Chỉ có yêu một người trên thế gian [Vkook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mình chia tay đi.

– Không, lí do là gì?

– Em yêu Jin hyung rồi, xin buông tha cho em.

– Em nói dối.

– Em mệt mỏi rồi, tha cho em đi, em hết yêu anh rồi, HẾT RỒI, anh phải hiểu chứ?

– Anh không tin, từ lúc em đi dã ngoại với nhóm nhạc, em lạ lắm.

– Em nói rồi, do em không còn tình cảm với anh nữa, níu kéo không hạnh phúc.

-…

– Xin anh, tha cho em.

– Nếu anh áp bức em quá, thì…anh xin lỗi, nhưng đừng bảo chia tay nhau, anh không muốn.

– Em mặc kệ, xin anh buông tha cho em đi.

– Nếu…nếu em muốn như vậy, thì anh thả tự do cho em.

– Cám ơn anh.

Taehyung cười nhẹ, một giọt nước mắt lăn trên má anh.

– Chúc em hạnh phúc.

-….

Jungkook quay lưng lại, tiến về phía Jin, mắt cũng không ngừng tuôn lệ.

Vậy là từ đây, cặp dễ thương nhất không còn bên nhau nữa sau 5 năm yêu nhau. Anh và cậu gặp nhau khi cả hai còn là trainee, anh rất ấn tượng khi lần đầu gặp cậu, anh đã đổ ngay sau cú va chạm đầu, cậu cũng thích anh. Sau vài tháng thì cả hai quen nhau và yêu nhau đến tận bây giờ. Cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh đã lo tính chuyện đám cưới và kết hôn cùng cậu, anh đã mua nhẫn, chỉ cần phải đợi đến tối nay, anh sẽ cầu hôn cậu.

Taehyung về nhà, đập phá mọi thứ, những hình kỉ niệm của cậu và anh, anh gạt đi hết, từng bức ảnh đập mạnh xuống sàn nhà, mọi thứ vỡ vụn ra từng mảnh, chỉ duy nhất cái cốc đôi anh còn giữ trên bàn, anh nằm xuống đất, gào thét trong đau khổ, anh đã làm gì mà lại đối xử với anh như vậy? Anh, dưới sàn nhà, đã tuôn lệ vì một cậu bé tên Jeon Jungkook.

Jungkook đi đến nhà Jin, kéo Jin đi ra công viên.

– Hyung à, em chia tay Taehyung hyung rồi.

Cậu nhìn xa xăm về phía con sông đen mù mịt.

– Có nói cho cậu ấy biết chưa?

– Em nghĩ là không cần, dù gì cũng đã chia tay, anh ấy ắt hẳn ghét em lắm.

– Chẳng phải đó là điều em muốn sao?

Jungkook cười nhẹ, mắt ươn ướt.

– Đúng, đó là điều em muốn. Hyung này, tiếp tục kế hoạch, làm bạn trai em trong vòng 2 tuần tới nhé.

– Anh biết rồi, cậu em trai ngốc của anh.

– Cơ mà anh có sợ Namjoon hyung ghen không?

– Đương nhiên không, Namjoon biết chúng ta là anh em họ mà.

Jin cười.

– Cảm ơn hyung.

Và rồi cậu lại khóc, có lẽ không kiềm được nữa, nước mắt ướt đẫm tuôn nhẹ trên gò má hốc hác của mình.

Jungkook, sau chuyến dã ngoại, cậu thấy mình thường xuyên đau dạ dày, đau đến nỗi đã ngất đi khi đang làm việc, mọi người thì chỉ bảo do thiếu đường và mất ngủ, cậu tỏ ra không sao, khi chuyện này diễn biến quá nhiều lần, cậu đi khám bác sĩ, bác sĩ gieo trong tâm trí cậu một tin không hay ho chút nào, đó là cậu bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, nặng lắm rồi, và cậu chỉ còn sống được 1 tháng. Chỉ còn 1 tháng, bác sĩ cũng không thể hoá trị hay xạ trị cho cậu, vì bệnh đã ngấm quá lâu mà không chữa trị, ông chỉ lắc đầu.

Jungkook cầm giấy bác sĩ thẩn thờ bước về nhà, sợ rằng Taehyung sẽ đau khổ, cậu giấu tờ giấy đó ở nhà Jin, rồi xem như không có gì xảy ra. Cậu đau lắm, nhiều lần muốn ngất đi nhưng vì Taehyung đang trước mặt cậu, cậu cố gượng cười, mồ hôi không ngừng tuôn chảy, nhưng cậu luôn giấu nó bằng cách bảo trời nắng nóng quá, vừa nãy chạy bộ nên đổ mồ hôi. Chỉ còn 2 tuần để sống, cậu sợ phải đối mặt với anh, nói như thế nào đây, thà là đau một lần này thôi, còn hơn đau cả đời, cậu không muốn anh buồn, nên đã không ghi gì lại cho anh, chỉ lẳng lặng mà biến mất.

Taehyung cuối cùng đã lấy lại sự bình tĩnh, đi ra ngoài hóng mát, vô tình gặp Jin và Jungkook, vừa thấy mặt Taehyung Jungkook liền nắm tay Jin và tỏ vẻ thân mật hơn, Taehyung cuối đầu đi tiếp, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn. Sau khi đi ngang nhau, Jungkook liền bỏ tay Jin ra, giọt nước mắt lại lăn trên gò má cậu, gương mặt cậu bây giờ hốc hác và gầy hơn trước.

– Sao em bảo với anh là em sống tốt, tại sao em lại tiều tuỵ như vậy, Jeon Jungkook? 

Anh vừa đi vừa cảm thấy đau lòng, khi thấy cậu như thế, anh chỉ muốn chạy tới ôm chặt cậu, muốn trách mắng cậu, nhưng anh có còn là gì của cậu nữa đâu.

Cậu đã bệnh nặng đến mức phải nhập viện, ngày nào không truyền đủ nước biển và ôxi, cậu sẽ thở không được, dạ dày cậu không ngừng đau, đến ngày cuối cùng, cậu đã nhắm mắt và từ biệt Taehyung, tạm biệt thế giới này.

– K…Kim…Taehyung…em…em yêu…anh.

Một tiếng beep dài vang lên, báo hiệu tim cậu đã ngừng đập, bó hoa trên tay Jin đến thăm viếng người em rơi xuống đất, Jin chạy thật nhanh đến bên em mình, lay lay không ngừng nghỉ.

– Jeon Jungkook!! JEON JUNGKOOK!! TỈNH LẠI CHO HYUNG, AI CHO PHÉP EM NGỦ HẢ? AI CHO PHÉP EM RỜI BỎ THẾ GIỚI NÀY HẢ?

Jin rối loạn, gào thét liên tục, Namjoon vừa bước vào cũng sốc không kém, nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ, ôm Jin vào lòng.

– Thả tôi ra, Jungkook, em tỉnh dậy ngay cho hyung, nằm đó để làm gì?!! Tỉnh dậy ngay.

Jin đau khổ bám víu lấy giường Jungkook, trước giờ chỉ có Jin là chăm sóc cậu bé, vì cha mẹ cậu đã qua đời vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo và giờ đến lượt cậu. Anh không nghĩ cậu lại ra đi sớm như vậy.

Đèn mổ vẫn chưa tắt, Jin sốt ruột, không ngừng tuôn lệ, Jin đã gọi Taehyung đến.

– A lô.

– Cậu…Kim…phải không?

Jin đang cố đè nén nỗi xúc động.

– Anh là ai? Tôi Kim Taehyung đây.

– Hiện…tại…Jungkook…Jungkook…

– Jungkook làm sao?

Taehyung hấp tấp, khuôn mặt lo lắng tỏ ra trên khuôn mặt anh.

– Nó…sắp…chết rồi…

Lúc này Jin không kiềm được nữa, tắt máy và đập mạnh vài cái vào tường.

Taehyung đứng sững, rớt điện thoại xuống mặt đất, anh không tin vào những gì mình nghe nữa, anh lúng túng nhặt điện thoại lên, đầu óc quay cuồng, bấm lại số đó gọi lại cho đầu dây bên kia.

– Cho..tôi hỏi…Jungkook nằm ở bệnh viện nào? Bệnh viện nào?!!!

– Bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Lúc này Namjoon đang cầm điện thoại, Jin vì quá đau buồn nên đã khóc đến mức không còn sức lực nghe điện thoại, chỉ biết dựa đầu vào Namjoon.

– Tôi…tôi đến ngay.

Anh lập tức phóng xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. 

Đèn tắt, Jin đứng phắt dậy, đợi bác sĩ ra rồi gặng hỏi.

– Jungkook em tôi sao rồi? Nó sao rồi bác sĩ?!!

– Bình tĩnh nào Jin…

Namjoon đứng cạnh an ủi.

– Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Như sét đánh ngang tai, Jin ngã khuỵu xuống, không còn sức để khóc nữa, cậu vừa nghe tin gì? Đứa em trai, dù là em họ nhưng là người cậu thương yêu nhất.

– Gia đình có thể gặp cậu ấy lần cuối.

Jin và Namjoon chạy thật nhanh vào, Taehyung cũng vừa đến.

– Ở đây có bệnh nhân nào là Jeon Jungkook không? 

– Thưa, có, cậu ấy vừa qua đời, anh có thể lên phòng G109 gặp cậu ấy lần cuối.

Taehyung chạy nhanh lên lầu, đến trước phòng thì đã thấy Jin và Namjoon ngồi kế bên Jungkook, khóc nấc không thành tiếng.

– Jungkook, tỉnh lại đi em, vẫn còn nhiều nơi em chưa đến mà.

– Jungkook à…

Namjoon vô tình liếc mắt ra cửa ra vào, bắt gặp Taehyung, anh chạy ra nói chuyện với Taehyung.

– Taehyung à…

– Sao các người lại giấu tôi? Sao Jungkook lại giấu tôi?! Tại sao?! Tại sao?!

Taehyung đã không kiềm chế mà gào lên.

– Tôi..xin lỗi, tôi chỉ muốn thực hiện ước nguyện của em ấy.

– Vậy việc chia tay là do em ấy bị bệnh?

Namjoon gật đầu, giải thích.

– Em ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ nói em ấy không thể chữa trị được nữa, chỉ còn 1 tháng để sống. Jin là anh họ của Jungkook, không phải người tình như em ấy nói, vì tôi là chồng Jin. Jungkook đã có hỏi ý kiến và nhờ tôi giúp, em ấy bảo không muốn khiến cậu đau cả đời, thà đau một lần rồi thôi, tôi thành thật xin lỗi.

– Xin lỗi? Xin lỗi có đem Jungkook của tôi về được không? Xin lỗi, xin lỗi có làm em ấy tỉnh dậy được không? 

Taehyung tức giận, cậu đờ đẫn bước đến giường Jungkook, Jin thấy và hiểu,mlieenf lặng lẽ bỏ ra ngoài.

– Jungkook à, sao em ngốc vậy? Em cũng chịu đau đớn nhiều rồi phải không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã khiến em đau như thế này mà không hề hay biết, thiên thần của anh ngủ ngon nhé. Anh yêu em…

Taehyung hôn lên môi lạnh ngắt của Jungkook, một giọt, hai giọt, ba bốn giọt nước mắt rơi trên má Jungkook, nó mặn và đắng như vết thương của anh vậy. Anh ôm cậu đến hết đêm.

Sáng hôm sau, làm tang cho Jungkook, anh đã không đến, anh ở nơi anh và cậu hay đến, ôm theo những kỷ niệm về cậu, ôm chúng chặt vào lòng rồi khóc bật thành tiếng. Sau đó anh trở về nhà, trước mặt anh mông lung quá, anh không còn nhận biết đâu là trời, đâu là đất nữa, anh đã mất ngủ cả đêm. Anh băng qua con đường anh và cậu hay đi dạo, anh bỗng đứng giữa đường, xa xa có chiếc xe tải, anh mỉm cười nhẹ.

Một tiếng két xe vang lên, anh ngã xuống, máu loang lổ đầy đầu.

– Jungkook, đợi anh, anh đến với em đây.

Và anh và cậu, vĩnh viễn không mở mắt nữa...
__________The End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro