu của cậu đâu cơ chứ, chỉ là bạn mà thôi, anh e thân thiết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro