Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bên gốc cây, đàn một khúc bằng thất huyền cầm,âm điệu dịu dàng như hoà cùng gió, gió cứ nhè nhẹ thổi qua làm những sợi tóc dài cứ khẽ đung đưa. Tiếng đàn trong trẻo ru một nam nhân vào giấc ngủ, hắn là Trần Tịnh.Một nam nhân tướng mạo khôi ngô là con quan văn nhưng suốt ngày ngao du khắp nơi, trưa đến lại nằm trên ngọn cây say sưa thưởng thức khúc đàn của Thục Ly.
- Trần Công Tử, không phải nên về phủ rồi sao.
Cậu thôi gảy đàn, nét mặt điềm tĩnh vẫn không thay đổi ngước lên nhìn hắn.
- Ly ca à, đệ cũng chỉ muốn nghe huynh đàn một chút cho dễ ngủ, không quấy rầy gỉ ai.
- Trần Công Tử nặng lời, ta chỉ sợ nắng gắt còn thêm tiếng đàn thô quấy rầy công tử, ta đi trước.
Thục Ly cầm đàn từ tốn bước về phía sông Lụy Minh, bỏ lại hắn trên ngọn cây vẫn còn nhung nhớ tiếng đàn chưa gì đã tắt.
- Ly ca à đợi đệ.
Hắn chạy theo nhưng vừa đặt chân xuống đất đã chẳng thấy Thục Ly đâu.
- Thục Ly Công Tử ! A !
Vừa hét tên cậu xong liền bị một cái gai hái từ nhành cây cách đó nửa dặm bay đến xoẹt qua tay. Quả thật tai của Thục Công Tử rất nhạy. Hắn thấy gai từ phía sông Lụy Minh liền thục mạng chạy đến.
- Ai da, huynh có phải hơi nặng tay không, xước hết da đệ rồi ~
- Trần Công Tử cẩn thận lời nói. Sau này gọi tôi là Thục huynh.
- Tại sao đệ không được gọi là Thục Ly ca ca ? À ~ là vì tên Ly vốn cho nữ nhi, Thục Ly vốn là tên dành cho nữ nhi !
- Tùy ngươi.
Cậu lại ra bờ sông ngồi gảy đàn kệ hắn đứng chơ vơ trên cầu. Từ nhỏ vốn đã thích trêu chọc ca ca nhưng anh phẩm hạnh đều tốt tài đức vẹn toàn, nữ nhân theo đuổi không phải ít, tính tình thì điềm đạm tao nhã hắn có nói gì thì ca ca cũng chẳng để tâm, chỉ có đụng đến tên mới có thể nói chuyện với ca ca.
- Hay là đệ thổi sáo còn huynh gảy đàn ? Có được không ?
- Được.
- Hì..
Trần Tịnh lôi cây sáo vắt ngay thắt lưng ra, tiếng sao du dương cô độc thêm tiếng đàn cổ cầm nhẹ nhàng,hai thứ cứ như thể từ một bản nhạc được lập sẵn mà vang lên, hoang dã nhưng dịu dàng, thật đúng là dao động lòng người. Hai người từ nhỏ đã nghịch nhau nhưng về việc phối hợp thì ăn ý không ai bằng.Hắn tuy ngang ngược con quan văn nhưng học hành chẳng đến đâu thì việc chơi sáo đấu kiếm luyện võ hắn thứ hai chẳng ai thứ nhất. Cậu lại tao nhã,con quan võ nhưng sức khoẻ lại yếu từ nhỏ đã khép nép thu mình, võ công không mạnh chỉ có thể so tài thi thư, cầm đàn vẽ tranh, phóng đao mới bộc phát được tài năng trời phú của Thục Công Tử.
- Hay, rất hay.
- Nhi Thần cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an.
- Hai con đứng lên đi, miễn lễ.
- Đa tạ hoàng thượng.
Trần Tịnh hành lễ xong vội phủi cát trên y phục cho ca ca.
- A !
- Đệ không cố ý đâu, ca ca đừng giận.
Đang phủi thì Trần Tịch vỗ mạnh vào mông khiến mặt mày Thục Công Tử đỏ ửng lên.
- Ai da, hai huynh đệ kết nghĩa các con thật là hoà thuận quá.
- Đúng là thế, thưa hoàng thượng.
Gương mặt hắn lộ rõ ý cười, hoàng thượng cũng hiểu hắn sớm đã có ý đồ với vị ca ca kia nhưng tuổi trẻ ngông cuồng huống hồ còn là con trai của Trần Lý Thanh, từ lúc sinh ra đã là một con sói đội lớp cừu, chỉ cần làm lệch ý hắn cả Trần Lý Thanh cũng khó can ngăn.
- Chúng nhi thần cáo lui trước, không phiền hoàng thượng ngắm cảnh.
- Hai con đi đi.
Thục Ly liếc hắn một cái rồi lại về gốc cây ban nãy.
- Thục huynh đợi đệ với.
Rõ ràng là sức khoẻ yếu nhưng đi đứng chạy nhảy thì nhanh không ai bằng, nghịch lý hết sức.
- Ta về Thư Phòng, ngươi cũng đi à ?
- Đệ vào mấy chỗ đó làm gì chứ.
- Mai A Mã sẽ trả bài, Mẫu Thân cũng sẽ dò lại sách đã học.
Hắn thở dài rồi chạy tới khoác vai ca ca.
- A Mã hiểu rất rõ tính tình của đệ, Mẫu Thân có hỏi thì cũng chỉ cần đấu võ thắng sẽ không phải trả bài. Là Thục Ly Huynh nghĩ nhiều.
- Thục Huynh được rồi.
- Đã gọi huynh là ca ca bao nhiêu năm, chẳng bao giờ gọi đệ là đệ đệ cả.
- Thích.
- Ca Ca à đợi đệ, ca ca,Thục Ly ca ca !
Cậu dừng lại một lúc rồi chạy nhanh đến Thượng Thư Phòng. Y phục xanh lam nhẹ điểm thêm chút trắng cứ nhẹ bay trong gió cứ như một tiểu thỏ đáng yêu chạy trốn tên y phục toản màu đen kia.
- Sư phụ, Thục Ly bái kiến sự phụ.
- Con lại khách khí rồi, không cần câu nể như vậy.
Hắn từ cửa chạy vào cuối đầu chào sư phụ rồi khoác vai ca ca.
- Trần Tịnh, gặp thầy phải chào.
- Gọi đệ là đệ đệ cơ ..
- Trần đệ, chào thầy nhanh.
Hắn cười tủm tỉm rồi cũng chào sư phụ theo đúng lễ nghĩa.
- Ta phải nói A Mã con quản con lại, dính theo Thục Ca Ca bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa hiểu rõ lễ nghĩa.
Trần Tịnh nghe xong liền chạy ra sau ôm vai Thục Ly làm giọng điệu vô tội.
- Ca Ca sư phụ ăn hiếp đệ !
- Sư phụ không cần làm vậy.
- Đúng là Thục ca ca thương đệ nhất..
- Để con nói, sư phụ nghỉ ngơi đi.
Cậu khẽ cười với sư phụ rồi đẩy tay hắn ra đặt cây đàn lên bàn. Hắn đứng đó ôm chồng sách ở bàn của sư phụ lẽo đẽo đi theo ca ca. Trần Tịnh cứ thế ôm sách ngồi nghe cậu học, giọng nam nhân này quả thật quá dễ nghe. Dù chỉ nghe cậu học hắn cũng thuộc được ít nhiều. Cảnh tượng kia khiến vị sư phụ đứng nép bên góc sách cười thầm. Tên sói hoang này cuối cùng cũng chịu nghe lời.
- Dậy đi, không dậy ta bỏ đệ đó.
- Hửm..?
Hắn lờ mờ mở mắt, nghe được ca ca học mỗi lúc đầu, lúc sau đã dựa vào vai ca ca ngủ gục.
- Ngủ ngon chết được, nhưng mà..
- Sao ?
- Người huynh thơm lắm !
Trần Tịnh dụi mặt vào cổ Thục Huynh. Cơ thể cậu bất giác nóng lên.
- Ể.. Người của ca ca nóng quá mặt cũng đỏ hết rồi, đệ dụi có một tí à, không sao chứ ?
- Cút ra !
- Ơ đừng bỏ đệ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungzuck