Chương 3: Hệ thống giao nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ tiếp thu ký ức tiến trình 100%, truyền tải thành công, hệ thống đang cập nhật nhiệm vụ tuyến.]

[Trong thời gian tải văn án, phiền ký chú trật tự chờ đợi trong 3s nữa, 1... 2 ... 3, tải lên hoàn tất!]

[Thỉnh ký chủ phổ cập thông tin để hệ thống có thể bắt đầu tiến hành giao nhiệm vụ.]

[Tên tiểu thuyết: Thanh hư tam sự, chỉ có năm tháng biết.

Thể loại: Nam sinh, tam nam chủ, tu chân, thăng cấp lưu.

Văn án:

 “Thanh hư tam sự, chỉ có năm tháng biết!” là câu chuyện kể về quá trình thăng cấp và phấn đấu quên mình của ba nhân vật chính, lần lượt là Lý Mộng Ngư, Đường Vệ Khanh, Cẩn Y Vệ. Sau khi sư tôn của họ chết, cả ba chân chính bước lên con đường báo thù, trong quá trình phiêu lưu gian khổ truy tìm chân tướng phía sau của ba người, có hiểu lầm cũng có mất mát, ban đầu ba người quan hệ sâu sắc, kết truyện lại tan đàn xẻ nghé, kẻ thành tán tu, kẻ theo chính đường, kẻ nhập ma đạo! Hãy cùng tác giả theo bước chân của ba nhân vật chính và khám phá ẩn khuất đằng sau câu chuyện của họ!]

“...” Quách Khiếu Thiên há hốc mồm, tự thấy chai sạn trong lòng một hồi, lại nói: ”Vậy nhiệm vụ của ta là gì?”

[Nhiệm vụ của Quách Khiếu Thiên ngươi là đi cứu vớt tam quan của ba nhân vật chính!]

 “Cứu vớt tam quan là cái quái gì?” Quách Khiếu Thiên nhăn mặt nhìn Lý Mộng Ngư từ khi chỉ còn có hai người trong phòng sắc mặt đã không dễ nhìn, phải nói là trông khó ở không ai ưa nổi, “Tam quan của hắn vốn không có tồn tại, dùng kính lúp phóng đại lên soi cho kĩ rồi buông tha cho ta về nhà đi! Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm? Có nghe thấy không?”

[Ký chủ còn nhảm nữa thì hệ thống sẽ triệu hồi thiên diệt.] Thanh âm băng lãnh máy móc của hệ thống vang lên, vô cùng thiếu thốn tình người đập vào tai Quách Khiếu Thiên.

Quách Khiếu Thiên thức thời im lặng.

Một lát sau, thanh âm máy móc của hệ thống bá đạo lại vang lên, Quách Khiếu Thiên thầm nghĩ, sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thế nhở?

[Hệ thống cập nhật nhiệm vụ nhánh 1!

Hệ thống cập nhật nhiệm vụ nhánh 2!

Hệ thống cập nhật nhiệm vụ nhánh 3!

Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, xin ký chủ chú ý để có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể!]

[Công bố nhiệm vụ nhánh 1: Chữa trị thương thế cho Đường Vệ Khanh, trấn an Lý Mộng Ngư đang nóng giận!]

Nhiệm vụ vừa được tuyên bố ra đã khiến cấp dưới thấy vô cùng bất bình.

“Tại sao bố mày phải đi an ủi cái thằng nhãi ranh mắc bệnh mãn kinh tuổi dậy thì này! Ít nhất muốn ta ra sức thì đối tượng nhiệm vụ cũng phải là mỹ nữ chứ, ngực tối thiểu to chừng này!” Quách Khiếu Thiên làm động tác tây thi ôm bưởi... à không, tây thi ôm ngực, tuy rằng nhìn sơ qua thì cũng có vài phần thần thái, chỉ tiếc rằng khác mỗi cái mặt đực rựa xấu đau xấu đớn mà thôi.

[Do ký chủ xuyên vào truyện nam sinh, nên ở đây chúng ta không chơi hệ trái cây, chỉ có hoa quả mà thôi, phiền ký chủ thay đổi khẩu vị của mình để mau chóng thích nghi, bắt đầu suy xét với phương hướng chơi Gay với dưa tươi và hoa cúc.]

Quách Khiếu Thiên triệt để im lặng, sắc mặt trở nên kì quái, “Truyện nam sinh mà không có gái, đùa bố à hệ thống.”

[Hệ thống không nói giỡn.]

Mặt Quách Khiếu Thiên đen thui như đít nồi: “Giỡn gì mà giỡn, đây là vấn đề vô cùng hệ trọng với thẳng nam, liên quan đến tính phúc lâu dài! Hệ thống, mi phải giải thích cho rõ ràng!!”

[Gái truyện nam sinh chủ yếu là cho nam chủ, huống chi truyện có tận ba nam chủ, gái đẹp không có thừa để cho pháo hôi hít đâu, bớt mơ lại đi.]

“...” Quách Khiếu Thiên thề phải đi dạo thanh lâu, cứu vớt hạnh phúc lâu dài cho tiểu Khiếu Thiên!

Mà khoan, khoan đã...

“Hệ thống, ta có chuyện muốn thương lượng.”

“Các ngươi đột nhiên đưa ta đến đây, theo lý thì cũng phải có quà bồi thường tổn thất tinh thần đi? Tinh thần của ta đã bị tổn hại nghiêm trọng!” Quách Khiếu Thiên mặt liệt, ít ra cũng phải có vòng quay may mắn, rút thăm trúng thưởng gì đó chứ...

[Có cái nịt, có làm thì mới có ăn, còn cái loại không làm mà muốn có ăn thì chỉ có...]

“Dừng!! Dừng!!” Quách Khiếu Thiên gầm nhẹ, “Đồ hệ thống ki bo kẹt sỉ!”

[Cái đồ không có nổi 1000 linh thạch thì câm miệng.]

“...” Ừm thì câm.

Cuối cùng thì công cuộc đàm phán cũng không dẫn đến thay đổi gì...

Quay lại câu chuyện về thằng học trò khó ở, thằng học trò khó ở nãy giờ không được chú ý tới tất nhiên vẫn còn đang khó ở, vắt chân khó ở nhìn Quách Khiếu Thiên bằng ánh mắt khó ở không kém, Quách Khiếu Thiên cũng bắt đầu thấy có chút khó ở, mặt đực ra. Lý Mộng Ngư thấy mặt hắn ngu đần hơn bình thường, vốn đã mất kiên nhẫn nay các mất kiên nhẫn hơn, biểu tình trên mặt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đanh lại.

Mịa, sư tôn bị học trò thái độ! Dạo gần đây logic trong tu chân văn cứ như trò đùa thế nhở!!!

Quả nhiên là nam chính, không cần kiêng nể ai vẫn sống tốt như thường! Còn phận pháo hôi như hắn đây, giờ mà ư hử một câu là chương sau tám chín phần bị mụ tác giả viết cho chết ngắt ngay!!!

[Thỉnh ký chủ tập trung thi hành nhiệm vụ, lấy việc giúp Lý Mộng Ngư hạ hỏa làm ưu tiên hàng đầu!]

Quách Khiếu Thiên cười “xì” một tiếng: “Được rồi, hắn thứ hai thì không ai chủ nhật, đã biết.” Trong lòng hắn đang nghĩ tới việc mau chóng tìm được cách khôi phục địa vị sư tôn, trọng chấn danh môn!

Kẻo lão hổ không ra oai người ta lại coi hắn là mèo bệnh.

[Thật ra ký chủ ngố như là hello kity.] Hệ thống tỏ vẻ nó có thể đọc được nội tâm xàm lìn của ký chủ.

“... Mày im!” 
Review chương sau: Đệ tử là... S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro