1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, thời điểm thích hợp cho những cơn mưa nặng hạt. Như trút hết mọi u buồn đưa con người ta vào cảm giác lang man nhớ lại những hồi ức.

.
.
.
' Này trò Choi Yeonjun '

Thầy dám thị với gương mặt hung tợn bước vào trong lớp một cách đột ngột làm ai nấy đều như nín thở chỉ có anh mãi lang man với đống suy nghĩ vu vơ của mình.

' Vâng ạ...'

Đôi mắt tự nhiên được nắn to ra như rất ngạt nhiên.

' À cũng chẳn có gì , chỉ là muốn nhờ em một số chuyện '

.
.
.
.
Ôm tập tài liệu dày cộm bước vào thư viện rồi đống dấu từng tờ một.

Đó là chuyện mà ông thầy có vẻ mặt dữ tợn ấy giao cho anh.

' đây là hồ sơ của học sinh mới thì phải '

Lật trước lật sau đống tài liệu. Anh khẽ cười.

' Để xem có ai nhìn có vẻ ngáo ngơ không nhỉ '

Năm nào cũng thế chỉ cần thầy giám thị giao cho việc đống dấu hồ sơ tuyển sinh thì anh lại được dịp cười no vì hình thẻ của đám lính mới.

.

Choi Yeonjun trong mắt bạn bè trong lớp là con nhà người ta chính hiệu, Với đám người khóa dưới thì là tấm gương đáng noi theo , với thầy cô thì là một học sinh ưu tú còn với Kang Taehyun là thằng bạn vô tri.

Bình thường thôi ai cũng vậy chỉ cần coi nhau là bạn thân thì mọi tật xấu đều coi như không cần dấu diếm trước đối phương làm gì.

' Hahaha... nhìn nó này... chết mất '

Trong một dãy hành lang vang lên tiếng cười vô tri của ai đó. Âm thanh như có thể giết chết những người yếu tim.

' Trời đã ngà tối rồi mày không về còn ngồi cười một mình lỡ như ai đó nghĩ mày điên rồi thì sao? '

Taehyun tựa đầu vào cánh cửa đang mở toang nhìn người con trai đang không kiềm chế được cảm súc mà cười toe toét.

' Mày lại đây... nhìn này...hahaha'

Đang nói thì đột nhiên cười lớn lên làm cậu bạn thân bất lực chỉ biết tiến đến xem thứ gì mà làm Yeonjun cười muốn vỡ bụng đến thế

Đập vào mắt Taehyun lúc này là hình ảnh một cậu trai trẻ với vẻ mặt rất buồn cười trên tay cầm đoá hoa hồng và miễn cưỡng cười. Rõ ràng trong rất ngây ngô cho nên mới khiến Yeonjun cười sặc từ nãy đến giờ.

' Nhìn này, rõ ràng đây đâu phải hình thẻ, nó trong giống một tấm hình kỉ yếu được cắt ghép ấy, chắc vô tình lạc vào hồ sơ '

' Hình kỉ yếu mà như này thì chắc thằng bé cũng trong như này nhỉ...hahaha'

' Thôi nào... mày là đàn anh đi trước đấy thay vì ngồi cười thì hãy giữ nó đến buổi lễ ra mắt học sinh mới rồi trả cho người ta '

Hắn đã quá quen với điệu bộ này của anh nên cũng chỉ ân cần nhắc nhở.

Thế nhưng quay đi hướng khác hắn lại lén cười.

' có gì mà cười chứ ' hắn nghĩ.

Nhưng vẫn cười.

******

Những ngày đầu năm học vẫn là những ngày hồi hộp nhất . Có người chuẩn bị bước vào đầu cấp nhưng cũng có những người sắp phải rời đi, họ gặp nhau trong một mái trường, nơi mà người bên trên sẽ truyền lại kinh nghiệm cho những kẻ vừa đến bên dưới.

******

' Sáng đến giờ vẫn chưa thấy người nào giống vậy hết '

Anh nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn quanh một lượt sân trường.

' Hình như học sinh mới ở bên kia đấy '

Người nọ chỉ vào top người đang tập trung ở cánh cửa kháng phòng.

' Phải rồi nhỉ... kháng phòng mới là nơi đám nhóc đó phát biểu luận văn '

Anh cùng Taehyun bước vào kháng phòng, cố ý dành chỗ ở hàng ghế đầu.

' Hình như là hội trưởng khoa toán của trường ta đấy '

Đám lính mới nhìn anh bàn tán rôm rả .

Nhưng anh chỉ một mực nhìn ra cửa tìm kiếm người giống trong ảnh.

' không phải, không giống, cũng không, không luôn '

' Này, mày cứ nhìn từng người như thế đấy à '

Vẫn không rời mắt khỏi hướng đang nhìn rồi ' ừm' một tiếng.

' mà này, có khi nào không đến không chứ tao nhìn từ nãy đến giờ muốn lồi tròng mắt luôn đây này '

Anh từ bỏ, chớp mắt một cái rồi lại nhìn Taehyun.

' Nhìn cậu ta không có vẻ gì là một người có thể không tham gia đâu.'

Taehyun khẳng định.

' Nhưng nãy giờ hàng trăm người bước vào rồi, đã thấy đâu '

Anh gục mặt xuống soa soa mí mắt như rất mõi.

' Ê..ê... Yeonjun '

Hắn chỉa khủy tay vào vai anh như ra hiệu điều gì đó .

' Cái gì...'

' Thằng nhóc kia kìa...'

' Đâu... ở đâu '

Anh nhìn xung quanh. Nhưng không khi nào đúng hướng cậu bạn thân chỉ cả.

' Đây này '

Taehyun nắm lấy đầu anh xoay qua hướng cửa chính.

Anh nhìn tấm ảnh..lại nhìn cậu nhóc.. cứ vài lần như thế.. rồi đột nhiên gõ vào đầu thằng bạn mình

' Trong giống quá nhỉ... một bên thì nhìn hiền lành ngây thơ còn một bên thì trông lạnh lùng không chịu được có gì mà giống '

' Mày có sao không thế... đây này.. cái mỏ cái mỏ... nhìn đặc trưng vậy mà '

Anh cũng nhìn theo những gì hắn chỉ.

' Thằng này mày mù rồi... có giống gì chứ

Vẫn cố chấp không tin còn mắng Taehyun.

' Hỏi thử xem...'

Anh lại nhìn thằng bạn mình, cười khẩy một cái.

' Không phải là mày xem chừng tao '

Anh rời khỏi ghế tiến thẳng đến cậu học sinh mới.

' Xin lỗi có thể phiền em một chút không '

Đối diện với một người chưa từng gặp anh lại bắt chuyện một cách chuyên nghiệp quả không hổ danh xưng là bộ trưởng bộ ngoại giao mà Taehyun đặc cho anh.

' .... '

Cậu học sinh mới vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút gì đó gọi là ' buồn '

' Cái này... có phải của em không '

Anh đưa tấm hình ra trước cậu nhưng hình như đang sợ người ta nhìn thấy bức ảnh nên cũng khép nép cứ như sợ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này.

Khi vừa nhìn thấy bức ảnh cậu liền ngạc nhiên rồi giật lấy nó và bỏ đi. Hành động này đã thành công làm cho Yeonjun nghĩ cậu là loại người chẳng tốt đẹp gì.

.
.
.
' Thôi đừng giận nữa '

Taehyun đưa ly trà sữa còn mang mát cho người đanh có gương mặt khó coi.

' Tao đã tận tâm giữ kỉ nó, đưa cho nó vậy mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có thậm chí còn.....asi'

Anh bực mình gâm thẳng ống hút vào ly trà sữa rồi hút một hơi, miệng đầy topping uất ức kể lễ với hắn.

' Ừng ễ ao ặp ại ' ( đừng để tao gặp lại)

Cái dáng vẻ này của anh chắc cũng chỉ có mỗi hắn nhìn thấy và mỗi hắn chịu nhìn chứ chắc ngoài kia không ai có can đảm nhìn cả vì mỗi khi Yeonjun tức giận là như đang bao bọc trong một không gian kín, chỉ cần không hiểu ý là bị anh mắng cho tơi tả.

****

Bên trong kháng phòng một cậu học sinh mới vẫn còn ngồi trên ghế tay mân mê tấm hình cũ, ánh mắt dáng cho thấy như lẫn lộn cảm xúc Vui , Buồn, hoãn loạn, có đủ.

Vui vì tìm được tấm anh

Buồn vì nhớ lại kỉ niệm được chất chứa trong tấm ảnh nhỏ.

Hoãn loạn vì đã có người nhìn thấy tấm ảnh này. Đã nhìn thấy...Choi Soobin của năm cấp ba.

' lúc sáng.... mình vẫn chưa cảm ơn người đó '

Thấy không cậu đâu phải là người không có giáo dục, vẫn có lòng muốn cảm ơn chỉ là lúc đó quên nói ra thôi.

' người đó là ai nhỉ...'

Cậu nhìn lên bóng đèn đang soi thẳng vào mặt mình nhớ lại cuộc hội thoại lúc sáng.

' Cái này có phải của em không '

Phỗng đoán là đàn anh khoá trên liền thở dài. Nghĩ đến việc người ta là một đàn anh vô cùng khó tính cậu lại thấy chán nản.

****

' Chiều nay đến nhà tao không '

Hắn nghiên đầu nhìn anh bạn đang ngắt hoa cho bỏ ghét.

' Chắc không được rồi...tao vừa được nhận làm gia sư kèm môn toán cho một cậu nhóc đấy '

' Wooo mày mà cũng có thể làm gia sư sao... này đừng giận quá mà đánh con người ta đấy '

Lời này nói ra cứ như nói Yeonjun là một con quỷ chuyên gia nổi giận và mất kiên nhẫn và những lúc như thế thì có thể xé sát bất kì ai ở gần.

' Nghe họ bảo thằng bé rất nhanh hiểu nên chắc cũng chẳn sao đâu '

' Thôi về đây...'

Vẫy tay tạm biệt Taehyun rồi lên xe buýt về nhà.

*******

Đíng đong

Đứng trước cánh cửa căng hộ lớn anh nhìn đồng hồ rồi lại chỉnh lại áo quần tươm tất.

Cạch tiếng cửa mở ra...đứng trước mặt anh là một người phụ nữ có vẻ còn khá trẻ, nụ cười niềm nở chào anh.

' Cháu là gia sư kèm toán ạ '

' Ồ cháu vào đi...'

Anh theo người phụ nữ vào nhà rồi ngồi lên sofa sau khi được mời.

' Cháu đợi chút nhé Soobin nhà bác vẫn đang tắm '

Bà nói vọng ra từ dang bếp.

' Vâng ạ...'

' À... nhìn cháu cũng chẳn hơn Soobin nhà bác bao nhiêu nhỉ '

' Vâng cháu chỉ mới năm ba thôi bác ạ '

' Vậy sao...Soobin nhà bác cũng vào năm nhất rồi đấy '

' Vậy sao ạ...'

Bên trong phòng một người con trai với mái tóc còn đọng ước trong bộ đồ rộng rãi bước ra.

' Ai vậy mẹ...'

Chỉ khi vừa nhìn thấy Yeonjun cậu liền đứng hình và anh cũng chẳng ngoại lệ.

*****

' ..... '

Mắt đối mắt, không ai hé răng nửa lời.

Không khí ngột ngạt làm cho cả hai người muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

' Hôm nay sẽ học gì ạ ' dù không muốn nhưng cậu vẫn phải lên tiếng trước, đôi môi miễn cưỡng cong lên làm lộ ra hai cái lún sâu ngay má.

Ánh mắt anh dần trở thành ánh mắt phán xét nhìn một lược từ đầu tới chân cậu.

Như nghĩ ' nhìn thì đâu có vẻ gì là một người mất lịch sự đâu chứ '

Rồi nghĩ đến lúc sáng rồi lại nhìn cậu bây giờ.... Hoàng toàn khác nhau.

' Hôm nay sẽ ôn lại kiến thức số học của cậu '

Cậu lúng túng nhìn anh rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình.

' thầy ơi ngồi đi ạ '

' tôi đâu có dám tự ý ngồi vì không chừng cậu lại giật lại chiếc ghế '

Những lời nói châm chọc khiến cậu có cảm giác nhột nhột, khoé môi hơi cong và mỗi lần như thế hai lún đồng tiền lại hiện lên.

' Chuyện lúc sáng em thật sự xin lỗi ạ lúc đó là vì....'

' Thôi bỏ đi lấy tập sách ra '

Anh ngồi bịch xuống ghế cắt ngan lời cậu nói

*****

' Cậu phải tính được Denta sau đó chia cho căn bật hai của b '

Yoenjun lúc này ân cần hơn bao giờ hết, hướng dẫn từng chữ một làm cho ai kia không thể không hiểu.

' Tiếp theo ôn lại một chút phần hình học không gian nhé '

Anh lật sấp tài liệu tìm kiếm gì đó. Gương mặt tập trung cùng biểu cảm ân cần khiến Soobin thoáng chút lơ là mà nhìn anh chầm chầm.

Hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn, anh dừng tìm kiếm và nhìn cậu.

' Vấn đề gì à '

' Dạ không ạ...'

Cậu quay đi chỗ khác khoé tai bỗng nóng lên kì lạ rồi lại hết một cách đột ngột. Anh lắc đầu một cái rồi tiếp tục tìm kiếm.

Giây phút nhìn thấy hình ảnh đó của anh thì tim cậu lại hụt mất một nhịp mà chẳng rõ vì sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun