Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố G này nếu phụ nữ muốn được người khác chú ý đến thì nhất định là xinh đẹp lay động lòng người, không thì cũng phải có đại gia nào bao nuôi. Lê Lan nằm trong số đó. Cô thuộc người của công chúng, nói đúng hơn là cô là một diễn viên đang nổi gần đây, bộ phim "Vì ai chịu tổn thương?" của đạo diễn Trương Kiên đã mang lại cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong năm nay. Phần lớn người xem điều cảm thấy cô rất hợp với vai người phụ nữ hiền lành nhưng sau 3 lần bị bỏ rơi thì trở nên độc ác, cuối cùng thì giết chết người đã cùng mình thề non hẹn ước này. Nhưng một số người thì lại nói cô giống bình hoa di động hơn, không biết diễn, chỉ biết xinh đẹp.
Lê Lan tức giận nói Lưu Sa đồng thời là người quản lí của cô "Gì mà di động chứ? Sao người xem bây giờ khó khăn đến thế hả? Em cảm thấy em diễn rất tốt mà."
Lưu Sa cười bảo:"Em xem em kìa, chúng ta là người của công chúng nên tiếp nhận ý kiến chứ không phải là tranh luận, điều đó chẳng mang lại được lợi ích gì cả".
Lê Lan vừa bỏ một quả nho vào miệng vừa nói: "Ý kiến tốt thì tiếp nhận, còn góp ý xấu thì em coi như không đọc, không biết, không thấy". Sau đó cô lè lưỡi một cái.
Lưu Sa hết nói nỗi, chỉ biết lắc đầu với Lê Lan. Lưu Sa cô đã làm quản lý cho Lê Lan gần 2 năm, tính tình cô ấy ra sao chẳng lẽ không hiểu rõ? Một người chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, không cần biết người khác nghĩ thế nào làm sao. Dù trời có sập cũng không bận tâm thiên hạ, chỉ lo bản thân mình có đau hay không? Chống đỡ nỗi hay không?
"Em về đây." Lê Lan đeo kính vào tay xách túi chuẩn bị rời đi.
"Em nhớ mai sẽ có một buổi quay quảng cáo cho AZ đấy, lúc 9h".
"Em sẽ nhớ mà."
Lê Lan gọi taxi, ngồi trên xe cô nhìn dòng xe cộ qua lại, thành phố đã lên đèn, sự xa hoa, ồn ào và chật chọi. Tống còi xe uyên náo cả một vùng trời. Từng người, từng người dắt tay nhau bắt đầu vào những buổi tiệc thượng lưu, từng cô gái xúng xính những chiếc đầm thời thượng trên những chiếc xe đời mới, từng chàng trai trong bộ vest lịch lãm đến nơi huyên náo kí hợp đồng. Cũng ở đây, cũng có những người lam lũ, lao động vất vả, chắt chiu từng đồng cho sống qua ngày. Cô không khỏi thở dài.
Lê Lan sống một mình ở một căn hộ không quá to. Cô là người ở một vùng quê đất rất ít, người rất thưa. Cô lên thành phố tính đến nay đã 7 năm, vất vả làm đủ nghề, bương chãi từ chén cơm manh áo, cho đến khi nổi tiếng như bây giờ. Cô không thích nhà quá rộng, cô chỉ thích 1 nơi nhỏ mà cô có thể buông mình xuống giường sau những ngày mệt mỏi, có một nơi ấm để về khi bên ngoài có gió lạnh ùa qua. Và cô gọi đó là nhà.

Cô bật đèn, thay dép và mở cửa tủ lạnh, lấy khoai tây và thịt bò làm bữa tối. Cô tuy sống một mình nhưng chưa bao giờ ngược đãi bản thân cả. Cô luôn tự nấu cho bản thân một bữa ăn. Cô gọi đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức lao động của cô.

Cô buông mình vào chiếc giường quen thuộc, mùi oải hương thoảng qua khắp căn phòng. Cô lôi trong túi xách ra một ít tiền, đếm cẩn thận, cười mãn nguyện và cất vào túi.. Quả thật không gì làm bản thân cảm thấy an toàn bằng tiền đầy túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro