Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người, có nghĩa là chấp nhận đánh mất chính bản thân mình, vùi mình trong biển tình trầm luân, đau khổ.
Có phải trong đời ai cũng từng một lần vô tình nhấp môi một loại hương vị lạ rồi mê mẩn? Người ta không thể cưỡng lại sự cuốn hút của nó, cũng chẳng muốn dằn lòng buông bỏ, chỉ đơn giản là, họ thích như thế.
Ánh hoàng hôn mờ nhạt dần, chìm đắm sau rặng núi. Những ánh đèn đường hừng sáng cả con phố Đài Bắc. Bầu không khí chung quanh phủ xuống một màu ảm đạm, từng cơn gió thốc lạnh buốt phả cả vào mặt người ta làm tê dại thần sắc. Có lẽ sẽ bớt lạnh hơn nếu có một bàn tay của ai đó khẽ nắm lấy mình, hơi ấm từ người đó xua tan hết cái lạnh giá khắc nghiệt của thời tiết, dù đang vào đông nhưng phút chốc cũng biến thành mùa xuân rạng rỡ.
Tiếng nhạc cưới vang lên trong một nhà hàng sang trọng, đôi tân hôn trịnh trọng tiến vào, buổi tiệc tấp nập quan khách. Nghe nói tam đại thiếu gia của Châu gia Châu Khiêm hôm nay cử hành hôn lễ cùng ý chung nhân tâm đầu ý hợp. Trước giờ anh ta nổi tiếng là phong lưu đa tình, không biết có đành rửa tay gác kiếm mà yên bề gia thất?
Nhạc Tâm Như ngồi ở một bàn sát bức tường ngước cổ lên nhìn, đột nhiên viền mắt hoe đỏ. Cô bạn Thẩm Hạ ngồi kế bên khẽ vỗ vào đùi Tâm Như, cười giòn:
-      Đừng có bi thương như thế, thể nào cũng đến lượt cậu được đứng trên đó mà!
Nhạc Tâm Như nheo mắt:
-      Bi cái gì mà bi? Tớ đang khóc vì mừng cho Tiểu Ân. Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm được bến bờ để nương tựa rồi.
Thẩm Hạ nheo mắt vẻ nghi hoặc:
-      Cái tên Châu Khiêm đó, cách đây một tháng còn bị người ta đồn đại làm cho một diễn viên nào đó là bạn gái của hắn có thai, rồi qua cầu rút ván. Không biết lần này...
Tâm Như vội bịt miệng Thẩm Hạ:
-      Bậy nào! Lời đồn chỉ là lời đồn. Cậu không nhàn rỗi đến mức tin họ chứ? Theo tớ, Châu Khiêm chắc chắn là một người chồng chung thủy.
-      Hy vọng là thế.
Cả hai cùng thở dài.
Nhạc Tâm Như nhớ lại, lúc Trịnh Tiểu Ân còn chưa lên xe hoa, mới là ba tháng trước...
Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai, Trịnh Tiểu Ân đi cùng Thẩm Hạ mua bánh sinh nhật, vô tình phát hiện bạn trai đang mặt giáp mặt, tay chạm tay một cô gái. Giận không nói thành tiếng, Tiểu Ân chạy một mạch về nhà, để mặc Thẩm Hạ gọi với theo. Cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, không gian chỉ dành riêng hai người, giờ đã biến thành một người. Tiểu Ân đứng thẫn thờ nhìn những tấm ảnh chụp cùng người kia được treo khắp nơi trong phòng, nước mắt bỗng tự rơi. Thẩm Hạ từ tầng dưới chạy lên, chỉ thấy tấm lưng của Tiểu Ân hơi run run, hình như đang cố kìm nén kích động. Từ hồi còn học cấp ba đến tận bây giờ, lần đầu tiên Tiểu Ân lạc mất mối tình đầu, bao nhiêu dự định tương lai tan hết vào mây khói. Ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa, Tiểu Ân ôm mặt khóc. Một miếng giấy chìa ra trước mặt cô, là Nhạc Tâm Như. Tâm Như biết chuyện rồi, trong lòng khá trách người kia khéo phụ bạc. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được nên Tâm Như chẳng nói được câu nào, chỉ ngây người nhìn Tiểu Ân  khóc đến sắp ngất đi. Thẩm Hạ tức tối, vội lên tiếng:
-      Cậu khóc mãi như thế này tưởng là tên đó sẽ quay lại à? Đừng ngốc thế! Điều quan trọng lúc này là..là..cậu đi ra ngoài giải tỏa đi, sẽ nhẹ nhõm hơn.
Tiểu Ân bất giác nấc lên mấy tiếng, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thẩm Hạ:
-      Đi đâu bây giờ? Tớ chẳng còn tâm trạng vui thú nữa. Tớ nhớ anh ấy!
Thẩm Hạ trợn mắt:
-      Tên tiểu nhân đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ, hắn chẳng bằng một nửa tớ! Đi đi, cho hắn đi! Xem hắn đi được bao lâu. Cậu khóc cũng chẳng ích lợi gì cả!
Nhạc Tâm Như giật mình, trước giờ cô chưa từng thấy Thẩm Hạ nặng lời như thế. Hay do bị kích động mạnh nên con người ta bộc lộ bản chất thật? Chửi như thế có vẻ hơi quá, nhưng không hiểu sao Tâm Như lại cảm thấy có một chút mãn nguyện, cô dìu Tiểu Ân nặng nề từng bước vào nhà tắm.
Rửa mặt mũi xong xuôi, Tiểu Ân lại thừ người ngồi trên ghế. Thẩm Hạ vẫn nhất nhất kéo cô ra ngoài hít thở không khí. Chìa trước mặt Tiểu Ân một tấm thẻ tín dụng, Thẩm Hạ cười cười:
-      Hôm nay không xài hết số tiền này tớ quyết không về nhà đâu.
Nhạc Tâm Như xua tay:
-      Đừng! Thế còn tiền tiết kiệm?
Thẩm Hạ bĩu môi:
-      A Đệ, cậu lo cái gì? Ba tớ là rương chứa tiền đấy, muốn bao nhiêu mà không có?
Tâm Như lắc đầu. Thẩm gia trước giờ ăn nên làm ra, ông Thẩm còn mua hẳn một khu biệt thự rộng lớn để tiện sau này chuyển đến. Thẩm Hạ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tính an nhàn, lại bốc đồng nên rất ít kết bạn. Nhạc Tâm Như lại khác, năm lên tám tuổi, ba mẹ ly hôn, cô phải ở nhờ nhà ông cậu hắc ám. Hắn say xỉn bất chấp ngày đêm, nhiều lần chủ động sàm sỡ cháu gái. Năm lần bảy lượt, Tâm Như chịu đựng không nổi đành phải bỏ trốn. Giữa đêm mưa gió bão bùng, một cô bé lang thang không tìm được lối, nước mưa ướt sũng cả bộ quần áo cô mặc trên người. Trong phút chốc, cô ngã gục, ngất lịm vì kiệt sức. Một bà sơ ở cô nhi viện gần đó vừa mua thuốc về, đi ngang qua, thấy bé gái nằm bất động dưới làn nước mưa xối xả. Bà cảm thương, cõng cô bé trên vai, đưa về cô nhi viện. Nhạc Tâm Như trưởng thành trong thân phận một cô nhi, biết tự lập, hòa đồng với mọi người nên chiếm được rất nhiều tình cảm. Lên đại học, Tâm Như chuyển đến một khu nhà trọ gần trường để tiện đi lại, vô tình gặp được Thẩm Hạ là bạn cùng phòng, hai người kết thân. Tâm Như trở thành người đầu tiên cũng là người duy nhất để Thẩm Hạ giãi bày tâm sự. Cô gọi Tâm Như với cái tên A Đệ, vì so với cô, Tâm Như thấp hơn một cái đầu. “Cậu gọi như thế cũng được, tớ thấy nó ngắn gọn hơn.” Tâm Như vui vẻ nói. Thẩm Hạ tính cách hướng ngoại, cô muốn dọn ra ở nhà trọ để thử cảm giác sống bên ngoài như thế nào. Số tiền sinh hoạt hàng tháng đều được ông Thẩm chu cấp nên cũng không lo thiếu. Thẩm Hạ lên tiếng dõng dạc tuyên bố sẽ chăm lo toàn bộ tiền nhà, càng làm Tâm Như áy náy.
Thẩm Hạ hô lớn:
-      Vậy nhé! Hôm nay chúng ta không say không về! Hai cậu quyết định chưa?
Trịnh Tiểu Ân chỉ gượng cười, riêng Tâm Như vẫn còn chút do dự. Tối đó, ba cô gái đón taxi đến một quán bar, nghe nói khách hạng sang ra vào chỗ này thường xuyên. Tâm Như giật mình, không ngờ Thẩm Hạ lại cao tay vung tiền quá trán như thế. Chỉ mới liếc qua giá vé vào cổng mà đã muốn bật ngửa. Hóa ra Thẩm gia lại có một đại tiểu thư chịu chơi nhất nhì trong thiên hạ. Vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc sàn đã làm Tâm Như cảm thấy khó chịu, duy nhất hai người kia vẫn bình thản, giống như đã đến đây không dưới hai lần. Ba người tìm đến một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Từ bên trong, một anh bồi bàn ăn mặc lịch sự lễ phép hỏi ba người muốn dùng gì. Nhạc Tâm Như trịnh trọng gọi một ly trà xanh. Anh bồi bàn liền mỉm cười khó hiểu. Thẩm Hạ gượng gạo nói:
-      À..cô ấy không uống được rượu, anh cho cô ấy trà xanh được rồi. Cho bọn  em Wishkey.
Anh bồi bàn cúi đầu cười, lui vào bên trong.
Những ánh đèn mờ ảo trên cao thoáng nhấp nháy, thoáng lại đổi màu, tạo cho Tâm Như một cảm giác hư ảo. Quay đầu nhìn xung quanh, những tay chơi lui tới đây quả là nhiều. Mấy cô gái với những chiếc váy sặc sỡ lại chủ động sà vào lòng người đàn ông mà họ ưng, cố tình vén váy ngắn lên một chút, khoe cặp đùi trắng như tuyết, mịn như nhung. Ánh mắt như liều thuốc mê hoặc của họ khiến đàn ông không cầm lòng được mà đưa tay đụng chạm. Tâm Như nổi hết da gà, đúng là hai thế giới. Một bên phong lưu đa tình, một bên chỉ là hạng hạ lưu thấp kém, làm sao dám so bì với những con người ở tận mây xanh?
Không phủ nhận hôm nay Trịnh Tiểu Ân uống rất nhiều, uống đến mặt ửng đỏ. Nhờ có Thẩm Hạ tài trợ, Tiểu Ân mặc kệ sống chết cứ thế mà uống. Tiếp đến là khóc. Nhạc Tâm Như muốn làm chút gì đó, nhưng không được, chỉ lặng người nhìn.
Có phải ai cũng từng một lần dại dột, từng một lần đau khổ vì người đó? Có phải cũng từng vì người đó mà làm xáo trộn cả những luật lệ thường ngày? Một ngoại lệ, người đó dường như trở thành một ngoại lệ, mãi mãi để lại vết cắt thật sâu, tổn thương thật lớn. Dù ta có cố gắng không bận tâm đến quá khứ, nhưng vẫn còn cái ngoại lệ đó. Một ngoại lệ cay đắng.
Phải vất vả lắm Thẩm Hạ và Tâm Như mới đưa nổi Trịnh Tiểu Ân ra bên ngoài. Trên người Tiểu Ân, hơi rượu tỏa nồng nặc, Tâm Như phải một tay bịt mũi, một tay đỡ người kia. Đến bây giờ Thẩm Hạ mới lắc đầu tặc lưỡi, hối hận vì đã trót làm người  chủ trì cho bữa tiệc hôm nay. Giá như cô biết chuyện này sớm hơn, giá như cô đã không quá tay, Tiểu Ân có lẽ không bị hại đến nông nỗi này.
Đi được một đoạn, gần ra đến đường cái, đột nhiên có ba tên say rượu đứng chắn trước mặt ba người, dồn họ vào hẻm vắng tối om, chỉ có độc một ánh đèn đang lơ lửng trên cao. Nhạc Tâm Như hoảng sợ, hơi lùi xuống một chút. Một tên to con nhất trong bọn chủ động sấn tới chụp lấy cánh tay cô, dồn cô vào tường. Mùi rượu hòa với mùi hôi tỏa ra từ miệng hắn làm Tâm Như choáng váng. Hắn cười có vẻ mãn nguyện, chưa được vài giây đã bị gót giày của Thẩm Hạ phang mạnh vào sau gáy. Tên say rượu ôm đầu, gục xuống. Hai tên còn lại trừng mắt, hùng hùng hổ hổ lao tới đẩy Thẩm Hạ và Tiểu Ân vào tường. Trán của Tiểu Ân bị va đập mạnh làm cô ngất đi. Một viên gạch từ phía bên ngoài ném tới, trúng vào đầu một tên trong bọn, vang lên một thanh âm. Hai người đàn ông đi ngang qua, tiến vào chỗ ba cô gái đang đứng. Tên say rượu khi nãy lồm cồm bò dậy, tùy tiện đập vỡ một chai rượu rỗng ở gần đó, nhặt miếng thủy tinh nhắm thẳng hai người đàn ông mà lao đến. Có mấy người to con lập tức chạy vào, mặc toàn đồ đen, chắc là vệ sĩ. Mỗi người một đòn hạ gục tên say rượu và đồng bọn, đưa ra bên ngoài. Thoát chết trong gang tấc, Tâm Như sợ toát mồ hôi hột, câu duy nhất cô có thể nói là “cám ơn”. Thẩm Hạ biết mình suýt gây ra đại họa, hoảng sợ đến mức ngồi bệt dưới đất. Chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã bị người đàn ông mặc comple trắng cướp lời trước:
-      Cô gái đó...chắc bị thương rồi. Để tôi đưa cô ấy vào viện.
Người đàn ông cúi xuống, bế xốc Trịnh Tiểu Ân từ tay Thẩm Hạ, bước nhanh ra bên ngoài. Có một chiếc Limo đậu ở gần đó, người đàn ông cẩn thận đặt Tiểu Ân ngồi vào ghế sau. Chiếc Limo nổ máy, đi mất. Nhạc Tâm Như và Thẩm Hạ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo chiếc xe vừa đem Tiểu Ân đi. Người đàn ông còn lại lên tiếng:
-      Để tôi gọi taxi đưa hai cô về. Đừng lo, cô ấy không sao. Có gì tôi sẽ gọi điện.
Người đàn ông móc từ trong túi một tờ danh thiếp, đưa cho Tâm Như, mỉm cười. Rồi anh ta vẫy taxi, trịnh trọng mở cửa tiễn hai cô gái ngồi vào trong. Lúc chiếc xe bắt đầu rời xa, Tâm Như nghe rõ tiếng thì thầm của Thẩm Hạ : “Anh ấy lịch thiệp quá!”. “Đồ mê trai!” Tâm Như lè lưỡi trong khi Thẩm Hạ vẫn còn đang ở trên chín tầng mây.
Những chuyện xảy ra sau đó, Tâm Như không được biết. Chỉ chắc chắn một chuyện duy nhất, đó là một thời gian ngắn sau đã thấy Trịnh Tiểu Ân gửi thiệp cưới đến, tên của chú rể là Châu Khiêm. Thẩm Hạ đến bây giờ mới ngỡ, hóa ra người hôm đó đích thân đưa Tiểu Ân đến bệnh viện lại là tam thiếu gia của Châu Thị - một tập đoàn làm ăn kinh doanh lớn. Dù như thế, Châu Khiêm cũng là người hứng không ít lời đồn đại, nào là đào hoa phong lưu, nào là tình một đêm,.. Nhưng có một điều làm Thẩm Hạ vẫn thắc mắc, sao phải vội vã kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học chẳng bao lâu? Nếu nói là đường đột thì cũng không quá khoa trương. Dù nghĩ làm sao đầu óc Thẩm Hạ cũng quay mòng mòng, hóa ra chuyện yêu một người lại có thể trong chớp mắt như vậy.
Trong hôn lễ, có cả những người bạn thân của Tiểu Ân từ thời đại học. Anh bạn Phàn Sâm là người hăng hái nhất, dẫn đầu đám tiệc làm huyên náo cả lên. Khi cô dâu và chú rể đến từng bàn để chúc rượu, Phàn Sâm lại chủ động sà người xuống cạnh Nhạc Tâm Như, đưa ly rượu vang lên trước mặt cô, nói:
-      Uống với tôi một ly không, cô bé?
Nhạc Tâm Như không biết uống rượu, lại dị ứng với chất có cồn, chỉ cần ngửi thấy mùi  đã chóng mặt. Thẩm Hạ biết điều đó. Trước đây, chỉ vì nửa phút không vui cô đã lôi Tâm Như đi uống rượu. Hậu quả là hại Tâm Như dị ứng nặng, nổi  mẩn đỏ khắp người, phải nhập viện. Từ dạo đó, Thẩm Hạ thề không để Nhạc Tâm Như phải đụng đến một giọt rượu nào nữa, dù chỉ nhấp môi.
Nhìn ly rượu đầy trước mặt, Tâm Như do dự, không biết có nên từ chối hay không. Cô thẹn thùng đưa tay định đón lấy nhưng bị Thẩm Hạ ngăn lại, giật phắt ly rượu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch, rồi chìa cái ly trống không trước mặt Phàn Sâm:
-      Đây này, muốn uống thì tôi uống với anh! A Đệ của tôi là lá ngọc cành vàng, để cho anh đụng vào à?
Phàn Sâm buồn phiền. Thật ra anh muốn tiếp cận Nhạc Tâm Như. Anh đã đơn phương cô từ thời đại học. Sự ngây thơ lạnh lùng của Tâm Như càng khiến Phàn Sâm muốn có được cô, nhưng rào cản tâm lý quá lớn, muốn nói lại ngập ngừng, muốn yêu lại không có can đảm, khiến anh dường như cảm thấy cô gái ấy là một món quà xa xỉ. Nhưng dù thế, anh cũng đáp lại Thẩm Hạ một câu cho bõ tức:
-      Thôi được, uống! Ai thua phải mời người kia bữa cơm, chấp nhận không?
Thẩm Hạ hất hàm:
-      Bổn tiểu thư đây sợ anh à? Cho anh cơ hội nhận thua, không muốn thì thôi!
Trên môi của Thẩm Hạ đột nhiên nhếch lên một nụ cười nham hiểm, đến mức Tâm Như ngồi đó cũng lạnh cả sống lưng. Mặc kệ mọi người ngăn cản, hai người cứ thế bướng bỉnh phân cao thấp. Thẩm Hạ xây xẩm mặt mày, cố chấp liếc đối phương một cái, lại đưa lon bia lên miệng ực một hơi lớn. “Mất hình tượng quá!”, Tâm Như thầm nghĩ. Cuối cùng, sau trận quyết đấu nảy lửa, Thẩm Hạ và Phàn Sâm mỗi người một ngả chạy vào nhà vệ sinh mà nôn như điên dại. Đẩy cửa bước ra, Phàn Sâm lấy tay áo thấm miệng, liếc nhìn Thẩm Hạ đang thở hồng hộc vì mệt mỏi. Thẩm Hạ ở bên kia cũng đổ dồn ánh mắt về phía đối phương, ho mấy tiếng, lấy tay xoa ngực, nước bọt đi xuống cổ họng từng đợt đều đều. Đột nhiên, Phàn Sâm lên tiếng:
-      Loại phụ nữ gì thế này? Uống chưa từng biết say là gì à? Đồ cứng đầu!
Thẩm Hạ cũng cự cãi:
-      Anh nói gì hả? Anh mới là loại người không biết điều! Nhường phụ nữ một chút thì hại chết anh à? Đê tiện!
-      Cô..
-      Cô cái gì?
Vô tình đổ thêm dầu vào lửa, cộng thêm trong người đã sẵn hơi men, cả hai không nhịn được nữa, xông vào ăn miếng trả miếng với nhau. Không nhờ mọi người xung quanh tách họ ra, có lẽ sẽ thành một trận ấu đả thật khó coi.
Bữa tiệc đã đến hồi kết, Nhạc Tâm Như cũng không muốn nán lại lâu. Cô ôm chào Tiểu Ân, dìu Thẩm Hạ ra ngoài. Lúc này Thẩm Hạ đã say, hai tay vung lên hạ xuống, miệng lẩm bẩm hát vu vơ, chốc chốc lại đòi một chọi một với Phàn Sâm. Ánh mắt những người xung quanh đổ dồn về phía cô gái đang hăng say yêu đời làm cho Tâm Như ngượng đến đỏ ửng mặt. Khoảng mấy phút sau, có một chiếc Land Rover dừng ở lề đường bên kia. Trông thấy người vừa mở cửa xe bước xuống, Nhạc Tâm Như mừng đến phát khóc, vội lên tiếng gọi:
-      A Thiên! Em ở bên này!
Trương Hạo Thiên vừa giải quyết xong vài việc ở công ty, anh mệt mỏi vươn vai một cái sau khi bước ra khỏi xe. Tâm Như dìu Thẩm Hạ đến trước mặt anh, nhỏ giọng:
-      Cô ấy ngủ rồi. Anh có thể cho bọn em đi nhờ xe về không?
Hạo Thiên nhìn bộ dạng của Thẩm Hạ, nheo mắt vẻ không vừa ý. Sau đó lại để ý đến ánh mắt cầu xin của Nhạc Tâm Như, anh đành gật đầu để Thẩm Hạ ngồi vào ghế sau. Tâm Như cũng muốn ngồi cạnh Thẩm Hạ nhưng Hạo Thiên ngăn cản. Anh vốn dự định đến đây vì cô, không ngờ trên xe lại có thêm một người nên không được thoải mái. Tâm Như dường như hiểu, cô chuyển từ ghế sau lên ngồi cạnh tài xế. Chiếc xe nổ máy, băng qua màn đêm đen, những ánh đèn đường, đến khu nhà trọ mà Tâm Như và Thẩm Hạ ở. Hạo Thiên bước ra ngoài trước, mở cửa cho người ngồi cạnh. Tâm Như lúc này chỉ lo cho Thẩm Hạ, vừa bước xuống xe đã vội ngoái đầu về phía cửa sau, vừa định mở thì bị ai đó kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Tâm Như hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, vòng tay ôm đối phương. Nụ hôn vừa dứt, Hạo Thiên lại ghé sát mặt vào Tâm Như hơn, đến khi sống mũi hai người chạm vào nhau. Anh thì thầm:
-      Anh muốn nữa, được không? Cả tuần nay không được hôn em rồi.
Tâm Như đặt ngón tay lên môi đối phương, mỉm cười đáp:
-      Đủ rồi, đồ tham lam.
-      Thế bao giờ anh mới được đền bù đây?
Tâm Như lập tức đỏ mặt, ánh mắt chạm vào ánh mắt Hạo Thiên, nhất thời không nói được câu nào. Hạo Thiên phì cười, ôm ghì Tâm Như vào lòng.
-      Bao giờ cũng được, anh đợi em.
Hạo Thiên đặt một nụ hôn trên trán đối phương, rồi bước lại mở cửa sau xe. Thẩm Hạ vẫn ngủ say, còn ngáy rất to, tướng ngủ vô cùng xấu. Mãi đến khi được Tâm Như đặt lên giường, tiếng ngáy của cô mới nhỏ đi được phần nào. Tâm Như vội chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới tìm Trương Hạo Thiên. Anh đã đi mất rồi. Tâm Như thấy hơi tiếc nuối một chút, buông tiếng thở dài, tự trách móc: “Lạnh lùng!” Cô bĩu môi đi vào phòng, ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, có một tin nhắn được gửi đến, là hai chữ “Ngủ ngon” đi cùng một khuôn mặt cười đáng yêu. Tâm Như rạng rỡ trở lại, hóa ra anh ấy cũng không lạnh lùng cho lắm, vẫn rất quan tâm mình. Trong tâm trí của Tâm Như, những ý nghĩ ngây thơ thoáng ẩn hiện. Khuôn mặt của Trương Hạo Thiên là cả khoảng trời rộng bao trùm mọi thứ. Tâm Như mím môi, nhắm mắt, nhớ lại vị ngọt đôi môi kia, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro