Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea ôm lấy cái chum đang lăn lóc trên nền đất, chạy đến chỗ anh. Chum này được đặc chế làm riêng, khó có thể vỡ dưới những tác động thông thường. Chỉ cần phong ấn được nó vào cái chum này, cuộc chiến sẽ kết thúc. Cả hai người đứng sát lại gần nhau, cảnh giác với những đám khói xung quanh.

- Đôi mắt, chính xác đôi mắt là điểm yếu của "nó" - Jimmy gật đầu xác nhận với Sea.

- "Nó" sẽ không để chúng ta dễ dàng tấn công vào điểm yếu như vậy, đôi mắt chúng ta thấy không phải là thật, phải tìm ra nơi cất giấu. (Sea)

Rắc..rắc!

Phía trên cao, một nhánh lớn của cây cổ thụ rơi xuống, Sea liền đẩy Jimmy ra xa. Nhánh cây chen giữa hai người, tách rời bọn họ. Phía trên cây, con Qủy tức giận, đám khói bao quanh "nó" chuyển màu đỏ rực ma mị. "Nó" hét lên một tiếng ầm ĩ, mặt đất rung chuyển, ông Ken và người trợ lý bị bóp cổ bay lơ lửng trên không.

- Cứu! Khặc..cứu..chúng.tôi..- Ông Ken mặt mày tím tái cố gắng rặn ra từng chữ.

Jimmy hết cách, đành tháo tấm bùa lớn trên người, xoay một vòng lấy đà rồi phóng về phía bọn họ. Tấm khăn như hóa thành mũi dao sắc nhọn, cắt ngang hai luồng khói đang quấn lấy họ. Phía dưới, Sea lập tức đỡ lấy:

- Hai người mau tìm chỗ ẩn nấp, giữ kỹ tấm khăn để bảo vệ bản thân - Sea dặn dò kỹ lưỡng.

Gió giông một lần nữa nổi dậy, quyện cùng những làn khói đỏ thẫm ma mị, chúng tách riêng hai người, cuồng nộ bao quanh Jimmy và Sea.

- Sea! Em có nghe thấy anh không? - Jimmy đề phòng cảnh giác, tìm kiếm nửa kia.

- Jimmy, Jimmy, anh ở đâu? - Sea có một chút bất an.

Những mảnh gỗ nhọn hoắt xuyên từ luồng gió lốc nhắm vào Jimmy. Chúng thay phiên nhau lao về phía anh, cắt qua da thịt. Chỉ trong phút chốc, cơ thể anh đã chi chít những vết thương.

- A! - Jimmy cố tránh né những đòn tấn công hiểm.

- Jimmy, anh làm sao? Mau nói cho em biết đi, Jimmy! - Sea sốt ruột, bức bối vì bị tách biệt hoàn toàn với anh ấy, không biết rõ người kia ra sao.

Sea không nhịn được nữa, cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ, nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay rồi cuộn thành nắm đấm. Trên miệng vang lên những câu chú niệm ngày một lớn dần, đến khi cảm nhận được lòng bàn tay mình ấm nóng, cậu liền lao mình vào cơn lốc cuồn cuộn.

Những làn khói đỏ tan biến sau khi Sea chạm vào, gió lốc cũng ngừng náo động. Mặt dây chuyền cũng vỡ vụn. Jimmy ngã khụy xuống nền đất, mệt mỏi lau đi vệt máu đang chảy dài từ trán xuống mặt. Tầm nhìn đã thoáng đãng hơn, Sea vội đảo mắt tìm anh.

- Jimmy, anh không sao chứ? - Cậu vội vã chạy đến, xót xa nhìn các vết thương lớn nhỏ trên người anh, đôi mắt cũng dâng lên một màn nước.

- Đừng khóc, anh ổn, chỉ là những vết thương nhỏ - Anh lớn liền lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng trấn an.

- Phải làm sao đây, chúng ta không thể chống lại "nó" - Sea không giữ được bình tĩnh, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt. Nhìn anh cả người thương tích, cậu sợ... giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.

- Sea, nhìn anh, đừng sợ, chúng ta sẽ có cách! - Jimmy nắm tay bàn tay cậu, đặt nó lên lồng ngực mình.

Ngay giây phút đó, cả Jimmy và Sea như bừng tỉnh, nơi ngực áo anh còn giữ chiếc túi đỏ mà sư phụ cho.

- "Cốt lõi của vấn đề đều xuất phát từ tâm"! Tâm! - Nhớ lại lời sư phụ, Jimmy nhìn Sea, đôi mắt ánh lên tia hi vọng.

- Phải! Tâm vừa là tim, vừa là trọng điểm. Phải chăng câu này của sư phụ có 2 nghĩa: "Hãy dùng tâm thức để tìm ra điểm mấu chốt" hay "Mấu chốt vấn đề nằm tại vị trí trung tâm" - Sea đưa ra suy luận của mình

- Anh hiểu rồi, là sư phụ đã chỉ điểm cho chúng ta. Sea, em hãy dùng giác quan để tìm ra vị trí đôi mắt của con Quỷ, nó được giấu ở chính giữa nơi đó - Jimmy siết chặt lấy bàn tay cậu.

Sea dụi đi nước mắt còn đọng, cậu hít sâu một hơi rồi gật đầu với anh. Jimmy chật vật đứng dậy, kẻ một vòng tròn kín bao quanh Sea, anh nhặt lấy một mảnh chén vỡ, cứa vào ngón tay mình rồi nhỏ máu ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên đường tròn. Khi cậu tập trung để phát huy tối đa khả năng của mình, cơ thể và linh hồn cậu sẽ tách rời, lúc đó Sea sẽ không thể hoạt động, cần phải có anh phối hợp trông chừng và bảo vệ.

- Anh phải cẩn thận đó - Sea đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.

- Em yên tâm, anh vẫn ở đây - Jimmy đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

Sea ngồi khoanh chân giữa vòng tròn, hai tay bắt ấn và đặt trên đầu gối. Cậu nhắm mắt lại, miệng nhẩm những câu khẩu lệnh không phát thành tiếng. Jimmy không rời khỏi Sea, cảnh giác nhìn xung quanh.

Một luồng gió nặng mùi tà khí phả vào họ. Jimmy đưa lưng chắn trước mặt Sea. Con Qủy thoắt ẩn thoắt hiện, cố ý làm mất sự tập trung của anh. Mặt đất một lần nữa rung chuyển, tiếng lách cách từ những mảnh vỡ khua vào nhau chói tai.

Phặc! Jimmy nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một mảnh vỡ lướt ngang qua mặt họ, cắm sâu vào gốc cây ngay phía sau chỗ Sea ngồi.

- Chơi lớn vậy sao! - Jimmy nhếch mép giễu cợt ác linh kia.

Anh không ngồi im chịu trận, nhặt lấy thanh kiếm gỗ của mình, chĩa thẳng về phía con Qủy.

- Đến lúc phải dùng tới trận pháp này rồi, ngươi đừng vội đắc ý.

Jimmy vẽ một trận đồ xung quanh hai người họ. Nét vẽ cuối cùng hoàn tất, cả trận pháp ánh lên một luồng sáng vàng rực. Anh cắm thẳng thanh kiếm xuống đất, ánh sáng vàng ấy lan đến bao trùm cả thanh kiếm. Con Qủy gầm lên một tiếng, bay thẳng về phía Jimmy.

Vụt! Một góc thân của "Nó" đã bị Jimmy chém qua, đám khói lìa khỏi chủ thể lập tức tan biến, không thể phục hồi như trước đó. "Nó" tức giận, chiêu này của Jimmy thật sự có tác dụng. Con Qủy vung tay, hàng chục đám khói nhỏ lao vào tấn công bọn họ, còn "nó" thì nhanh chóng biến mất. Đám nào đến, anh liền chém tan tành. Chốc lát đã xử sạch tất cả.

Tâm thức Sea thoát khỏi cơ thể, mọi thứ cậu nhìn thấy đều được bao phủ bởi gam màu đen xám, chỉ có cây cổ thụ kia toát ra màu đỏ thẫm quỷ dị. Cậu thăm dò từng bước để tìm kiếm, quanh mảng sân rộng và cả cây đại thụ không có dấu vết gì. Chỉ có thể là bên trong căn nhà.

Sea khẽ nuốt một ngụm nước bọt, từng bước tiến về phía căn nhà. Cậu đưa bàn tay chậm rãi nắm lấy cánh cửa. Âm thanh ken két cũ rít phát ra theo từng hành động của cậu. Bên trong tối đen như mực, Sea phải dựa vào ánh sáng màu đỏ le lói từ phía bên ngoài hắt vô mới có thể nhìn được. Tiến vào bên trong, căn nhà có vẻ đã tồn tại từ rất lâu, mục nát và huyền bí. Một hơi lạnh từ gáy chạy dọc sống lưng, tim đập mạnh hơn, Sea hồi hộp ngoảnh đầu lại phía sau lưng mình.

Con Quỷ đứng lù lù ngay phía ngoài cửa, chằm chằm nhìn vào cậu. Sea giật thót tim, lùi một bước về sau, chân trái đạp lên một khoảng sàn nhà kì lạ. Có vẻ bên dưới nó rỗng! Với vị trí cậu đang đứng, Sea ngước nhìn trần nhà và xung quanh. Đây đúng là tâm của căn nhà. Không để phí thời gian, Sea lập tức cúi người gõ gõ xuống sàn, âm thanh rỗng toác vang dội, quả nhiên bên dưới có gì đó.

Sea dùng sức đạp mạnh xuống sàn, những thanh gỗ cũ kĩ dưới tác động mạnh liền nứt ra, vỡ ra một mảnh nhỏ. Luồng ánh sáng xanh hắt lên qua những khe nứt, Sea cố gắng nhìn xem nó là thứ gì. Ngay khi thấy rõ thứ cần tìm, cũng là lúc con Quỷ hung hăng tiến đến bóp cổ, kéo cậu lơ lửng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro