Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà trong thành phố có một nhóm người đang quây quần bên nhau sau bao ngày xa cách nhau. Cuộc sống này ấy mà việc mỗi người mỗi người mồi nơi làm sao mà tránh khỏi.

Một người phụ nữ ngồi bế đứa con mới lọt lòng cách đây không lâu của mình hỏi người phụ nữ bên cạnh :

- Tuệ Tuệ, cậu chắc chắn với quyết định này à, còn công việc mọi thứ bên đó thì sao chứ?

-Ừm, vợ chồng mình quyết định chuyển về cạnh nhà cậu rồi. Về bên này mình sẽ tìm công việc đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn vì mình muốn có thời gian chăm sóc tiểu Đặng Đặng. Thằng bé còn nhỏ mà suốt ngày xa bố mẹ mãi sao được, còn công việc của chồng mình thì chuyển công ty sang thành phố A này cũng được. Dù sao công ty chồng mình đặt trụ sở ở đâu cũng vậy thôi.

Trong lúc mọi người đang bận tâm sự bàn chuyện, thì bên cạnh có một bé trai cực kì xinh xắn, khoảng 5 tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt phúng phính nhưng không hề làm người ta cảm thấy xấu đi ngược lại có thể tăng sự đáng yêu ngây thơ, với nhan sắc này có thể nhìn ra trong tương lai là một soái ca làm biết bao trái tim cô gái nhỏ lưu luyến.

Thấy mọi người nói chuyện không để ý tới mình, câu bé ăn nhanh rồi quay sang nhìn em bé trên tay dì Bạch rồi chọt chọt cái tay :

- Tiểu Phương a Tiểu Phương, bao giờ em mới lớn để chơi với anh.

Từ khi còn bé, bố mẹ thì bận rộn công việc, cậu suốt ngày chỉ ở nhà với vú nuôi và đồ chơi chất đống. Hiện tại chuyển tới đây, gặp được em bé nhà dì Bạch cậu có cảm giác mới lạ làm sao. Cậu nghĩ " sao bé lại nhỏ tới vậy,lại chỉ có ngủ với ăn,kì ghê ấy " nghĩ gì hỏi đó, hỏi luôn mẹ lúc về nhà thì mẹ trả lời " em bé mới sinh ra là như vậy đó con,khi còn bé con cũng như vậy ,bé xíu bé xíu. Bây giờ con lớn hơn rồi, được làm anh trai rồi, con phải biết đường mà bảo vệ em đó biết chưa."

Một đứa bé là một trang giấy trắng, ta vẽ lên gì thì nó sẽ in hình cái đó. Từ hôm đó, thằng bé vốn đã có hứng thú lại càng thích chơi với em bé hơn, ngày ngày chạy sang nhà dì chơi với bé, nhưng bé mãi mà không đi chơi với cậu gì cả. Buồn không sao kể xiết.

Nhưng không sao, đợi bé lớn hơn bé sẽ chơi với cậu được thôi, cố gắng đợi nào. Cho nên mới có tình trạng một đứa bé hỏi một đứa bé duy nhất một câu hỏi mỗi ngày mà không thấy chán.

Tất cả mọi người đã quá quen với việc này rồi mà lúc này cũng phải nhìn đến rồi cười.

Bố của tiểu Đặng Đặng cười to rồi nói:

- Con trai à, con cứ từ từ em mới lớn được,chứ em có phải siêu nhân đâu mà ù cái lớn lên được.Con trai bố phải học được cái nhẫn lại chứ. 

Thằng bé nghe vừa hiểu mà như không hiểu nhưng vẫn không hỏi lại bố mình chỉ quay sang nhìn bé... Miệng mỉm cười vui vẻ, cúi xuống thơm lên cái má mềm mềm của em bé nói :

- Anh đợi em lớn lên.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ cười rồi tiếp tục bữa ăn xum vầy.

                                                                        Phù Phiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro