Chap 2: Chào, mình là Otowa Yuuhei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A sáng nay vắng hoe, chỉ có vài đứa con trai đang túm tụm lại một chỗ bàn luận chuyện gì gay gắt lắm. Cơ mà "chuyện gì" là "chuyện gì" thì Mayu biết tỏng rồi, con nhà Shinohara có cái hay là có tai mắt ở mọi nơi. Nhiều việc dù người ta nói nhỏ đến đâu cũng nghe được hết, thành thử chả phải hỏi han lâu lắc, cứ có vụ gì mới là con nhà Shinohara biết tuốt! Nhưng Shinohara Mayu - một nữ sinh lớp 10 với mái tóc kì quái và cặp kiếng xấu xí - thì lại không thích oang oang lên là mình biết hết mọi việc, tính cô nàng vốn trầm và hơn nữa lại không có bạn.


Chính vì thế Mayu đi thẳng về bàn của mình ở dưới lớp, sát cạnh cửa sổ. Cô để ý bọn con trai nhìn theo mình với ánh mắt chế giễu nhưng cô lờ đi. Ngồi xuống cái ghế quen thuộc, cô sắp hết sách vở lên cái bàn cũng quen thuộc nốt. Bài tập thì cô đã làm rồi, nhưng Mayu có một sở thích vô cùng kỳ quái là...xoá đi...làm lại :/ Suy ra bây giờ bạn Mayu nhà ta lại phải gò lưng ra bàn mà ngồi ngoáy nốt bài tập hán tự, chứ nếu thiếu bài chỉ có nước chết với cô giáo :(


Đang làm dở thì lại một tiếng hét nữa xoáy vào cái màng nhĩ đáng thương của cô. Bực mình, cô thò đầu qua cửa sổ và cau có nhìn xuống sân bóng đông nghịt người. Từ tầng 36, Mayu có thể quan sát hết toàn cảnh bên dưới, thậm chí có thể phóng tầm mắt ra hết thung lũng cát cánh, tuy nhiên, cô nàng lại cận thị, thế nên cô không thể thấy Otowa đang lọt thỏm ở đâu giữa một đám hám trai như vậy.


"Haizz~~ sao không thể im một lát đi chứ? " Cô thầm nghĩ, sự biết ơn trong lòng đối với tên Otowa đó bốc hơi ngay tức thì. Ai mà làm phiền Mayu trong lúc cô đang học bài là lập tức bị cô nàng cho vào sổ đen ngay, bất kể đó là ai đi nữa.


Dĩ nhiên Otowa đâu có hò hét gì đâu, cậu chàng chỉ tập luyện thôi đấy chứ. Nhưng cái lý luận của Mayu là: nếu Otowa không tập ở sân bóng thì bọn con gái sẽ không tụ tập ở đấy. Nếu bọn con gái không tụ tập thì bọn nó sẽ không hò hét inh tai như thế. Mà nếu bọn nó không hò hét inh tai thì Mayu sẽ không mất tập trung. Nhưng Otowa đã tập ở sân bóng và bọn con gái thì đã tụ tập và hò hét và làm Mayu MẤT TẬP TRUNG ... TRONG KHI HỌC!


Chính vì thế chung quy cũng là lỗi tại Otowa cả. Tội nghiệp thằng bé, chưa chi đã bị Mayu ghét một cách vô cớ.


Chuông reo... Đám học trò ở sân bóng dần tản ra, cuối cùng vắng tanh vắng ngắt, còn số học sinh trong lớp thì ngày càng đông và thậm chí còn ồn ào hơn cả khi bọn nó đứng ngoài sân. Mayu đã hoàn thành đống bài tập với một tốc độ đáng nể. Giờ cô đang nằm bò ra bàn và chúi mũi vào một quyển sách khoa học tẻ nhạt, nhưng thực ra Mayu chẳng đọc được tí nào, bởi vì ồn thế cơ mà! Buồn ghê! Và thêm một cái buồn nữa là nếu bây giờ cô có đứng lên bảo bọn trẻ trâu chảnh chọe kia im đi thì cũng chẳng ai nghe, chưa biết chừng cô còn bị ăn mấy cái tát. Gì chứ món đấy ngày nào cô cũng ăn đến phát ngán, bởi những lý do cực kì vô thưởng vô phạt.


Cô đâu làm gì sai chứ? Bởi vì cô nghèo à? Bởi vì cô quái dị à? Sao cô không có được một người bạn chứ? Nhớ hồi cấp 2, bạn của cô nhiều vô thiên lủng, nhưng sau cái việc đó, cô không còn tin bất kỳ ai, đối với ai cũng ác cảm và thậm chí nhiều lần không muốn sống. Thế là bạn bè rủ nhau đi hết, chỉ còn hai người bạn là còn chơi với cô. Mayu thực rất biết ơn họ, nhưng giờ thì họ cũng biệt vô âm tín. Thoáng chốc, mặt Mayu buồn xo trông đến tội, cô cũng là con người, mà con người thì không thể sống mãi với truyện được, cô phải có ai đó để chia sẻ. Nhưng khốn nạn, cô lại không thể tin tưởng ai cả...


- Ê con phò! _ Giọng nói nhão nhoét của ai đó vang lên. Mayu không ngẩng mặt mặc dù biết là gọi mình. Lớp trưởng Yoshinaga Aiko luôn dùng cái giọng điệu khinh thường đó để gọi cô, nhưng việc gì cô phải nghe? Shinohara Mayu không phải, và vĩnh viễn không phải một con phò! Thế là cô nàng tiếp tục đóng vai bù nhìn rơm, tuy vậy không giả vờ mãi được, vì Yoshinaga đã đập bàn và hét lên:


- Tao gọi mày đó!!! Bộ điếc hả, con phò?


Cả lớp ngưng nói chuyện và khoái chí quay đầu nhìn. Họ rất thích thú khi thấy cảnh một người nào đó bắt nạt hạnh hoẹ Mayu, nhất là khi người đó lại là lớp trưởng. Yoshinaga là người giàu có và xinh đẹp nhất FairyTales này, thế nên cô ả có rất nhiều tay chân, chủ yếu là bọn xu nịnh, đào mỏ. Cha Yoshinaga là trùm băng đảng mafia nên dĩ nhiên Yoshinaga cũng được tiếng lây. Tất cả học viên ở FairyTales đều sợ cô một phép, chỉ trừ Mayu và tên Otowa đó.


Otowa thì không sao, Yoshinaga đang tìm cách quyến rũ cậu chàng mà, nhưng để một con bé khố rách áo ôm như Mayu phớt lờ thì ả không chịu được. Thế nên Yoshinaga hay tìm cớ gây sự với Mayu, bắt cô phải phục tùng ả ta như mọi người, nhưng ả chẳng bao giờ thành công. Vụ BlankSpace mấy tuần trước cũng do ả đứng sau cả, nhưng lại bị Otowa phá đám, nên mối thù của Yoshinaga đối với Mayu càng lớn.


Mayu lạnh lùng nhìn lên:


-Bạn gọi mình?


-Chứ còn ai trong lớp này là con phò nữa hả Shinohara Mayu?_ Yoshinaga khinh miệt


-Yoshinaga Aiko, chẳng phải sao?_ Mayu cũng không vừa. Dù gì cô cũng mang danh là thiên tài học viện này mà :)


-Mày..._Yoshinaga giận tím mặt, giơ tay tát lần nữa. Cú tát mạnh đến nỗi Mayu cũng phải lảo đảo, chút nữa là cô té khỏi ghế rồi, nhưng rốt cuộc Mayu vẫn ngồi yên, và nhìn Yoshinaga bằng ánh mắt lãnh đạm. Một bên má cô đỏ tấy.


-Mày không có quyền nói với tao bằng cái giọng đó!


-Bạn cũng chẳng có quyền gọi mình là con phò.


-Tao đẹp tao có quyền! Con khố rách áo ôm ạ!(Cả lớp phá ra cười)


Mayu hít một hơi sâu. Bình tĩnh! Mấy vụ này, chẳng là gì cả, bình tĩnh, nếu cô nổi cáu, việc xảy ra 5 năm qua sẽ đổ xuống sông mất! Thế là Mayu lại thờ ở nhìn Yoshinaga. Ả cáu tiết kinh lên được! Ả rất ghét ánh nhìn của Mayu, nó có gì đó thách thức, phớt tỉnh và lạnh lẽo khiến ngay cả ả, kẻ đã từng hạ sạch băng đảng đối địch Hillgreen chỉ trong một đêm cũng phát sợ. Nhưng chẳng lẽ lại để lộ ra là Yoshinaga Aiko vốn coi trời bằng vung, trong giờ học dám bắn trọng thương cả giáo viên lại đi e dè một con bé lập dị và yếu đuối (thật không đó?) trong khi chính bản thân lại đang bắt con bé ấy sợ mình? Không, không, Yoshinaga cảm thấy ngu ngốc khi nghĩ mình e sợ Mayu. Con đấy thì đáng sợ nỗi gì, nhưng thôi, chấp gì bọn hạ đẳng! Nhượng bộ nốt lần này thôi đó. Ả hạ giọng, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ:


-Đây, mới sáng nay Oshima-sensei bảo tao giờ ra chơi đến phòng giáo viên ở dãy nhà E lấy cho ổng cặp tài liệu. Bàn của Oshima-sensei ở trong cùng, dưới chái nhà màu đỏ đó, mày biết mà. Thế, mày đi lấy cho tao, ok?


-Cũng được_Mayu uể oải, và nhanh chóng quay trở lại với cuốn sách. Yoshinaga thì ngoe nguẩy chạy lại chỗ đám bạn của ả, còn bọn trong lớp, thấy Yoshinaga hết bắt nạt Mayu cũng hết hứng, quay ra tán chuyện phiếm...


.................



Giờ ra chơi...



Mayu vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ về thiên hoàng Jimmu mà Matsuda-sensei giảng bữa nay. Mải suy tư trong dòng xoáy lịch sử, bước chân dẫn Mayu xa dần phòng giáo viên mà chính cô cũng không biết. Chỉ đến khi tỉnh lại, Mayu mới nhận ra rằng mình đã đến một khu nhà lạ hoắc.



Học viện FairyTales có cả thảy 7 khu nhà, khu A,B,C,D là khu học chính của các học viên, trong đó khu nhà D là nơi các học viên học âm nhạc, hội hoạ, hoá học và sinh học. Khu E là nơi dành cho các giáo viên và khu R(Royal) là khu nhà riêng của Hiệu trưởng, mà không ai biết có gì ở đó... Đó là khu tuyệt mật, không một học viên nào được bén mảng lại gần, nếu không sẽ bị đuổi học ngay tắp lự! Khu nhà cuối cùng, chỉ là Đại Sảnh Đường, canteen và libary, bọn học sinh kêu là khu "hỗn hợp".


Tuy vậy, khu nhà này rất lạ, Mayu chưa đến bao giờ, trong một thoáng, cô cảm thấy sợ khi nghĩ có thể mình đã lạc vào "cấm cung" của hiệu trưởng. Nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ suy nghĩ đó. Royal được xây như một cung điện thời xưa, dát vàng từ mái ngói đến móng nhà. Trong khi đó tiền sảnh mà Mayu đang đứng lại âm u xám xịt.



Các bức tường bị tróc sơn, để lộ ra những lớp vữa vàng khè. Trần nhà ảm đạm, được khắc những hình tượng đầu bò mặt ngựa rất ghê rợn bám đầy mạng nhện. Tiền sảnh hầu như không có gì, chỉ có những cái bàn gỗ dài xiêu vẹo phủ một lớp bụi dày kê dồn vào góc phòng, kế bên cửa sổ mở toang. Tấm mành che đã cũ kỹ lắm, thậm chí con bị chuột gặm lỗ chỗ. Có lẽ trước kia nó màu xanh nhạt nhưng bây giờ thì không thể đoán được nó màu gì. Mayu rướn người nhìn qua cửa sổ, nhưng không biết thêm gì, bởi bao quanh ngôi nhà này chỉ toàn rừng. Một màu xanh ngát choán hết tầm mắt Mayu, thỉnh thoảng có vài tia nắng rọi qua những tán lá mỏng chiếu xuống vạt cỏ dại bên dưới. Có cảm tưởng Mayu đang cố nhìn xuyên qua một tấm mành xanh bị rỗ để lộ những mảng tối.



Càng nhìn, Mayu càng nản, bởi lẽ cái tiền sảnh câm lặng đến lạnh lùng này không thể cho cô biết thêm được ... đây là đâu? Và tại sao cô lại lạc đến một chốn không mấy thân thiện như vầy?


Cô cố gắng nhớ lại con đường đã dẫn mình tới đây, nhưng bất quá cũng chỉ nhớ là đã đi qua một căn hầm tối om, có chuột cống chạy nhan nhản. Aizz...thiên hoàng Jimmu đáng ghét! Tại sao cô cứ phải nghĩ ngợi về thứ của nợ đó làm gì chứ? Báo hại là bây giờ cô đang bị mắc kẹt ở một chốn bí mật nào đó mà chỉ còn 15 phút nữa là vào giờ học rồi! Lại còn là tiết văn học cổ điển nữa chứ! Chao, Mayu dù thông minh siêu phàm đến mấy thì trong tình huống này cái não của cô cũng chả giúp được gì cho chủ nó.


Suy đi tính lại một hồi, cô cảm thấy cái ngu vẫn còn dồn một cục trong đầu, mà năm phút đã trôi qua còn cô thì chả có cách giải quyết nào cho hợp tình hợp lý một chút. Hay mình thử ra khỏi ngôi nhà này và tự tìm đường quay về?


Ý kiến này chắc cũng được xét vào diện khôn ngoan tí tỉnh, nhưng bây giờ chỉ biết tuỳ cơ ứng biến thôi chứ biết làm sao! Nghĩ kĩ một lát, Mayu quyết tâm hành động theo bản năng sinh tồn chứ không theo đầu óc phân tích nữa. Bởi nếu có bò rạp ra sàn nghiên cứu về mấy viên gạch chắc cũng chưa đem lại kết quả gì.


Mayu rụt rè bước ra khỏi ngưỡng cửa mà lúc này cô nàng đi qua rất hiên ngang, chỉ đến khi vấp phải một viên gạch bị lõm xuống mới nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình. Đi một vài bước, không hiểu sao Mayu lại quay người lại ngắm ngôi nhà.



Đó là một toà nhà được xây theo kiểu hiện đại, nhưng từ mái ngói đến tiền sảnh đều phủ một màu đen, đen hắc ín. Các cửa sổ không mở rộng như cửa sổ ở tiền sảnh, mà đóng chặt, hơn nữa còn trông như bị mối gặm. Từ ống khói bay lên một làn khói mờ màu xanh xám để rồi mau chóng tan vào không gian bất tận. Một cơn gió lạnh đột ngột lùa qua làm các khung cửa kêu rền rĩ, lá hát rì rào một bài ca bí ẩn của thiên nhiên. Mayu thoáng rùng mình. Cô nghĩ mình không thể nào thích được nơi này.



Soạt! Bỗng Mayu cảm thấy như có cái gì đó đang tiến lại gần cô. Người...? Hay thú...? Nhưng ở một nơi hoang vu này thì làm gì có sự sống chứ? Cứ nhìn ngôi nhà này thì biết, chắc chắn nó đã bị bỏ hoang từ rất rất lâu rồi. Mayu thấy hơi hoảng, cô khẽ liếc mắt về phía sau.



Không có ai cả! Hờ hờ, thật may quá, cô đúng là khéo tưởng tượng, cứ nghĩ là có ma cơ! Nhưng đúng cô ngu thật, khoa học đã chứng minh là làm gì có ma...



Đúng lúc đấy Mayu nghe thấy một tiếng hét, từ khu rừng! Cùng lúc đó một bóng đen đột ngột xuất hiện và chạy rất nhanh về phía Mayu... KYAAAAAA! Giờ thì khoa học là cái thá gì! Mayu sợ điếng người, mất một lúc cô mới điều khiển được đôi chân phản trắc đang tê cứng.



Không thèm ngoái lại coi xem hình thù của "bóng đen bí ẩn" đó ra làm sao, Mayu chạy hết tốc lực vào tiền sảnh. Có thể đây là hang ổ của con ma đen xì hắc ám đó, nhưng nhưng..



-Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!_ Mayu rú lên khi nghe rõ tiếng thở phì phò của con ma ở sau gáy. Cô rướn người lên và cố chạy nhanh hơn nữa. Trước mặt là một cánh cổng đóng kín dán 2 chữ niêm phong, nhưng nào Mayu có quan tâm gì nữa, nỗi sợ làm tê liệt đầu óc cô rồi, chất xám đã rủ nhau biến về phương nam tránh ma rồi còn đâu.


Bằng một sức mạnh phi thường, Mayu đẩy cánh cửa mở toang và ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng.


Bịch! Bịch! Mayu bước hụt chân, tối om mà, nhìn thấy được là cả một vấn đề. Thế là cô nàng cứ thế mà lăn trên cầu thang lạnh ngắt. Cơ mà sao lại có cầu thang nhỉ, hơn nữa lại ngửi thấy mùi dầu, lẽ nào con ma định thiêu chết cô? Càng nghĩ càng sợ, Mayu tự ôm lấy mình, run rẩy, mặc kệ cho từng thớ thịt trên cơ thể đập vào nền đá đau điếng. Bịch! Mayu ngã lăn ra sàn, trán đập mạnh vào đầu gối, sao vàng bay lượn tứ tung quanh đầu. Đau quá! Cô không cử động được nữa, hay nói đúng hơn, cái chân của cô không hoạt động bình thường nữa rồi, có lẽ mắt cá chân đã bị trẹo hay sao đó.


- Híc híc..._ Mayu rên rỉ, nhắm tịt mắt lại. Ai đời thiên tài Shinohara này lại chết dưới tay 1 con ma chứ! Khốn khổ thay cho cô, khốn khổ thay cho cô... Đương than vãn cho số phận hẩm hiu và đau khổ chờ chết, Mayu bỗng nghe thấy ai đó đang gọi mình. Ban đầu tiếng gọi có vẻ ở rất xa, rồi dần dần nó tiếng lại gần và dừng sát ngay bên tai Mayu. Thậm chí cô có thể nghe được cả hơi thở của người gọi:


- Ê, nè, bạn gì ơi, cóóó sao không đó?


THIÊN SỨ!!!!!!


Mayu bật ngay dậy, không thèm ngó ngàng xung quanh gì hết:


-THIÊN THẦN CỦA TUIII...Á Á Á!!!


Cốp! Hình như sao lại bay tiếp thì phải... Một cơn đau buốt óc lan khắp đầu...Cái trán của Mayu thiệt đáng thương quá mà :<




Mayu ngã dạt ra sau và hình như thiên thần cũng thế thì phải vì cô nghe một tiếng bịch ở khá xa và không chỉ một mình cô rên rỉ. Cố chống cự lại cơn đau, Mayu hơi nhỏm dậy, mở mắt ra...




WTF????? Cái đại sảnh n..n..ày .... LỘNG LẪY QUÁ!!! Không, còn hơn cả lộng lẫy nữaaa~ So với cái tiền sảnh ma chê quỷ hờn kia thì đây quả là sự khác biệt hoàn toàn. Một sự phá cách không chê vào đâu được. Sao 2 căn phòng khác nhau một trời một vực này lại được xây cùng trong một căn nhà hoang âm u xấu xí. Hơn nữa là nhà hoang sao lại có người, sao lại có thể có đại sảnh y như đại sảnh đường ở Hogwarts như vậy?



Này nhé, trần nhà khắc những bức họa tuyệt đẹp đến nỗi không thể tin được là do con người tạo ra, quá tinh tế, quá hoàn hảo, cứ như ngay từ lúc được xây dựng nên trần nhà đã mang trong mình vẻ đẹp thần thánh đó vậy! Các cột nhà dát vàng và được tô điểm bằng những con rồng vàng uốn lượn cùng những con phượng hoàng bay lượn với những viên ngọc ngậm trong mỏ. Những bức tường được treo các bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ có tiếng tăm hoặc những tấm thảm Phương Đông tinh xảo với những đường chỉ bạc.


Khắp căn phòng được chiếu sáng bằng ngọn lửa dọc cầu thang, ở chỗ tay vịn. Đó là lý do tại sao khi lăn theo những bậc cầu thang lại ngửi thấy mùi dầu. Mayu vội bỏ qua mọi thứ mỹ lệ xung quanh để tìm thiên thần của mình. A! Kia rồi! Thiên thần cũng đã tỉnh lại và đang lóp ngóp bò dậy.



- Thiên..



Tiếng gọi rơi tõm vào hư vô khi Mayu nhìn thấy mặt thiên thần hộ mệnh.



Một...một...một bishounen....kawaii quá ~~~~



Đôi mắt to tròn đen láy như bầu trời đêm đầy sao, mái tóc nâu nhạt rối phủ xuống khuôn mặt dài điển trai nhưng vẫn còn chút gì đó thật trẻ thơ cộng với nụ cười nửa môi quyến rũ. Waaaaaaaaaaaaaaaaaa~



Anh "thiên thần" ấy cũng đã nhìn thấy Mayu. Anh vội vàng đứng dậy và chạy đến bên cô:



- Xin lỗi, bạn có sao không?



-Hơ...không_ Mayu đỏ mặt, đáp_ Bạn là ai?



Cậu trai đáp, nở nụ cười ngây thơ thật đáng yêu chết mất:


-Chào, mình là Otowa Yuuhei.



Tai Mayu ù đi...



------------------------



Hờ, mệt quá, cuối cùng đã xong rồi! :< Mấy bác khỏi cần nhắc con này up nữa nha ^^ Xin lỗi vì sự cố chậm trễ, do máu otaku nổi lên đọc hết truyện này truyện khác nên quên wattpad hè hè ;> Ok! Chap này sẽ tặng riêng cho bé Anne nhé! Iu Anne lắm <33 nó giúp Rin rất nhiều trong vụ này đấy! Arigatou~~~




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TokuharaRin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro