chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó biết chị vì chị là 1 người khá nổi tiếng ở trường Đại học, nó thì năm nhất chị thì năm tư của 1 trường đại học nổi tiếng trong nội thành. Hôm nay nó lên làm thủ tục nhập học tại trường, nó đi 1 mình vì xưa giờ nó khá ít bạn thân. Nó cứ chân ướt chân ráo từ ngoại thành vào đây học. Nó mặc bộ đồ khá handsome, đội nón lưỡi trai và giấu toàn bộ phần tóc của mình vào trong, nhìn như 1 nam sinh viên chính hiệu. Nó đi tới bàn làm việc của chị để làm hồ sơ vì các bàn khác có các bạn khác đang được hướng dẫn mất rồi.

-Àa...uhmm..chị uii...- Chị ngồi trước máy tính đưa cặp mắt nhìn lên rồi đưa tay ra hỏi

-Em làm hồ sơ đúng không ?-

-àaa dạ vâng....- nó đưa tập hồ sơ cho chị rồi chị ra hiệu nó ngồi xuống đợi mình kiểm tra hồ sơ. Nó hơi ngẩn người khó hiểu, vì thường là mấy anh chị mà trực sẽ dễ gần lắm sao nó lại trúng người kiệm lời như vậy !!! (Thật ra có người nhờ trực dùm chút, vì người đó phải ra ngoài nói chuyện điện thoại)

-Hồ sơ đủ rồi. Giờ qua khu chụp hình thẻ đi.-

-Dạ em cảm ơn chị.- nó nở nụ cười tươi rồi cảm ơn chị, quay người định bước đi nhưng mà chợt nhớ ra gì đó lại quay qua nhìn chị, nhưng mà ngại không dám hỏi nên đứng đó đấu tranh tư tưởng. Chị thấy nó không đi chụp hình thẻ mà cứ đứng đấy thì lên tiếng:

-Sao còn chưa đi ?- chị nhướn mày hỏi

-Aaa.. Em đi ngay... Em cảm ơn chị nhiều.- thật ra thì không phải nó muốn xin in 4 của chị, mà vì chị chưa cho nó biết chỗ chụp hình thẻ ở đâu :))) nhưng mà thấy chị căng quá nên nó rén đành chạy đi hỏi mọi người xung quanh. Chị ngồi đây thấy nó chạy đi ra ngoài cửa thì 1 đống chấm hỏi trong đầu. "Phòng chụp hình thẻ bên góc kia mà nhóc đó chạy đi đâu ra ngoài rồi trời". Xong thì chị cũng bàn giao lại cho người lãnh trách nhiệm chính rồi đi tuần xem các khu vực có trục trặc gì không. Nó cũng kiếm ra được chỗ chụp, vô thì nó phải bỏ hết tư trang trên người bao gồm cả nón thế là tóc xinh rớt ra mất rùi. Chị đi vào trong ngay lúc nó tháo nón mình ra, mọi người xung quanh lẫn chị còn nghĩ nó là nam cơ ai ngờ xõa tóc thì lại dễ thương như vậy. Nhưng mà vẫn không bằng chị đâu nhe cả nhà.
Nó chụp hình thẻ xong liền cười tươi cảm ơn và chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Nó nhát người lạ là thật nhưng mà ai giúp nó gì thì nó đều cười mà cảm ơn người đó. Rồi nó đi qua các khu vực khác. Xong xuôi rồi thì đi nhận kí túc xá nhưng người đi phía trước nó có vẻ không được ổn lắm, đi có vẻ loạng choạng nên nó cứ đi kè theo người đó, 1 phút lơ là nó lỡ đi hơi nhanh nên đụng trúng người đằng trước, chị đang không ổn mà nó đụng cái liền mất đà ngã về trước, nó kéo chị lại những mà giày trơn quá nên nó kéo chị ngã sấp lên người nó, nó thì đập cái lưng mình xuống đỡ hết cho chị. Chị thấy mình đè lên người khác thì vội vội vàng vàng ngồi bật dậy nhìu mày nhìn người đi không nhìn đường đụng trúng mình kia.

-Uiii.... Cái nền này làm bằng gì mà ngã đau ghê.- nó vừa đứng dậy vừa than trách cái nơi vừa ngã. -Aaa.... Em xin lỗi chị nhiều... Xin lỗi.. Xin lỗi..Xin lỗi... . Em không cố ý... Chị có sao không ạ..- thấy nó rối rít gập người xin lỗi mình chị thấy hơi kì nên thôi chị bỏ qua cho nó vậy

-Không sao.- chị muốn đứng nhưng đầu chị đang chống mặt nên chị đành ngồi định thần trí lại thì 1 bàn tay chìa ra trước mặt chị. Chị nhìn lên thì nó không cười mặt hơi ngáo chút (do ngại) chị cũng biết tình trạng của mình nên đành nắm tay nó để nó giúp mình đứng lên. Nó quàng tay qua vai mình tay lại giữ eo chị (thời buổi này ngại gì nữa phải giúp người trước) cho chị không ngã đồ cá nhân của chị nó cũng cầm luôn. Chị cũng hơi ngại tại thấy mình có phần hơi làm phiền bạn nhỏ này.

-Em đưa chị lên phòng y tế nha.- nó vừa nhìn xung quanh vừa nói.

-Không cần đâu.-

-Không được đâu nãy giờ em thấy chị không ổn lắm. Lên phòng y tế nha.-

-Định làm gì mờ ám à ? Cứ nhìn xung quanh mãi thế. -

-Ơ... Không.. Em chỉ...kiếm phòng ...y tế..-

-Chị ngồi nghỉ chút sẽ ổn. Có thể dìu chị qua ghế không ?-

-Vâng.- nó dìu chị qua ghế đá chỗ mát ngồi nghỉ ngơi rồi nó đi luôn. Chị ngồi nghỉ chút thì chợt nhớ nó giữ hết toàn bộ đồ vật tư trang của mình, tưởng bị lừa chị định báo bảo vệ thì thấy 1 người đang chạy phía mình tay cầm theo chai nước suối đưa cho chị, không nói gì chỉ lo thở lấy thở để.

-Gì vậy ?-

-Nước á.-

-Để làm gì ?-

-Dạ để uống.-

-Ai ?- chị nhìu mày, nó thì 3 chấm "sao chị này hỏi kì quá"

-Chị uống á. Chị uống đi. Có thể nãy là chị bị say nắng đó.-

-Cảm ơn.- chị cũng tiếp nhận lòng tốt của nó. Nó thì lấy tay vẩy vẩy để quạt cho chị mát.

-Chị thấy thế nào rồi ạ.-

-Chị ổn hơn rồi. Cảm ơn em.- chị đứng lên, nó gật đầu rồi đưa lại đồ cho chị.

-Vâ...ng-

-Giờ em rảnh không chị mời em đi ăn coi như lời cảm ơn.-

-Ơ...thôi ạ. Giờ em nhận phòng bên kí túc ạ.-

-Em ở kí túc luôn à ?!-

-Dạ đúng rồi ạ.-

-Phòng nào ?-

-Em tự kiếm được rồi ạ. Chị về nghỉ ngơi đi ạ. Em đi nhaa. Chị đi cẩn thận á.- rồi nó cũng đi nhanh để không trễ giờ hành chính thì có nước ngủ ngoài đường mất. Nó được lấy chìa khóa và được hướng dẫn lên tới phòng. Nó vui vui vẻ vẻ mở cửa ra tưởng là sẽ gặp các thành viên niềm nở chứ ai dè gặp lại chị khó gần khi nãy. Nó quíu càng cua đi lùi vài bước ra xem số phòng. Đúng mà đâu có sai đâu. Thôi đời nó coi như tàn mất rồi.

-Em chào chị ạ.-

-Trùng hợp vậy. Chào em.-

"Mình nhớ mình chọn phòng 1 người mà sao giờ lại thành phòng 2 người vậy nè."

-Khi nãy chị nhận được thông báo, phòng em đang sửa chữa nên bên trường đành phải ghép em ở với chị.-

-Phòng 1 người rộng vậy luôn hả chị ?-

-Uhm.- nó nghe chị nói vậy thì cũng hết biết nói gì luôn, 1 phần ngại 1 phần sợ phiền 1 phần người hơi mệt. Nó sắp xếp mọi thứ xong thì đi tắm sau n phút thì nó bước ra và chỉ quấn cái áo choàng như mấy cái áo khách sạn hay để sẵn cho khách. Chị đang đọc sách nhìn lên mém la lên vì tưởng nam sinh trong phòng mình. Chị chợt nhận ra mình chưa biết tên nhóc này, có vẻ nhóc cũng sợ chị a~

-Em tên gì ?-

-Em tên Thiên ấy ạ. Mong chị sẽ giúp đỡ em với ạ- nó vừa sấy tóc vừa nói

-Chị tên Thanh. Chị sẽ giúp nếu trong khả năng của mình .-

-Chị chưa từng ở cùng phòng với ai luôn ạ ?-

-Đã từng. Và người ta cũng dọn đi rồi.-

-Àaa...dạ.-  nó cũng không hỏi gì thêm nữa. Do nó đem quần áo đồ vô kí túc xá cho nhẹ nên giờ nó phải đi kiếm cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ dùng cần thiết.

-Chị ơi. Ở đây có cửa hàng tiện lợi không ạ ?-

-Có.-

-Chị có thể...à không có gì ạ- thấy chị nhướn mày nên nó tưởng nó làm phiền chị.

-Để chị đưa em đi.-

-Có phiền chị không ạ ?-

-Lúc em giúp chị em có thấy chị phiền ?-

-Không có.-

-Được. Vậy em thay đồ đi.-

-Tuân lệnh.- sau 5' thì nó cũng đi ra chị thấy nó đi ra thì đứng lên bước về phía cửa lúc đặt tay lên tay cầm của cửa thì chị lại đặt trúng vô tay nó, nó hơi sợ nên gấp gáp nói:

-Để em mở cửa cho ạ.- rồi nó nhường chị ra trước, rồi tự khóa cửa phòng, chìa khóa nó giữ luôn, ra tới thang máy nó cũng là người bấm, lúc ra và vô thang máy nó lại đưa tay chặn cửa để cửa thang máy không đóng lại bất ngờ. Chị cũng thấy lạ, trước giờ mấy đứa con gái thường là đều thích chiếm spotlight nhưng mà nhóc này lại nhường hết cho chị. Vô cửa hàng tiện lợi nó cũng mở cửa cho chị bước vào. Sau khi chọn vài món cần thiết nó thấy chị cũng đứng tính tiền thì nói:

-Để em tính giúp cho ạ.-

-Uhmm. Cũng được.- chị đưa nó đồ và tiền vì chị cũng lười đứng chờ. Chị thấy nó tính xong thì đưa tay ra cầm lấy đồ phụ nó thì nó né ra bảo:

-Để em xách luôn cho.- thấy vậy chị ra mở cửa thì nó lại nhanh hơn chị 1 bước, mở cửa rồi nhường chị đi ra, lúc thang máy vẫn hành động như nãy, tới lúc trước cửa phòng.

-Để chị mở cửa cho.-

-Không sao. Em mở được.-

-Em cầm nhiều đồ lắm.-

Cạch. Không để chị nói gì nữa nó mở cửa luôn cho chị đi vào. Chị quạo nói:

-Bướng bỉnh.- nó bất ngờ tưởng chị giận gì đó thì đóng cửa xong chạy vô năn nỉ. (Cứ như người yêu rồi á trời :)))) )

-Chị giận em hả ?-

-Không.- chị lấy đồ của chị cất vô gọn gàng.

-Rõ ràng là chị giận mà. Em làm gì sai hả ?-

-Không có.-

-Không phải em bướng bỉnh dành làm hết đâu. Nhưng mà tính em là hay dành ưu tiên cho các pạn nữ nên mới vậy. Đừng giận em, phòng có 2 người thôi, chị giận em rồi em nói chuyện với ai ?-

-Qua phòng kế bên nói kìa.-

-Ơ...kìa. Nhắc mới nhớ phòng kế bên hình như tận 4 bạn nữ thì phải để em qua chào hỏi hàng xóm.- nó đứng dậy quay lưng với chị, chị quạo nhưng mà không lí do nha.

-Ừ.- nó thấy chị vậy cũng hơi rén, nên im lặng cất đồ mới mua vào cho gọn gàng. Không gian yên tĩnh cho đến khi chị vu vơ nói 1 câu:

-Em mà là con trai chắc nhiều người thích lắm nhỉ ?-

-Sao chị nói vậy ?-

-Không gì. Thấy em ga lăng nói chuyện cũng dễ được lòng người khác.-

-Uii chời. Ai con gái em cũng nhường vậy áa, nhiều khi em còn bị nghĩ là crush người ta nữa :)).- chị nghe nó nói vậy cũng hơi khó ở trong người rùi nha.

-Ai em cũng vậy hả ?-

-Dạ. Tại em thấy con gái là khổ rùi, nên em nhường được gì thì em nhường, chứ ganh đua với mấy bạn cũng đâu được gì mà còn gây tổn thương cho nhau í.-

-Em lạ thật đấy.-

-Ehehehe. Em coi đây là lời khen của chị cho em nhee.^^- nó cười tươi đáp chị thấy vậy cũng mỉm cười theo. Hôm nay chị cười hơi nhiều nha 😶😶😶.

-Chị cười xinh lắm.-

-Cảm ơn em.-

-Chị có người yêu chưa ?-

-Chị chưa.-

-Tiếc thế.- nó nói nhỏ nhưng mà vô tình chị lại nghe thấy

-Hửm ?-

-Aaa chị đừng hiểu lầm. Em thấy chị đẹp nè cười xinh mà chưa có nên em thấy hơi lạ thôi ạ.-

-Vậy em có chưa ?-

-Em chưa nhee. Em có xinh đẹp gì âu, còn hơi nấm lùn nữa, ai mà yêu hong biết.-

-Nói gì vậy ? Chị thấy em cũng dễ thương ga lăng hiểu chuyện mà. -

-Em quen con trai thì hay cãi nhau lắm mấy bạn con trai em từng quen í toàn là những người vô tâm không thôi, mấy đứa bạn cấp 3 của em cứ xúi em come out quen với con gái không à. Không hiểu nổi tụi nó luôn á.- nó nói với giọng điệu ngây thơ vô số tội lắm.

Reng reng reng
-Chị ra ngoài nghe điện thoại chút.-

-Dạ vâng.-

RẦM
Aaaaa
Chắc mọi người nghe cũng đoán được dụ gì rồi ha. Chị đi xuống giường đạp trúng 1 cái gì đó nên trượt chân ngã ngửa sau đầu chị là cái kệ gỗ đựng đồ. May mắn nó nắm giữ chị lại rồi nhưng mà không phải nắm giữ trước mặt mà nó đứng bên hông chị, 1 tay đỡ đầu, 1 tay nắm cánh tay chị rồi đỡ chị đứng dậy

-Chị có sao không ạ ?-

-Chị không sao rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.-

-Dạ vâng. Chị mau ra nghe điện thoại đi kìa.-

-Chị biết rùi.- chị ra ban công nói chuyện nó ở bên trong lụi cụi đi kiếm chai dầu. Chị nói cũng nhanh vừa vô đập vào mắt chị là cánh tay của nó đang sưng lên thấy rõ, rõ ràng khi nãy còn nguyên vẹn mà.

-Tay em sao vậy ?-

-À nãy em té đập tay vô cạnh giường á mà.-

-Nói dối.- vì từ lúc ra ban công chị luôn quan sát nó thấy nó chỉ tìm kiếm gì đó chứ có té miếng nào đâu. Chị cũng biết tại sao chị lại thích quan sát nó tới vậy nữa.

-Ơ là thật mà.-

-...- chị bực không muốn nói chuyện luôn

-Em nói thật mà. Sao tự nhiên lại giận em vậy ?-

-Là lúc nãy đầu chị đã đập vào cạnh bàn nhưng chị lại không đau, là em lấy tay đỡ nên mới sưng vậy đúng không ?-

-...- nó không biết nói gì luôn. Đành đánh trống lảng vậy -Chị có chai dầu không cho em mượn với ạ.-

-...-

-Chị ơi -

-...- chị không biết sao chị hơi xót lúc thấy cái tay nó lại nổi giận lúc nó không nói với chị. Rõ ràng bình thường chị không có như vậy với bất cứ 1 ai cả.

-Chị..-

-...- chị im lặng không thèm nói tới luôn

-Chị... em xin lỗi. Đừng quạo nữa, khi nãy là phản xạ tự nhiên của em thôi.-

-Đưa tay chị xem.-

-Không.... Không cần đâu em tự lo được mà.- chị nhíu mày nhìn nó

-Chị bớt nóng tay đây tay đây.- nó đưa tay cho chị xem vết thương rồi bôi thuốc giúp nó luôn. Nó nhìn chị say đắm, chị xinh quá đi. Chị bôi thuốc xong quay lên bắt trúng ánh mắt của nó, rất trìu mến, ấm áp, say mê, chị cũng thích ánh mắt này rồi.

"Cốc cốc cốc"
Chị và nó giật hết cả mình, nó đi ra mở cửa, ra là bạn chị tới lấy đồ. Thấy chị cầm mấy cái giấy A0 nhiều quá nên nó nói:
-Để em giúp chị cho. Em đang rãnh nè.-

-Ai cha. Được quá. Cảm ơn em nhiều nha.- bạn chị, tự nhiên thấy nhột nhột sau lưng quay qua thấy chị đang khó chịu nhìn mình cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà nhìn con bạn mình chắc có gì đó với nhóc ở chung này rồi. Bạn chị với nó đem về phòng bạn chị (kêu là nàng nha) thì nàng kêu nó ở lại nói chuyện
-Này nhóc. Em ở được với con người khó gần như Thanh luôn à.?-

-Em thấy chị ấy đâu có khó gần tới vậy đâu ? Chỉ xinh lắm.-

"Cốc cốc cốc"
Nàng ra mở cửa, u là trời tin được không 1 người chỉ biết phòng mình với phòng học như chị hôm nay lại qua phòng nàng á! Chị thấy nó đi lâu tưởng nó đi lạc ai ngờ nó ngồi đây buôn chuyện với con bạn mình.

-Không về ?-

-Aa. Dạ về chứ chị đợi em với.-

-Bữa nào rãnh đi ăn với chị nha.-

-Dạ ukii. Bái bai chị. Em về phòng đây.- vô tới phòng chị hỏi nó vu vơ:

-Bạn chị xinh không ?-

-Xinh.- chị lại khó chịu trong người nữa. Nó lại bồi thêm 1 câu -Nhưng mà không xinh bằng chị.- chị nghe thế thì lại vui vẻ trở lại đang yên đang lành nó chợt thốt lên:

-Ây chết quên hỏi tên với addfr Facebook rồi.-

-Dọn đồ qua bển mà ngủ.- nó nhìn chị kiểu "ủa gì dạ ? Sao tự nhiên nó bị đuổi dạ ? Có làm gì sai đâu ta." nó cũng hết dám nói gì luôn, chị nắng mưa thất thường quá thế mà bạn chị nói chị lạnh lùng. Chị im luôn tới tối nó phải lại nói chuyện cầu hòa, chứ nó không thể nhìn người đẹp mặt cứ căng như vậy được nha.

-Chị khó chịu ở đâu hả ?-

-Không.-

-Chị làm sao vậy muốn bệnh hả ?-

-Không.- nó đưa trán nó áp lên trán chị để đo nhiệt độ xem chị có sốt không.

-Mặt chị đỏ lên hết rồi, mà sao không thấy nóng vậy ta ?- chị đẩy nó ra nói

-Chị ngủ trước chị hơi mệt.-

-Có cần em mua thuốc giúp chị không ?-

-Không cần đâu. Ngủ sớm đi.-

-Dạ vậy em chốt cửa rồi tắt đèn nha.

Hết 1 ngày hết luôn 1 chap rồi ạ
Au ngẫu hứng nên viết thui ạ
Thêm 1 hố nữa rồi 😢😢😢
Xin lỗi cả nhà 😶😶😶
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ.
Có gì thì góp ý cho au đừng ném gạch đá ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro